Chương 43: Mình chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đại nhấc bổng Nhật Huy vác lên vai, mặc kệ cậu giãy dụa, mắng mỏ:

- Bỏ xuống! Bỏ xuống! Anh có nghe tôi nói gì không? Bỏ tôi xuống!

Phong Đại mở cửa nhà, khoá cửa lại mới thả Nhật Huy xuống đất. Chân chạm đất, Nhật Huy chỉ tay vào mặt Phong Đại, ấm ức không thể tả:

- Anh... anh...

Phong Đại nắm lấy cái tay Nhật Huy đang chỉ, kéo cậu vào trong nhà. Cậu vùng vằng muốn giãy ra.

Phong Đại bật công tắc đèn, trong nhà sáng trưng. Hắn đẩy Nhật Huy xuống ghế sô pha, tụt cả quần dài lẫn quần lót cậu, kéo chân cậu sang hai bên, quát:

- Em nằm im đấy cho anh!

Mặt Phong Đại cau có, mày nhíu chặt, kìm nén tức giận. Nhật Huy chết lặng, cảm thấy nhục nhã, nước mắt lăn khỏi khoé mi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Phong Đại hết nhìn rồi sờ, phía trước phía sau kiểm tra qua mấy lượt. Chỗ lỗ nhỏ hắn đâm hẳn ngón tay vào, thấy trong đó khô khốc, căng chặt, không phải mềm mại, ướt át như sau làm tình thì mới yên tâm Nhật Huy không bị ai xâm phạm. Hắn hôn bắp chân cậu, lẩm bẩm:

- May quá, chưa làm gì.

Nhật Huy lau nước mắt. Khoảnh khắc Phong Đại cho tay vào trong người cậu cậu đã có quyết định rồi.

Phong Đại chưa hết cáu kỉnh. Hắn bóp cằm Nhật Huy, không bóp mạnh, bắt Nhật Huy nhìn thẳng vào hắn, bắt đầu truy hỏi về việc Nhật Huy ở trong nhà nghỉ Hải Nguyên.

- Em với chúng nó vào nhà nghỉ làm gì? Tại sao anh gọi không nghe máy? Đi sinh nhật mà vào trong nhà nghỉ? Bọn nó lừa em uống say rồi đưa em vào đấy đúng không?

Nhật Huy không trả lời. Phong Đại gằn giọng:

- Anh đang hỏi em đấy! Em bị chúng nó lừa vào đấy đúng không? Bọn nó chưa làm gì em phải không?

Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy thất vọng, chán nản trả lời hắn, giọng đều đều, mệt mỏi:

- Không ai lừa tôi vào đấy cả. Nhà nghỉ Hải Nguyên là của thầy Tùng, nhà ở thông với nhà nghỉ, cả lớp liên hoan ở sân bên cạnh nhà nghỉ. Điện thoại hết pin, lúc sạc đang ăn cơm nên không để ý. Vào xem điện thoại mới thấy cuộc gọi nhỡ, gọi cho anh không được.

Phong Đại nửa tin nửa ngờ, nếu đúng như lời cậu nói thì hắn trách lầm cậu, còn làm cậu tổn thương. Cậu mới bỏ qua việc hắn lén lút xóa tin nhắn, không để bụng nữa, giờ xảy ra việc này không biết bao giờ hai người mới bình thường được. Nhưng trách lầm còn hơn, hắn không muốn Nhật Huy bị kẻ khác làm hại.

Nhật Huy cụp mắt xuống. Hắn không tin cậu. Cậu không đáng tin vậy à? Trước giờ cậu đâu nói dối hắn điều gì. Cậu thầm thì:

- Anh không tin thì gọi điện cho thầy Tùng hỏi đi.

Phong Đại buông Nhật Huy ra, tìm sạc để sạc pin. Nhật Huy nằm yên trên sô pha, trân mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, mờ mịt, từ dưới hông trở đi không có gì che đậy. Đợi máy lên nguồn Phong Đại gọi luôn cho thầy Tùng, không quan tâm bây giờ đã muộn. Phong Đại gọi đến cuộc thứ tư bên kia mới nhận, người nghe máy là vợ thầy Tùng, thầy uống với sinh viên nhiều không nhận được điện thoại. Phong Đại hỏi mấy câu, xác thực lời Nhật Huy hoàn toàn chính xác. Phong Đại thở phào nhẹ nhõm, lửa giận tắt ngóm. Hắn bắt đầu thấy hối hận, nằm ghé xuống bên cạnh ôm cậu, thủ thỉ:

- May quá! Anh nhầm. Anh cứ sợ em bị bọn nó xâm hại. Bọn nó chẳng phải loại tốt lành gì, từ giờ em tránh xa bọn nó ra.

Nhật Huy không nghe lọt tai lời Phong Đại. Hành động của hắn như gáo nước lạnh dội vào trái tim cậu trao hắn, giờ nó thoi thóp, không còn độ ấm. Cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này, lần ghen tuông thái quá, bệnh hoạn hôm nay đủ để cậu sáng mắt ra.

- Huy ơi, lúc đấy anh giận quá nên không bình tĩnh. Anh không cố ý đánh em đâu. Em còn đau không?

Hắn vừa nói vừa chạm nhẹ lên vết bầm ở má cậu. Cậu lảng tránh. Hắn không sờ nữa, đổi thành thơm gáy cậu, liên tục nói xin lỗi.

- Anh sai rồi. Em đánh anh cho hả giận đi. Em đánh bao nhiêu cũng được, anh không tránh đâu. Đánh bằng tay đau tay em, hay anh lấy cho em cái gậy nhé, em đánh anh bằng gậy đi. Huy ơi, em nghe anh nói không? Anh không nên ghen rồi hiểu lầm em như vậy. Nhìn em ở trong nhà nghỉ anh tức giận quá mới mất bình tĩnh làm đau em. Huy ơi, Huy.

Nhật Huy đẩy Phong Đại, mặc lại quần. Phong Đại kéo quần giúp cậu. Cậu không nhìn mặt hắn, đứng lên đi về phòng. Hắn tiếp tục bày ra vẻ ăn năn khép nép, cậu sẽ không nhẹ dạ như lần trước, một lần quá đủ rồi.

Nhật Huy lấy ba lô, bắt đầu nhét quần áo của mình vào trong. Đồ mùa đông nhiều không đem đi được, cậu sẽ đem mấy bộ quần áo mùa hè trước. Đêm nay cậu sẽ ở nhà nghỉ, mai sẽ đi tìm phòng mới. Phong Đại biến sắc, giữ Nhật Huy lại, giựt ba lô từ tay cậu.

- Em làm gì đấy?

Nhật Huy nhìn hắn, sau đấy nhắm mắt, hít vào thở ra một hơi, đến lúc mở mắt ra trong mắt cậu man mác buồn. Nhật Huy nhẩm đi nhẩm lại vài lần lời muốn nói. Mối tình đầu của cậu kết thúc rồi, không ngờ nó kết thúc nhanh tới vậy, kết thúc theo cách cậu không ngờ. Người cậu cho rằng sẽ yêu mình, ở bên mình cả đời lại tổn thương cậu theo cách tệ hại nhất. Cậu nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng nói:

- Mình chia tay đi.

Phong Đại bàng hoàng, không kịp phản ứng. Nhật Huy muốn chia tay với hắn? Sao lại chia tay? Lần này nghiêm trọng tới vậy à? Sao không giống lần trước? Cậu hết yêu hắn? Muốn cắt đứt hẳn với hắn? Nên làm gì đây? Mọi thứ chưa chuẩn bị xong, vẫn còn thiếu một chút.

Nhật Huy lấy lại ba lô từ tay Phong Đại, nhét tiếp đồ mùa hè vào trong. Sách vở khá nhiều, cậu phải cho sang ba lô khác. Cậu vừa tìm đồ vừa nói:

- Tôi sẽ đem một đồ ít trước, mấy hôm nữa sẽ quay lại đem nốt chỗ còn lại đi.

Phong Đại đá tung ba lô Nhật Huy đang sắp xếp, quần áo bên trong bay ra ngoài, rơi lung tung trên sàn. Nhật Huy bình thản, nhặt đồ xếp lại vào ba lô. Phong Đại kéo cậu, gằn giọng:

- Anh không đồng ý.

Cậu thở dài, gỡ tay hắn nhưng hắn nắm rất chặt, nắm làm cậu phát đau.

- Đại, chia tay không cần sự đồng ý từ hai phía.

Phong Đại xuống nước.

- Em giận anh à? Anh xin lỗi, lần này là anh quá đáng. Em đừng như vậy. Chia tay không phải trò đùa, không thể nói dễ dàng thế được. Em khó chịu thì nói hết với anh đi, anh sẽ sửa.

Nhật Huy lắc đầu. Bản tính con người nào dễ thay đổi đến vậy. Ghen tuông mù quáng, kiểm soát thái quá, ngày thường nó chỉ âm ỉ, đã bộc lộ một lần, đến hôm nay lại tiếp diễn, cậu đâu phải kẻ ngu muội bị tình yêu che mờ mắt mà không nhận thấy điều đó. Tốt nhất nên dứt khoát, sau này nhớ đến nhau vẫn có thể mỉm cười vì còn nhiều kỉ niệm đẹp, không phải toàn đau đớn, khổ sở.

- Anh không sửa được. Anh biết mà.

Phong Đại nói không chớp mắt, cái gì cũng nói được:

- Không! Anh sẽ sửa. Anh sẽ không mất bình tĩnh như hôm nay, có việc gì cũng sẽ hỏi rõ ràng. Anh thấy em ở trong nhà nghỉ lâu như vậy không thay đổi vị trí mới tức điên lên. Sau này anh sẽ thay đổi mà. Huy à, em đừng bỏ anh. Em yêu anh mà, em bỏ qua cho anh đi.

- Mới nhìn tôi ở trong đấy đã nghĩ tôi phản bội anh, vậy lần sau còn như nào nữa đây? Hơn nữa...

Khoan đã. Tại sao Phong Đại biết nhà thầy Tùng? Cậu chưa hề nhắn địa chỉ cho hắn bởi hắn sẽ về rất muộn, cậu liên hoan xong hắn còn chưa về đến nhà. Nếu hắn nhìn thấy cậu lâu chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy cả lớp liên hoan trong sân nhà thầy. Và cậu đi ra từ bên nhà ở chứ không đi ra từ nhà nghỉ. Nhìn vị trí của cậu không thay đổi là thế nào? Sao hắn biết vị trí của cậu không thay đổi? Cậu đột nhiên thấy sợ. Không lẽ Phong Đại... Gần đây điện thoại cậu hết pin rất nhanh, không lẽ ở trong có...

——————————

Vote, cmt ủng hộ tác giả sau khi đọc nha mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro