Chương 33: Năm mới yêu nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học KLX thi xong học kỳ một thường trống lịch một tuần rồi sang học kỳ hai, học chừng mười ngày sẽ đến kỳ nghỉ Tết. Năm nay lịch nghỉ Tết từ hai mươi sáu âm lịch đến mùng sáu dương lịch. Đa phần sinh viên đều ở tỉnh xa nên nhiều môn sẽ dồn lịch lại học sau Tết để sinh viên có thêm một, hai ngày về sớm, tránh việc khó tìm xe hoặc vé xe tăng cao. Bình thường từ hai mươi ba, hai mươi tư âm lịch sinh viên đã lục tục về.

Nhật Huy nghe Phong Đại nên chưa tìm việc ngay, nghỉ xả hơi sau mấy tuần thi cử căng thẳng, qua Tết mới xin nhận lớp ở trung tâm gia sư. Hai người tổng vệ sinh nhà cửa một lượt trước khi về thành phố HN. Phong Đại sắm đào, quất trang trí nhà, hai người không ở đây ăn Tết thì vẫn nên có không khí Tết một chút. Hắn muốn mua cây to nhưng Nhật Huy ngăn lại. Mấy ngày nữa sẽ về nhà, ở đây không ai tưới nước chỉ mấy ngày cây chết queo rất phí. Phong Đại chuyển qua mua đào, quất mini.

Hai mươi lăm âm lịch Phong Đại đèo Nhật Huy về. Hai anh lớn dẫn Đăng Hiệu, Quang Nhật đi chơi chợ Tết, mua đào, quất, bánh kẹo... Phòng trọ nhỏ, Nhật Huy mua đào, quất mini như nhà cạnh trường đại học KLX. Bánh kẹo không cần mua nhiều, dù sao chỉ có hai anh em ở cùng nhau. Họ hàng sẽ không tới thăm, cậu cũng không định qua. Từ ngày nhà cậu túng quẫn nợ nần mọi người chỉ sợ dây vào cậu gặp xui hoặc bị xã hội đen làm phiền. Cậu không trách mọi người, ai cũng có cuộc sống, có điều máu mủ ruột rà lại chẳng bằng người dưng nước lã.

Hai mươi tám âm lịch Nhật Huy dẫn Đăng Hiệu đi thăm mộ bố mẹ. Thời điểm bố mẹ mất Nhật Huy lựa chọn hỏa táng. Vì không đủ tiền mua đất ở nghĩa trang nên cậu mua hai hộc đựng tro cốt ở cao ốc tro cốt Ngân Hà. Ở đây mỗi năm sẽ đóng phí cố định để người trông coi thắp hương, đốt đèn dầu, ngày rằm và mùng một mua hoa quả cúng.

Phong Đại ngỏ ý muốn đi theo. Nhật Huy suy nghĩ. Khi bố mẹ mất cậu bị ép phải trưởng thành trong một đêm, nhìn tương lai mờ mịt không có ánh sáng, đủ thứ đè nặng trên vai. Vậy mà từ ngày gặp Phong Đại mọi điều đều xuôi chèo mát mái. Hắn như ngôi sao may mắn ông trời bù đắp cho cậu, giúp cậu bước tiếp sau khi ngụp lặn trong mớ bòng bong u tối. Hắn giúp đỡ cậu, chăm sóc cậu, hiện tại là người yêu cậu, cậu dẫn hắn tới thắp hương cho bố mẹ cũng đúng.

Gần Tết trời rét buốt. Ba người đi taxi tới cao ốc tro cốt Ngân Hà. Gọi là cao ốc nhưng thực ra đây là khu nhà cấp bốn, mỗi nhà rộng sáu mươi mét vuông, phân ra nhà  A, B, C, D, E. Trong nhà đặt nhiều tủ sắt cao ba mét, rộng ba mươi centimet, mỗi tủ có mười hộc sắt để đựng tro cốt. Trước mỗi tủ đặt kệ đựng lư hương. Khu đựng tro cốt của bố mẹ Nhật Huy ở nhà C, kệ sáu mươi, hộc thứ năm, sáu từ dưới đếm lên.

Nhật Huy thắp hương, lẩm nhẩm báo cho bố mẹ hiện hai anh em sống rất tốt, cậu còn gặp được người cậu muốn sống cùng cả đời, hôm nay dẫn tới ra mắt bố mẹ. Đăng Hiệu học theo Nhật Huy báo nó đang làm cái gì, mong bố mẹ phù hộ cho nó và anh trai học giỏi. Phong Đại thắp hương, chính thức ra mắt bố mẹ Nhật Huy với tư cách người yêu.

Lúc về nhà, Phong Đại nắm chặt tay Nhật Huy, ngại có Đăng Hiệu ở cạnh nên thì thầm:

- Huy, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Phong Đại thay đổi cách xưng hô từ "cậu- tớ" sang "anh-em". Nhật Huy đỏ mặt, chưa quen với cách xưng hô mới, lí nhí đáp:

- Vâng, cảm ơn anh.

Tết năm ngoái gia đình Nhật Huy đầy đủ nhưng tràn ngập biến cố, tai ương. Năm nay trong nhà còn hai anh em nương tựa nhau. May mắn cậu gặp được Phong Đại, âu cũng là niềm an ủi và may mắn của cậu. Nhật Huy tựa đầu lên vai Phong Đại, trong lòng ấm áp.

Phong Đại nắm chặt tay Nhật Huy, thỉnh thoảng thơm lên tóc cậu. Nhật Huy đồng ý đưa hắn tới thắp hương cho bố mẹ chứng tỏ cậu rất tin tưởng hắn. Phong Đại thỏa mãn, có cảm giác ưu việt rằng hai người đã trở thành người nhà.

Tối ba mươi âm lịch, trời rét lạnh, mưa lất phất. Thành phố HN không bắn pháo hoa. Chi phí tổ chức bắn pháo hoa được quyên góp cho vùng duyên hải miền Trung gặp bão lụt đợt hè. Các quận trong thành phố tổ chức vài điểm ca nhạc cây nhà lá vườn chào đón năm mới. Dân thành phố HN chủ yếu là dân từ thành phố khác tới làm việc, đến Tết về quê hết, lượng người trong thành phố giảm quá nửa, các điểm ca nhạc không ngột ngạt, tấp nập người tới xem.

Bố và mẹ kế Phong Đại ba mươi âm lịch từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết, mùng bốn lại bay sang bên kia làm việc. Phong Đại hỏi Nhật Huy:

- Bố với dì bảo em mai sang nhà anh ăn cơm, dẫn Đăng Hiệu theo nữa.

Phong Đại hiểu bố hắn muốn hắn đưa Nhật Huy về ra mắt, ông ưng Nhật Huy. Hắn không quan tâm lắm, hắn biết thừa Nhật Huy sẽ từ chối.

Bố Phong Đại tên Võ Anh Bàn. Ông bốn sáu tuổi, mặt không nhiều nếp nhăn, trông vẫn rất phong độ. Làm kinh doanh nên ông rất để ý vẻ ngoài, lúc nào cũng trông nghiêm nghị. Hồi còn trẻ ông Bàn là một alpha đẹp trai nức tiếng đất thành phố HN. Phong Đại thừa hưởng hết nét đẹp của ông, có phần ưu tú hơn vì pha trộn với cả vẻ đẹp của mẹ.

Ông Bàn biết Nhật Huy là người yêu Phong Đại, cả việc Phong Đại giúp Nhật Huy về tiền bạc và hai người đang sống chung. Ông không quản việc Phong Đại dùng tiền như nào, muốn tiêu gì là quyền của nó, chút tiền lẻ không đáng kể. Ông có thông tin về gia đình Nhật Huy, ông biết Nhật Huy là cậu bé Phong Đại nhốt ở nhà hồi bé, không nghĩ sau khi lớn con trai vẫn dính lấy. Xem xét nhân phẩm cậu nhóc khá ổn, mặc dù thành người yêu hơi nhanh do con trai ông theo đuổi. Nếu tới vì tiền cũng không sao, ông đủ sức nuôi con trai và gia đình riêng của nó ăn sung mặc sướng cả đời.

Phong Đại vì chuyện hồi nhỏ nên không thân với bố, hắn cũng không thích tiết lộ chuyện riêng hay tâm sự cùng người khác. Ông Bàn muốn bù đắp cho Phong Đại, hầu hết mọi điều hắn muốn đều đáp ứng nếu chúng không cực đoan, phản xã hội. Hiện tình trạng con trai quá tốt so với dự kiến của bác sĩ. Nó đi học, có người yêu, biết quan tâm người khác là tín hiệu đáng mừng. Ở bên cậu nhóc kia tình hình càng khả quan. Cậu nhóc kia có vẻ là nhân tố giúp Phong Đại ổn định hơn.

Ông Bàn dự định gặp mặt sẽ nói chuyện riêng với Nhật Huy về Phong Đại để cậu nhóc hiểu con trai ông hơn, giúp Phong Đại sống một cuộc sống tốt đẹp.

Nhật Huy từ chối lời mời, cậu chưa sẵn sàng ra mắt phụ huynh. Nhà Phong Đại khác một trời một vực với cậu. Dù Phong Đại yêu chiều cậu đến mấy thì đứng trước mặt người lớn cậu vẫn tự ti, không khác gì đứa trẻ con miệng còn hôi sữa gặp ông hàng xóm đáng sợ.

- Để mấy năm nữa được không? Em chưa sẵn sàng ra mắt.

Nhật Huy nằm sấp ôm điện thoại buôn với Phong Đại. Bố mẹ Phong Đại mới từ nước ngoài về nên buổi tối cả hai không ra ngoài. Nhật Huy không muốn mới là người yêu đã khiến tình cảm gia đình nhà người ta rạn nứt. Cậu còn ở cùng Phong Đại dài dài, bố với mẹ kế hắn chỉ về vài hôm, hai người sẽ chơi Tết bù sau. Nhật Huy không biết đã bỏ lỡ cơ hội biết chuyện hồi nhỏ của Phong Đại.

Phong Đại biết trước câu trả lời, không để bụng. Nhà hắn đang ở dưới xem Táo quân, hắn nằm trên phòng, không hòa hợp được. Nếu ở cùng Quang Nhật thì còn nói được vài câu. Phong Đại chuyển trạng thái gọi thường sang gọi video. Khuôn mặt Nhật Huy hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu cười híp mắt. Rạng rỡ quá, thật đẹp. Nhật Huy hỏi:

- Bố mẹ anh đâu?

- Đang ở dưới nhà xem Táo quân với Quang Nhật. Anh không thích xem nên lên phòng nằm.

- Bố với dì anh về chơi mấy hôm, không ngồi chơi cùng có sao không đó?

- Không sao. Tháng nào cũng gọi điện nói chuyện, có phải mấy năm không gặp mặt đâu. Em đang làm gì đấy?

Nhật Huy nghiêng điện thoại về phía Đăng Hiệu, chân cậu khều khều nó. Đăng Hiệu đang xem Táo quân, bị khều chân mới thấy Phong Đại đang gọi. Nó chào:

- Hì hì, em chào anh Đại.

- Ừ, chào em. Xếp bánh kẹo chuẩn bị ăn Tết xong chưa?

Đăng Hiệu bê hộp mứt cho Phong Đại xem. Mỗi hai anh em nên bánh kẹo không nhiều. Phong Đại xem xong lại nói chuyện với Nhật Huy, để Đăng Hiệu xem Táo quân một mình.

Cả hai buôn đến giao thừa. Buôn ngoài có tiếng pháo hoa nổ lụp bụp, là nhà dân tự bắn pháo hoa với nhau. Phong Đại nhìn khuôn mặt người yêu trong điện thoại, chúc:

- Người yêu anh năm mới vui vẻ nha. Sang năm yêu anh nhiều hơn đấy.

Nhật Huy hôn chụt chụt mấy cái vào màn hình điện thoại, cười đầy hạnh phúc:

- Năm mới vui vẻ. Anh cũng phải yêu em nhiều hơn đấy.

- Ừm. Lúc nào cũng yêu em nhất.

Đồng hồ nhích qua mười hai giờ, năm mới tới, mọi buồn phiền để lại năm cũ. Hai người nhìn nhau qua điện thoại, yêu thương tràn trề muốn xuyên qua màn hình tới bên kia. Nhật Huy hy vọng vài năm nữa hai người sẽ đón năm mới chung một nhà. Không ngờ việc này tới rất nhanh, nhanh hơn cậu dự định rất nhiều.

———————————

Mọi người có ai thích bão chương không 😁😁😁 tui đang dư kha khá chương chưa up nên tính bão 10 chương với điều kiện page lên 3k follow, wattpad lên 2k follow. Hihi câu follow xíu. Không đạt thì tui vẫn up 3 chương/tuần nha. Cơ mà đủ vote với like mới up full, đăng spoil trước thôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro