Chương 32: Mất việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cắt giảm lịch làm thêm thời gian rảnh của Nhật Huy rất nhiều. Một tuần cậu dạy gia sư hai buổi. Công việc viết bài online nhàn, hai hoặc ba ngày nộp một lần. Quen với bận rộn nên ở nhà dọn dẹp, xem phim mãi cũng chán, cảm giác ngồi một chỗ bứt rứt hết cả tay chân. Đã hứa với Phong Đại sẽ chuyên tâm học tập Nhật Huy không thể nuốt lời kiếm thêm việc. Thành ra đi học và đi dạy trở thành thời điểm mong chờ nhất trong tuần.

Phong Đại không giống Nhật Huy. Hắn chỉ cần ở cùng cậu là thỏa mãn, cả ngày ngồi ôm cậu cũng được. Nhật Huy ban đầu thấy như thế khá thoải mái, yên bình, ai chả muốn không phải lo nghĩ trải qua những tháng ngày êm đềm cùng người yêu.

Nhưng được hai tuần Nhật Huy bắt đầu thấy bí bách. Cảm giác chán nản, suy nghĩ bản thân chây ì lười biếng, ỉ vào việc Phong Đại có tiền mà ăn bám không ngừng vờn quanh. Đồng ý để Phong Đại chăm sóc về kinh tế nhưng ý thức tự lập của Nhật Huy rất mạnh mẽ, không thể ngày một ngày hai biến mất.

Nói vậy không phải cậu ghét ở cùng Phong Đại. Hai người ở cùng một chỗ rất tuyệt, làm những việc thân mật khắng khít chỉ người yêu mới làm khiến thân xác và tâm trí như lơ lửng trên mây, rất thích. Hắn chiều chuộng, nâng niu cậu, cậu cảm nhận rõ ràng qua mỗi động tác, mỗi ánh mắt của hắn. Kể cả ham muốn độc chiếm càng ngày càng rõ ràng. Bản chất alpha là vậy, có yêu mới có ham muốn chiếm hữu. Thời gian kề cận sớm tối làm suy nghĩ này thấm nhuần tư tưởng cậu, cậu chấp nhận nó như một phần tất yếu trong tình yêu của hắn.

Bài vở trên lớp ôn mãi cũng hết, Nhật Huy rủ Phong Đại học tiếng Anh. Cậu muốn đến trung tâm học, Phong Đại không chịu đi. Cậu đành đăng ký học online cho cả hai. Khóa học trong một năm, sau khi học xong có thể đăng ký thi lấy chứng chỉ ở thành phố HN. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế để tìm được công việc tốt hoặc làm thêm việc liên quan đến ngoại ngữ, lương cũng khả quan hơn. Nhật Huy học rất chăm chú, Phong Đại lại khá hờ hững. Hắn không có hứng, học cùng để giám sát mấy kẻ muốn lân la làm quen với cậu.

Phong Đại nhạy bén nắm bắt được sự kháng cự toát ra từ Nhật Huy. Hắn quan sát rất kĩ. Sự kháng cự chưa thành hình hẳn, mới bắt đầu xuất hiện cảm giác chán nản, hụt hẫng. Nhật Huy không thích ở trong nhà 24/7, không thích quanh quẩn mãi trong bốn bức tường. Hắn hiểu con người Nhật Huy hòa đồng, năng nổ, dễ hòa nhập với tập thể. Với tính cách này cậu sẽ không chấp nhận sống dưới sự bảo bọc của hắn. Chẳng qua bị vướng bận bởi việc học hành, chăm lo cho Đăng Hiệu nên mới nhượng bộ. Có thể sẽ được một năm, hai năm, thậm chí ngắn hơn nữa. Nếu như này đã không thích ứng được thì làm sao sống trong tổ ấm hoàn hảo hắn gây dựng.

Bé ngoan giống như mặt trời, mặt trời thì phải tỏa sáng trên không trung, đem ánh nắng chan hòa chia sẻ cho vạn vật. Mặt trời của hắn rất tốt bụng, mặt trời muốn hắn tiếp xúc nhiều hơn với thế giới. Hắn từ chối, hắn ghét điều đó, hắn chỉ muốn tiếp xúc với một người. Hắn ích kỷ, hắn không muốn nguồn sáng ấm áp hướng tới người khác. Nguồn sáng là của hắn, hắn muốn nó chỉ chiếu rọi hắn, chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng vẻ rạng rỡ đó, hắn tham lam như thế đấy. Hắn phải giấu nó đi, giấu ở nơi an toàn nhất, một nơi nằm trong sự kiểm soát của hắn. Và quan trọng nhất hắn muốn mặt trời nhỏ, bé cưng, tình yêu của hắn tự nguyện với ràng buộc hắn tạo ra.

Hôm nay Nhật Huy có cả lịch dạy gia sư và nộp bài chỗ làm việc online. Cậu ngân nga hát mấy câu, cảm giác có việc để làm thật thích. Bài viết đã được chỉnh sửa cẩn thận, cậu gửi mail cho bên kia. Phong Đại ngó mail đã gửi xong, vươn tay gập laptop, luồn hai tay qua nách cậu nhấc cậu về phía giường. Nhật Huy vặn vẹo người:

- Chờ một chút đã, tớ đợi bên kia phản hồi xem thế nào.

Phong Đại không chịu, phủ chăn lên người cậu, giọng lộ vẻ không vui:

- Lần nào cũng bảo bài đạt yêu cầu, quan tâm làm gì. Cậu mau ngủ đi. Vừa ăn cơm xong đã ôm máy tính, muốn bị đau dạ dày à?

Cậu ậm ờ ôm lấy hắn. Lúc mới nhận việc bài gửi đi thường không đạt, bị yêu cầu chỉnh sửa mấy lần. Sau Nhật Huy nắm chắc cách làm bài gửi đi đều ổn, mail phản hồi lại khen tốt và gửi thông tin cho bài viết tiếp theo. Viết bài cả tháng không đủ tiền tiêu vặt của cả cậu và Phong Đại, nhưng đây là công việc Phong Đại đồng ý cho cậu làm nên cậu vẫn rất vui, còn mong bên kia yêu cầu số lượng bài nhiều hơn. Tiếc là Phong Đại quản cậu rất chặt do sợ cậu làm việc quá sức, xao nhãng học hành. Mỗi lần cậu viết bài, tìm kiếm thông tin hắn đều ngồi cùng cậu, thỉnh thoảng góp ý một chút lúc cậu bí ý tưởng, tốc độ hoàn thành nâng lên không ít. Thông tin liên lạc với bên kia hắn còn sát sao hơn cả cậu. Coi như hai người làm cùng nhau, cậu tự nhủ.

Nhật Huy ngủ lơ mơ. Cậu cảm giác ngực bị sờ soạng, đầu ti bị ngoạm lấy mút chùn chụt hết bên này tới bên kia, có tiếng mút chậc chậc thỉnh thoảng bật ra. Thích thích, tê dại, hơi bứt rứt, không đủ kéo cậu khỏi cơn buồn ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu, một lúc mới hé được một con mắt. Phòng mùa đông bật điều hòa ấm áp, rèm kéo kín mít, xung quanh mờ mờ ảo ảo làm con sâu ngủ cuộn tròn trong kén.

Nhật Huy thấy áo mình cộm lên, sờ một cái biết ngay là Phong Đại. Từ lúc trời lạnh Phong Đại rất thích chui vào áo cậu nghịch, giờ hai đầu ti cậu bị hắn mút to hẳn lên, chỉ sợ đến mùa hè phải mặc thêm áo có lớp đệm dày nếu không đầu ti sẽ hằn rõ ra ngoài. Cậu vỗ vỗ đầu Phong Đại qua lớp áo nỉ, rầm rì:

- Đừng nghịch nữa, ngủ đi.

Phong Đại nhả đầu ti khỏi miệng, nghe thấy tiếng póc một cái. Phong Đại se se đầu ti sũng nước, Nhật Huy rên nhẹ. Hắn cọ cọ mũi vào đầu ti, chơi không biết chán.

- Một lúc nữa tớ ngủ, cậu cứ ngủ đi.

- Ừm.

Nhật Huy đang trong cơn buồn ngủ nên kệ Phong Đại, xoa lưng hắn một lúc rồi ngủ hẳn. Phong Đại liếm quanh quầng vú, đầu lưỡi đá qua đá lại đầu ti dựng đứng, ngoạm lấy mút như đứa trẻ đói sữa.

Hai người dùng chung một loại sữa tắm, mùi hương trên người cậu có cảm giác thơm và dễ chịu hơn. Những lần ân ái quyện cùng phoremone bạc hà càng quyến rũ. Hắn mơn trớn cơ thể cậu không biết chán, đặc biệt cậu luôn dung túng hắn làm những gì mình thích trên cơ thể cậu nên hắn càng không biết điểm dừng.

Người say ngủ thỉnh thoảng bật ra tiếng rên rỉ vì đầu ti bị chơi đùa quá trớn. Chút kích thích quen thuộc khi ngủ không đủ làm Nhật Huy tỉnh giấc. Phong Đại dừng lại, không thấy Nhật Huy có động tĩnh gì lại mút mát tiếp.

Chừng hai mươi phút sau đầu ti bị mút sưng lên hắn mới chui khỏi áo Nhật Huy. Nhật Huy cựa quậy khó chịu, phần ngực cảm giác ướt át, ran rát. Cậu rên hừ hừ mấy tiếng, xoa xoa chỗ ngực cho nó dịu đi. Phong Đại vỗ nhẹ lưng Nhật Huy dỗ cậu ngủ tiếp. Cậu vẫn đang trong giấc nên chả mấy lại nằm im, nhịp thở đều đều. Không gian kín mít, ấm áp, vừa có cảm giác dễ chịu vừa thấy áp lực như nhà tù hạng sang. Phong Đại hôn trán Nhật Huy, hưởng thụ việc người yêu bé nhỏ nép trong lòng không chút cảnh giác, cả trái tim đều thuộc về hắn.

Buổi tối, chuẩn bị đến giờ đi dạy Nhật Huy nhận được điện thoại của phụ huynh học sinh. Cậu nghĩ chắc học sinh bị ốm hay nhà có việc dời lịch học. Không ngờ nhận được tin nhà họ tìm được gia sư khác tốt hơn nên cho cậu nghỉ, tiền học phí mấy buổi trước sẽ thanh toán cho cậu, thêm cả tiền thưởng vì con họ học tiến bộ. Điện thoại tắt, Nhật Huy nhận được tiền dạy của sáu buổi và ba trăm nghìn thưởng thêm.

Phong Đại cầm mũ bảo hiểm đưa cho Nhật Huy để đèo cậu đi làm. Nhật Huy cầm lấy, không đội mà ôm eo Phong Đại thở dài. Áo phao dày cộp, cả hai trông như hai con gấu. Phong Đại áp tay vào má Nhật Huy để cậu không bị lạnh, mùa đông đến tay chân hắn ấm, Nhật Huy thường rúc vào người hắn ké chút nhiệt độ.

- Làm sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?

Giọng Nhật Huy ỉu xìu:

- Không. Tớ thất nghiệp rồi. Nhà em Lâm tìm được gia sư khác nên cho tớ nghỉ.

Lâm là học sinh lớp 7 cậu đang dạy. Nhà Lâm quản kĩ, cậu nhóc không được dùng điện thoại và mạng xã hội nên Nhật Huy không thể gọi cho Lâm hỏi chuyện. Việc lựa chọn gia sư chất lượng tốt hơn âu cũng do sự quan tâm của bố mẹ. Họ lựa chọn dịch vụ ở trung tâm, nếu có điều kiện sẽ tìm những người nhiều kinh nghiệm để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức của con, cậu không thể trách họ. Đúng là đen đủi, cậu rất thích công việc này.

Phong Đại rất hài lòng, không ngờ nhanh vậy. Hắn an ủi cậu:

- Không sao, sắp thi cuối kỳ cậu càng có thêm thời gian để ôn thi. Đằng nào cũng thay quần áo rồi, tớ chở cậu đi chơi nhé. Mấy hôm nữa ôn thi lại không có thời gian.

- Ừm.

Phong Đại đèo Nhật Huy đi xem phim và ăn đêm, chẳng mấy tâm trạng Nhật Huy lại phơi phới. Nhật Huy tính thi cuối kỳ xong mới nhận lớp ở trung tâm gia sư. Phong Đại ủng hộ. Hắn cười thầm, sợ là cậu không thể tìm được việc ở trung tâm gia sư nữa.

Kết quả kiểm tra cuối kỳ rất tốt, môn nào Nhật Huy cũng được bảy hoặc tám. Phong Đại nói do cậu không bị căng thẳng công việc, đầu óc thư thả ôn thi nên mới vậy. Nhật Huy so sánh với bài giữa kỳ, suy nghĩ bị lôi kéo nên đồng tình với Phong Đại. Điểm số cách biệt quá cao, một bên cấp tốc học và làm, một bên nhàn nhã học chắc chắn sẽ không giống nhau.

————————

Đủ like, cmt tui sẽ up full trên wattpad nha hihi mn qua page tui giao lưu tí nhen. Tiện thể đọc xong vote cho tui nha 😂 thấy tăng mắt mà hông ai vote buồn xỉu ngang xỉu dọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro