Chương 16: Làm người yêu tớ nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy đuổi khéo Đăng Hiệu, quay sang Phong Đại không khác gì người vô hình nãy giờ, bảo:

- Cậu về đi.

Phong Đại không trả lời, mở túi thuốc Nhật Huy đang cầm, lấy thuốc tránh thai đưa cho cậu, nhắc nhở:

- Cậu uống thuốc đi, để lâu... dễ dính lắm.

Nhật Huy đỏ mặt uống thuốc. Đợi cậu uống xong hắn đã lấy thuốc tiêm ức chế nhét vào tay cậu, ân cần hỏi:

- Cần tớ tiêm cho cậu không?

Cậu lườm hắn, tự tiêm thuốc vào sau gáy. Thuốc tiêm này tác dụng nhanh, nhạy hơn loại cậu thường dùng. Sự khô nóng, khó chịu còn sót lại bay biến, cả người dịu đi, chỉ hơi mệt mỏi một chút. Phong Đại mua hẳn một hộp mười ống, là loại tốt nhất hiện nay. Nhật Huy tính nhẩm số tiền mà đau ví. Cậu nhủ đằng nào cũng dùng, đợi hết thuốc tiêm cậu sẽ chuyển qua thuốc uống, chỉ cần căn ngày uống trước khi đến kỳ phát tình ba ngày là ổn, có điều hơi nhiều tác dụng phụ.

- Hết bao nhiêu tiền thuốc để tớ chuyển khoản?

Phong Đại giữ tay Nhật Huy, nghiêm túc trả lời:

- Huy, tớ đã nói sẽ chịu trách nhiệm, cậu đừng nhắc đến chuyện tiền nong.

Cậu gạt tay hắn, hiện không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

- Được rồi, sau này tớ sẽ trả. Cậu về đi.

Hắn cưỡng chế ôm lấy cậu, cậu hoảng, la lên:

- Cậu làm trò gì thế? Buông tớ ra, Đăng Hiệu sắp về rồi.

Cửa bị hắn chốt bên trong, người bên ngoài không mở được. Hắn không cho cậu giãy, ép cậu nhìn thẳng mình.

- Huy, tớ nói chịu trách nhiệm là muốn cậu làm người yêu tớ. Tớ muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu.

Nhịp tim Nhật Huy đập nhanh một nhịp, nếu nói không xúc động, không quyến luyến là nói dối. Cậu ao ước mối tình đầu chính là tình cuối, sau khi phát sinh quan hệ với Phong Đại nói coi như không có việc gì vẫn cảm thấy mất mát. Hắn cương quyết muốn ở bên cậu, nhưng giữa hai người quá chênh lệch, cậu tự ti. Cậu rầu rĩ:

- Tớ... tớ chưa sẵn sàng.

Phong Đại kéo Nhật Huy ngồi xuống giường, nắm tay cậu, nói rất chân thành:

- Cậu chê tớ à?

Cậu lắc đầu quầy quậy. Hắn rất tốt, chẳng có điểm nào để chê.

- Do hoàn cảnh gia đình hả?

Cậu gật đầu, cậu mới nói mấy hôm trước, chắc chắn hắn chưa quên.

- Sớm hơn dự định của cậu nữa đúng không? Đáng lẽ lên đại học mới thành đôi sẽ hợp ý cậu. Chúng mình xảy ra... chuyện đấy sớm một chút, cậu không muốn tiến thêm à?

- Tớ... tớ...

Cậu nửa muốn, nửa không. Hắn ôm má cậu, nói càng tha thiết:

- Cậu không để ý mong muốn của tớ à? Tớ không thể bỏ mặc cậu được, nhất là khi cậu đã trao thân cho tớ. Nếu giữa tớ và cậu không có việc gì chắc chắn tớ sẽ đợi, giờ thì tớ không đợi được. Cậu không đồng ý tớ sẽ thấy tớ là một thằng khốn nạn, vô trách nhiệm, ăn xong chùi mép. Huy à, cậu làm người yêu tớ nhé? Cậu cũng muốn mà, đồng ý đi. Tớ sẽ đối xử với cậu càng tốt hơn. Tớ thích cậu rất lâu rồi, hồi bé tớ đã thích cậu. Cậu cảm thấy tớ tốt thì đồng ý với tớ đi.

Nhật Huy bị Phong Đại lay chuyển. Phong Đại bơm thêm:

- Lúc trong phòng dụng cụ cậu gật đầu khi tớ nói chịu trách nhiệm, cậu nhớ không? Cậu không ghét tớ chạm vào cậu, không ghét việc chúng mình xảy ra quan hệ. Cậu thích tớ, tớ thích cậu. Cậu đừng chần chừ nữa. Làm người yêu tớ nhé? Huy, đồng ý nhé?

Tâm trạng Nhật Huy xao động mãnh liệt. Lúc này Đăng Hiệu về, cửa bị chốt bên trong, nó đập cửa:

- Anh ơi, em về rồi, mở cửa cho em. Anh ơi!

Đăng Hiệu gọi thêm mấy cậu rồi đợi, nó nghĩ anh nó đang trong nhà vệ sinh. Nhật Huy muốn đẩy Phong Đại ra để mở cửa cho Đăng Hiệu, coi như tạm hoãn vụ đồng ý hay không đồng ý. Phong Đại biết thừa ý định đấy, hắn giữ chặt cậu, nói nhỏ:

- Cậu không trả lời tớ không cho cậu đi.

Hắn nói rất cương quyết, giữ cậu đủ chặt không để cậu bị đau, tránh chỗ vết cắn trên tay. Cậu vùng tay mấy lần đành chịu thua, năn nỉ:

- Cho tớ nghĩ mấy hôm được không?

- Không được. Ngay bây giờ.

Phong Đại chuyển qua nắm hai tay Nhật Huy, cầm lên hôn nhẹ nhàng, nói rất chân tình:

- Làm người yêu tớ nhé? Coi như cậu đồng ý sớm hơn bốn tháng, giữa tớ với cậu không có gì thay đổi.

Đăng Hiệu lại đập cửa, gọi:

- Anh ơi! Anh đi vệ sinh chưa xong à? Đi xong mở cửa cho em với, em đói quá. Em mua kem này, chảy hết mất.

Nó mở cặp lồng xem mấy món vừa mua, còn cả túi bim bim và kem, thiếu điều nhỏ nước dãi ròng ròng. Phong Đại đẩy thêm một câu:

- Cậu trả lời nhanh lên, Đăng Hiệu đợi lâu lắm rồi đấy.

Cậu đầu hàng, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa vui vui vì người cậu thích đang tỏ tình với mình.

- Được rồi. Tớ đồng ý. Như cậu nói ban nãy giữa tớ với cậu vẫn vậy, đổi từ bạn thân sang người yêu thôi.

Phong Đại đạt được ý nguyện, hắn cười ngọt ngào hôn môi cậu, trước khi cậu phản ứng muốn đẩy hắn hắn đã tránh ra, cười:

- Ừm, cậu nói gì tớ cũng nghe.

Phong Đại không ngờ mọi việc thuận lợi đến vậy, cậu càng tín nhiệm, càng ỷ lại vào hắn, hắn càng có cơ hội trói chặt cậu bên mình. Tốt nhất cậu không thể sống thiếu hắn. Ngoài mặt dịu dàng, mắt tràn ý cười, trong đầu hắn lại u ám, vặn vẹo.

Nhật Huy đỏ mặt, vậy là cậu có người yêu, trong lòng lâng lâng. Phong Đại đứng dậy mở cửa cho Đăng Hiệu. Nó tót vào trong để cặp lồng thức ăn lên bàn bếp, nhét bim bim vào cặp, cho kem vào tủ lạnh. Phong Đại không để cậu dọn cơm, hắn tự bày đồ ăn ra đĩa. Đăng Hiệu cầm gói bim bim đến trước mặt cậu, năn nỉ:

- Anh ơi, cho em ăn trước một gói nhé. Em đói quá.

Người cậu không còn mùi phoremone, thoải mái xoa đầu nó. Xoa một cái cậu mới thấy tay chân mình bẩn thỉu, quần áo nhàu nhĩ, đầy vệt bẩn. Cậu sực nhớ chưa tắm rửa, tay cậu dính tinh dịch của hắn khi mặc quần áo, quệt cho sạch vẫn cảm giác nó còn lưu lại, cả cái mùi của nó. Cậu rụt tay về, lau lau vào quần, ăn xong cậu phải bảo Đăng Hiệu gội đầu. Cậu nhìn Đăng Hiệu ái ngại:

- Ăn nửa gói thôi nhé, ăn cơm xong ăn tiếp. Anh Đại dọn cơm rồi.

Đăng Hiệu hoan hô, xé toạc gói bim bim, còn nghiêng sang cho cậu bốc. Cậu lắc đầu, tìm quần áo đi tắm. Phong Đại xếp mâm xong, hỏi:

- Cậu không ăn cơm trước à?

Cậu đỏ mặt, vừa thăng cấp thành người yêu nên nhìn hắn cứ ngượng ngượng.

- Tớ tắm qua đã, người bẩn lắm.

Nhìn hắn cũng chẳng kém mình. Cậu cau mày, tay hắn sờ khắp người cậu, móc vào lỗ nhỏ, chạm vào con quái vật để thúc nó vào người cậu. Nhật Huy nhìn tay Phong Đại:

- Lúc dọn cơm cậu rửa tay chưa?

Hắn sửng sốt, trả lời theo bản năng:

- Tớ rửa bằng xà phòng rồi.

- Lát cậu tắm nhé, đợi Đăng Hiệu ăn bim bim xong ăn cơm là vừa.

Hắn gật đầu. Cậu tắm qua, sau đấy giục hắn vào tắm. Cậu lấy quần áo của mình cho hắn, ừm, mặc vẫn chật, chỗ đũng quần gồ lên một mảng, cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Mối quan hệ thay đổi, cách hai người ở chung khác trước một tẹo. Phong Đại quan tâm Nhật Huy hơn, mỗi lúc ở cạnh hắn đều nắm tay sờ má cậu. Cậu lúc đầu ngại, quen rồi thì thích, cứ muốn cầm tay hắn mãi, thoải mái không nói lên lời.

Sau vài hôm có kết quả thi thử. Nhật Huy không thể hiểu tại sao cậu chỉ được hơn 3 điểm, rõ ràng làm bài rất tốt. Phong Đại kết quả thi thử dẫn đầu khối, mấy môn hắn thi đều trên 7, 8. Cậu ngồi nghệt mặt tại chỗ, nhớ lại xem bản thân làm sai ở đâu. Phong Đại cười thầm trong lòng, an ủi cậu:

- Tớ đã bảo cách học của cậu không ổn rồi. Giờ đi học thêm với tớ nhé, ôn sớm cho vững nền tảng. Giờ đầu tháng 4, chả mấy mà thi đại học.

Cậu muốn phúc khảo điểm. Hắn nhún vai tùy cậu, hắn sẽ có cách để phúc khảo điểm vẫn giống hệt thế kia. Cậu chán nản ngồi úp mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt. Hắn nắn nắn sau gáy cậu, dụ dỗ:

- Thôi, học với tớ đi, suy nghĩ gì nữa.

Nhật Huy vỗ bốp vào cái tay nghịch ngợm, lườm Phong Đại. Phong Đại cười khì khì, gục mặt xuống bàn nhìn cậu. Cậu đỏ mặt vùi đầu vào tay, từ lúc thành người yêu hắn hay cười hơn, cười lên rõ đẹp trai, tim cậu đập bình bịch bình bịch, người cũng nóng nóng. Được ăn trái cấm một lần, dư vị vấn vương, cậu rất hay nhớ đến nó. Cậu cố xua đi, tự nhủ còn nhỏ không được suy nghĩ bậy bạ.

Nhật Huy xốc lại tinh thần, quyết định chuyển sang học với Phong Đại. Hắn thỏa mãn, nhắn tin cho thầy Tấn tăng ba buổi ôn thi một tuần thành năm buổi, tiền không là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro