Chương 15: Tớ mua thuốc tránh thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh đăng kí học buổi chiều bắt đầu lên lớp, tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào phòng dụng cụ. Phong Đại ra chỗ cửa, đập cửa ầm ầm, gào to:

- Có ai không? Mở cửa hộ với! Có ai không?

Phòng dụng cụ ở xa, kín nên tiếng thoát ra khá nhỏ, ít người lại đây nên gọi một lúc không ai tới. Nhật Huy kệ Phong Đại, đằng nào cũng sẽ có người tới. Cậu thở dài, không biết nên đối mặt với hắn ra sao. Dù không ghét nhưng bảo cậu đối xử với hắn như trước cậu không làm được. Cả hai đã quan hệ, có sự tiếp xúc quá mức thân mật, thật khó nghĩ.

Phong Đại gào rõ lâu mới có người gọi bác bảo vệ tới mở cửa. Ổ khóa lạch cách, cửa bị đẩy ra, phòng cụ sáng hẳn.

- Có ai bị làm sao không? Chết thật. Lúc đóng cửa bác không để ý còn ai bên trong không.

Bác bảo vệ biết do lỗi sơ suất nên rất áy náy, bác không nghĩ tới buổi trưa vẫn còn học sinh dọn dẹp bên trong nên không kiểm tra kĩ. Phong Đại xua tay không sao, "nhờ" bác mà hắn mới "gần gũi" được với Nhật Huy.

Nhật Huy ngồi bên trong, chưa ra ngoài ngay. Cả hai trông lôi thôi, cậu không muốn bị vặn vẹo về việc hai học sinh ở trong phòng kín làm cái gì, hơn nữa trên người cậu vẫn còn mùi phát tình nhàn nhạt chưa tan hết. Cũng may bác bảo vệ là beta, không cảm nhận được mùi phoremone sót lại trong phòng và mùi phát tình.

Phong Đại mượn điện thoại bác bảo vệ gọi taxi, nhấn mạnh muốn tài xế là beta. Bác bảo vệ định vào xem học sinh bên trong bị làm sao mà nãy giờ không chịu ra. Phong Đại chặn bác lại:

- Bác đừng lo, bạn ấy không sao đâu, mới ngủ dậy chưa tỉnh, đợi taxi đến bọn cháu về luôn.

Nhật Huy cũng nghe thấy, cậu nói vọng ra:

- Cháu không sao đâu. Bác cứ làm việc đi ạ, lát cháu về cùng bạn sau.

Bác bảo vệ nhiều việc, hỏi kĩ mấy lần mới yên tâm đi khu vực khác kiểm tra. Phong Đại vào lại phòng ngồi cùng Nhật Huy, nói:

- Xe sắp tới rồi, tớ cõng cậu ra ngoài nhé.

Nhật Huy muốn tự đi, đứng dậy mới biết chân vẫn bủn rủn, eo đau, đi không tiện.

- Để tớ cõng cậu. Mùi trên người cậu chưa tan hết, đi chậm sẽ có người phát hiện mất.

Nhật Huy lo sợ, đành để hắn cõng. Phong Đại nhặt sách vở bị hắn dỡ tung trên đất của Nhật Huy dồn vào cặp mình, còn ba lô trống của Nhật Huy để cậu trùm lên đầu, tránh để phoremone tản nhiều nhất có thể. Hắn đeo ba trước ngực, cõng cậu sau lưng, chạy một mạch về phía cổng trường. Nhật Huy trùm ba lô kín đầu, nằm trên tấm lưng dày rộng, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn.

Taxi chờ sẵn bên ngoài, Phong Đại cõng Nhật Huy vào, nói địa chỉ nhà trọ. Tài xế đánh xe đi, không nói chuyện, cả hai cũng giữ im lặng. Trên đường Phong Đại bảo xe dừng lại mua thuốc. Lúc hắn xuống cậu vội hỏi:

- Cậu đi đâu thế?

Hắn trấn an cậu:

- Tớ mua thuốc ức chế cho cậu. Tớ mua xong về ngay. Đừng sợ.

Phong Đại chạy ù vào nhà thuốc. Nhật Huy dõi mắt nhìn theo, sau đó len lén nhìn tài xế. Cậu chưa hết kỳ phát tình nên rất cảnh giác, ở cùng ai cũng cảm thấy không an toàn.

Phong Đại trong lúc đợi dược sĩ tính tiền thì khởi động lại điện thoại, máy hắn vẫn còn hơn 40% pin, quét mã thanh toán. Mua xong hắn quay về xe, cậu vội xích lại gần hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn cười thầm, hắn thích cậu ỷ lại hắn. Hắn đưa túi thuốc cho cậu, nói nhỏ:

- Cố chịu một chút nhé, về phòng rồi tiêm, đi đường xóc nảy nhỡ kim gãy nguy hiểm lắm.

Cậu đồng ý:

- Ừm.

Điện thoại hắn đổ chuông, Đăng Hiệu gọi tới. Hắn vội tắt máy, hơi chột dạ, nhắn nhanh một tin cho Đăng Hiệu. Nhật Huy nghi ngờ, lúc trong phòng dụng cụ cậu nhớ điện thoại cả hai hết pin, hai người không thoát được mới phát sinh chuyện kia. Cậu hỏi luôn:

- Ai gọi cậu thế? Sao cậu nói điện thoại hết pin?

Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh.

- Đăng Hiệu gọi, tớ nhắn tin cho nó yên tâm rồi. Nãy tớ sạc nhờ ở nhà thuốc để trả tiền thuốc, tớ không mang tiền mặt. Đăng Hiệu gọi, máy chỉ đủ pin để tí quét trả tiền taxi, nghe thì sập nguồn mất.

Nhật Huy đang định mở miệng đòi xem điện thoại hắn còn bao nhiêu phần trăm, mối nghi ngờ vừa dấy bắt đầu lan tràn. Hắn thấy cậu nảy sinh nghi ngờ việc hai người vô tình ở trong phòng dụng cụ, không thể để cậu biết sự thật. Phong Đại không để cậu chất vấn, hắn cướp lời cậu, cố ý nói to:

- Nãy đợi điện thoại lên pin tớ mua cả thuốc tránh thai khẩn cấp. Dược sĩ nói cậu phải uống luôn, để càng lâu tỉ lệ đậu thai càng cao, nhất là với omega đang trong kỳ phát tình. Tớ mua thêm thuốc bôi tiêu sưng với mười que thử thai đấy. Năm ngày nữa cậu thử nhé, mỗi ngày dùng hai que, thử mấy ngày cho chắc ăn. Tớ cũng không muốn có em bé sớm, giờ chúng mình vẫn còn trẻ, có con phiền...

Lời hắn nói làm cậu chết điếng, nghi vấn mới dấy lên bị mấy từ tránh thai, thử thai đè bẹp, đầu óc bị cái viễn tưởng có thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường dọa. Tài xế nhếch tai về sau nghe ngóng. Trong không gian nhỏ hẹp muốn ngó lơ không được, hóa ra là học sinh vượt rào giải quyết hậu quả. Cậu thấy tài xế nghe lén vội bịt mồm hắn. Hắn dùng sức một chút đã gỡ tay cậu ra, muốn nói tiếp. Nhật Huy rít lên:

- Cậu im mồm cho tớ.

Hắn biết cậu hết nghi ngờ, thở phào trong lòng, tiện thể nắm tay cậu. Cậu hơi bài xích rụt tay về. Hắn giữ chặt tay cậu, không làm thêm động tác, chăm chú nhìn cậu. Cậu thấy vậy đành thôi không giãy dụa nữa, né ánh mắt hắn. Tài xế phía trước không thích hợp cãi cự nhau, việc ghê gớm hơn cũng làm thì nắm tay tính là gì.

Đến nhà trọ, Nhật Huy không muốn ở cùng Phong Đại tiếp, bảo hắn:

- Cậu về đi, tớ tự lên phòng, tiền xe tớ gửi cậu sau.

Không đợi hắn trả lời, Nhật Huy tập tễnh chạy khỏi xe, ấn vân tay mở khóa cổng. Phong Đại vội thanh toán rồi chạy theo cậu. Nhật Huy vào thang máy, ấn nút đóng liên tục, kịp thời chặn Phong Đại ở ngoài. Cậu nhìn số tầng thay đổi, trong lòng trống rỗng.

Thang máy mở, cậu mệt mỏi đi về phòng. Vừa bước khỏi thang máy tay cậu bị kéo, cả người bị ôm lấy. Cậu không cần nhìn cũng biết là ai. Hắn chạy thang bộ sau đó đợi cậu ở ngoài. Cậu đẩy hắn:

- Bỏ tớ ra, Đăng Hiệu đang ở trong phòng. Tớ không muốn nó biết chuyện giữa tớ và cậu.

Hắn buông cậu, theo cậu đi vào phòng, cậu đuổi cũng không đi. Đăng Hiệu thấy anh trai vội quấn lấy, nó chưa dậy thì nên không cảm nhận được chút phoremone chưa tản hết trên người Nhật Huy. Buổi trưa nó đợi mãi không thấy hai người về, gọi điện không được làm nó sợ muốn chết, nó sợ anh trai bỏ nó như bố mẹ. Nó đói bụng, đành ăn tạm chút hoa quả và sữa chua, cắm nồi cơm, lôi sách vở ra xem, cứ xem một lúc lại gọi điện thoại. Mãi lúc nãy nó mới gọi được cho Phong Đại thì bị từ chối, may mà có tin nhắn tới nói họ đang về nó mới yên tâm. Nhật Huy biết em mình bị dọa, dỗ nó:

- Anh xin lỗi. Ở trường anh có việc không về được, điện thoại hết pin nữa. Em ăn gì chưa? Có đói không?

- Em ăn một hộp sữa chua, một quả táo rồi. Em cắm cơm nữa đấy, giờ nấu thức ăn nữa là được ạ.

- Ngoan quá. Anh quên không mua thức ăn, em ra quán cơm đầu ngõ mua một ít đồ ăn sẵn được không? Thích ăn gì thì mua nhé. Còn tiền thừa mua thêm mấy gói bim bim tối mang ăn cùng Quang Nhật.

- Vâng ạ.

Nhật Huy đưa tiền cho Đăng Hiệu, Đăng Hiệu nghe lời đi luôn, bụng nó đói cồn cào, đói muốn ngất đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro