Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

"Đã lâu rồi nơi này không được ăn cặc bự, vừa hay hôm nay chúng ta có video thực hành, không mấy thầy Chung tự mình làm mẫu đi, tôi hứa sẽ nghiêm túc học hành nha." Trịnh Thiên Dật sờ soạng nơi ướt át giữa hai chân Chung Lan rồi vỗ vào mặt cậu, thậm chí còn vẽ loạn xạ lên miệng cậu.

Màn hình đang chiếu cảnh giữa hai chân của Chung Lan, chân tay bị cột chặt vào nhau tạo ra chữ M, trong video còn nghe rõ tiếng mắng chửi vùng vẫy của cậu. Một bàn tay bất ngờ xuất hiện, cắm ngón giữa vào nếp uốn quanh lỗ đít, từ từ đâm sâu vào trong,

đến khi cảm thấy nơi đó đã thích ứng mới tăng thêm ngón thứ hai, đường kính lớn dần nên nếp uốn cũng được nới ra nhiều hơn, chờ đến khi bên trong nuốt được ba ngón tay thì hình ảnh thay đổi xuất hiện một đường gân xanh dữ tợn cùng con cặc thô bự trên đầu nấm còn đang tiết ra tinh dịch, so với cây hàng này thì ba ngón tay chẳng ăn thua gì, theo sự thay đổi âm thanh nền thì có thể tưởng tượng được cây gậy này vừa được rút ra từ trong miệng Chung Lan.

"Phốc" một tiếng, Trịnh Thiên Dật đâm thẳng con cặc vào lỗ đít, Chung Lan trước mặt cùng cậu trong video đồng thời kêu lên.

"Bé con, cưng rất giỏi giấu giếm, trước kia tôi không nhận ra là đằng sau em cũng có thể tự chảy nước."

Trịnh Thiên Dật thô bạo đâm chọc như quy luật chuyển động của pít-tông, lối nhỏ nhô lên một độ cong lúc ẩn lúc hiện.

"A! Ưm ư... Thiên Dật... Hưm a... Ha..."

Trứng rung trong khe lồn không ngừng rung động với tốc độ cao, hai cái lỗ chỉ cách nhau một vách thịt nhưng tốc độ khác nhau một trời một vực khiến Chung Lan lo lắng đến phát hỏa, không biết nên cầu xin Trịnh Thiên Dật chậm lại hay nhanh hơn một chút.

Nhìn con cặc ra vào trên màn ảnh, Chung Lan không khỏi tưởng tượng đến tình cảnh lúc sau, gậy thịt hơi ngóc đầu dậy cũng nhân cơ hội này mà đứng thẳng chào cờ. Chung Lan duỗi tay về phía trước muốn sờ bắn ra nhưng đáng tiếc ngay lúc cậu sắp đạt cao trào lại bị Trịnh Thiên Dật phát hiện. Hắn bắt lấy tay cậu, những ngón tay tinh tế của hắn chặn lỗ chuông của cậu lại, ngăn không cho cậu lên đỉnh.

"Bé con thật lợi hại, xem phim pỏn mình đóng cũng có thể bắn ra. Nhưng tiếc rằng hôm nay không được chơi như thế, chỉ được dùng phía trước để cao trào, ngoan nghe lời tôi"

Trịnh Thiên Dật nói tự bản thân cậu giải quyết ham muốn tình dục của mình.

Chung Lan hiểu rõ ý của Trịnh Thiên Dật, hắn muốn cậu cầu xin hắn, cái thú vui tà ác này mỗi ngày đều xảy ra. Chung Lan đứng dậy để bản thân mình đối diện với Trịnh Thiên Dật, con cặc trượt ra khỏi lỗ đít, tay cậu vòng lên cổ hắn, tiếng khóc lóc từ trong video truyền ra khiến người ta phải đỏ mặt.

"Thiên Dật, em nứng... Muốn anh"

Trịnh Thiên Dật bình tĩnh nhìn cậu.

"Muốn tôi làm gì, không phải có cái gì đó ở trỏng rồi sao? Còn chưa đủ thỏa mãn em sao?"

"Không.. Không cần cái này..."

"Vậy thì nên làm sao, nó ở trỏng rồi thì sao tôi nhét vào đây?"

"...Giúp em lấy nó ra."

Đèn trong phòng rất mờ, ánh sáng trên Ipad chiếu lên nửa khuôn mặt Chung Lan, cậu nghiêng đầu giấu mặt mình vào bóng tối, âm thầm cắn môi.

"Tách chân ra."

"Ưm."

Chung Lan nằm bẹp trên giường, tay Trịnh Thiên Dật đang sờ xung quanh miệng bướm cậu, hắn có thể cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ của trứng rung. Để Trịnh Thiên Dật lấy ra giúp, không thể nào đơn giản như chỉ là kéo sợi dây của nó.

Hắn đổ chất lỏng bôi trơn lên ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào đáy chậu, từ từ đâm sâu vào trong, cho đến khi chạm vào vật cản trở đường đi của hai ngón tay, hắn định moi nó ra.(editor: fluoroan_timonic)

Chung Lan có chút nhịn không được, nhìn thấy Trịnh Thiên Dật không để ý tới nửa người trên của mình, cậu mới lén cầm dây nối với trứng rung lên muốn kéo nó ra theo nhịp của ngón tay, nhưng chỉ vừa cử động đã bị Trịnh Thiên Dật phát hiện, hắn như ác ma mà đẩy trứng rung vào tận sâu bên trong, tay còn lại thì mò mẫm tìm núm vú của Chung Lan véo mạnh nó.

"A a a a ——"

Người bên cạnh vốn có ý định trêu chọc nhưng nhìn cảnh khiêu khích này không thể nào chịu nỗi nữa, Trịnh Thiên Dật nhanh chóng nắm lấy sợi dây giật mạnh kéo trứng rung ra ngoài. Chung Lan lên đỉnh, quy đầu bắn ra chất lỏng màu trắng lên bụng của Trịnh Thiên Dật, lồn nhỏ cũng triều xuy phun ra dâm dịch nhưng lại bị ngón tay lấp kín chỉ có một nửa chảy ra ngoài.

Hai khoái cảm cùng nhau đánh úp khiến đầu óc Chung Lan trở nên trống rỗng làm cậu có chút choáng váng. Trịnh Thiên Dật sục con cặc thô to đã nổi gân xanh vài cái rồi cắm thẳng vào khe lồn của Chung Lan, Chung Lan cảm thấy hình như thiếu gì đó nên vặn vẹo muốn thoát ra, Trịnh Thiên Dật bóp chặt eo cậu, cọ xát ra vào.

"A a a, Thiên Dật... Ư, ông xã... A a, chậm một chút..."

Gậy thịt trong cơ thể cậu càng lúc càng lớn, Chung Lan đột nhiên nhớ ra, Trịnh Thiên Dật chưa mang bao, chờ lúc cậu nhớ ra đã trễ rồi, Trịnh Thiên Dật đã ấn chặt cậu vào cặc mình và bắt đầu xuất tinh.

"A ưm... Ha a... Không có mang bao, không cần ha a a, em không muốn mang thai, ô ô, Thiên Dật ư... Đừng, đừng a a a a..."

Tinh trùng Trịnh Thiên Dật tích tụ một đêm toàn bộ bắn vào trong cơ thể Chung Lan, khoảng chừng hơn một phút mới dừng lại, lúc này Chung Lan đã khóc rối tung rối mù.

Trịnh Thiên Dật ôm Chung Lan, phóng ra tin tức tố của bản thân, Chung Lan mơ hồ ngửi thấy pheromone vị Chocolate của mình nhưng lại có chút không giống, nó có pha lẫn thêm xíu ít mùi rượu như là một viên kẹo vừa có vị chocolate vừa có vị rượu, chocolate ngọt ngào trung hoà với nồng độ cao của rượu chưng cất, vị trước sẽ không quá ngọt vị sau cũng chẳng nóng rát cổ họng.

Chung Lan cọ cọ mặt mình vào lòng ngực Trịnh Thiên Dật, say mê với tin tức tố phù hợp với bản thân mình.

"Bé con, em thích không? Đây là món quà tôi dành tặng cho em"

Bốn năm trước, sau khi Chung Lan làm xong phẫu thuật, Trịnh Thiên Dật đã nhờ người chiết tin tức tố của Chung Lan, hắn muốn nhờ vào công nghệ khoa học nghiên cứu thực hiện đánh dấu tuyến thể giữa hai alpha để Chung Lan không bao giờ rời khỏi hắn. Bây giờ chương trình nghiên cứu này đã thành công, nhưng Chung Lan đã không còn suy nghĩ rời bỏ hắn nữa. Trịnh Thiên Dật liền tiến hành phẫu thuật lên người mình để tin tức tố của Chung Lan tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể hắn.

Sau khi nghe giải thích, Chung Lan không khỏi đỏ mắt, Trịnh Thiên Dật là tên khốn nạn, tên khốn này đã hủy hoại nửa thanh xuân của cậu, nhưng năm năm qua ít nhiều gì cậu cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của hắn dành cho cậu. Còn bây giờ, nghe lời thú nhận nghiêm túc của hắn, cậu mỉm cười cay đắng.

Chung Lan vòng tay ôm lấy cổ Trịnh Thiên Dật, ghì đầu hắn thấp xuống, khẽ hôn lên tóc rồi trượt xuống gáy hắn, nơi có tuyến thể dành riêng cho alpha.

"Để đánh dấu hoàn chỉnh, cần phải bắt đầu từ đây nha."

Chung Lan cắn vào chỗ tuyến thể, hàm răng cắn xuyên qua da, để lại hai dấu răng sắc tình.

Đánh dấu hoàn tất, Trịnh Thiên Dật lật người Chung Lan lại, đè cậu dưới thân mình

"Nếu bé con đã đồng ý, vậy thì chúng ta vì đứa thứ hai mà cùng nhau cố gắng cày cấy!"

"Anh... Ô a... Ư ư ha."

________________Hoàn_______________

17/04/2022

📌Editor: fluoroan_timonic

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro