Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

"Hôm nay Chung Lan thế mà không dẫn theo omega nào đến bữa tiệc, chắc cậu ta có nóc nhà quản rồi đây!"

"Nói chuyện thừa thãii! Con cậu ta đã 3 tuổi rồi."

"Unbelievable, tôi chưa từng nghe chuyện này đấy!"

"Cậu còn nhớ thời đại học có một người tên là Trịnh Thiên Dật không?"

"Phải là tên thiếu gia có pheromone vị rượu Vodka không?"

"Exactly, chính hắn. Nghe đồn là hắn và Chung Lan đã về chung một nhà."

"Không thể nào, hai người bọn họ không phải là alpha à, sao lại có con được"

"Thời buổi công nghệ tiên tiến với thêm người ta có gia tài bạc triệu....Cậu tự hiểu đi ha...Chỉ là...."

Chung Lan vừa xoay người rời khỏi buổi họp lớp thì nghe được tiếng thảo luận của những người bạn cũ.

Alpha...? Tôi bây giờ vẫn còn được coi là Alpha sao? Chung Lan tự giễu nghĩ.

Trịnh Thiên Dật là bạn thời đại học của cậu, là người chung chăn gối với cậu, là cha của con cậu, và cũng là ác mộng đời cậu...

Năm đó Chung Lan gia cảnh thấp hèn nhờ thành tích xuất sắc mới được nhận vào học ở A đại, cũng chính vì pheromone vị Chocolate mà Chung Lan thu hoạch không ít omega si mê yêu mình, nhưng cậu chỉ lo tập trung vào việc học, tuy nhiên bởi vì sự xuất hiện của Trịnh Thiên Dật mà cuộc sống thời đại học của cậu tan biến.

Trịnh Thiên Dật là con trai của cổ đông lớn trường A đại, thành tích thì nát bét nhưng vì có tiền nên được miễn thi đầu vào, lại ỷ bản thân mình có tin tức tố dễ dàng kích thích người khác mà làm trò xàm bậy trêu ghẹo omega khắp nơi.

Rõ ràng là một trên trời một dưới đất, sự chênh lệch quá lớn nhưng trời xui đất khiến thế nào lại phải va vào nhau. Trịnh Thiên Dật đã sớm nghe qua đủ loại sự tích về Chung Lan, nhưng điều khiến hắn thấy hứng thú nhất chính là khuôn mặt sắc sảo tựa omega của cậu.

"Đã chịch qua không biết bao nhiêu là omega, không biết cảm giác lần đầu chịch một alpha là như thế nào nhỉ?"

Trịnh Thiên Dật nhìn ảnh chụp Chung Lan trong tay, cười hỏi đám đàn em phía sau, lúc quay đầu lên, trong ánh mắt xuất hiện một tầng u ám. Thế thì thử xem

Rất nhanh Chung Lan đã bị người dùng một sợi dây thừng to trói lại đưa đến trước mặt Trịnh Thiên Dật, giờ đây cậu không khác gì con mèo đang xù lông mà phóng ra pheromone vị Chocolate khắp căn phòng với ý đồ cảnh cáo kẻ thù. Nhưng sự chống cự này chẳng có chút hiệu quả nào, pheromone vị Vodka dễ dàng lấn áp vị Chocolate, trở thành bá chủ của cả căn phòng.

Sau khi Trịnh Thiên Dật dùng tin tức tố cưỡng chế, hiếp dâm Chung Lan, khiến Chung Lan không thể tin một alpha như cậu sẽ gặp chuyện như vậy, và càng không thể tin là tình huống này kéo dài đến tận ba năm. Trong ba năm cả tinh thần lẫn thể xác của Chung Lan đều bị Trịnh Thiên Dật coi như món đồ chơi đùa trong lòng bàn tay, hắn muốn cậu cam tâm tình nguyện phục tùng hắn, muốn cậu giống như những omega ngoài kia bị tin tức tố đẩy ngã vào con đường dâm dục.

Lúc đầu Chung Lan còn đánh còn mắng kiếm đường chạy trốn, dần dần lòng cậu trở nên nguội tàn, dù có chạy bao xa thì cũng bị bắt trở về, chẳng có ai cứu cậu được cả.

Thời gian thấm thoát đã ba năm, vào ngày tốt nghiệp Chung Lan vốn tưởng rằng Trịnh Thiên Dật sẽ tha cho cậu, nhưng đáp lại sự chờ mong của cậu là điều không thể nào ngờ tới.

Tại bữa tiệc tốt nghiệp, Trịnh Thiên Dật lợi dụng đám đông kéo Chung Lan đến căn phòng trống, ngựa quen đường cũ lột quần Chung Lan ra, hung hăng cắm thằng 'em trai' đang đói khát của mình vào trong cậu, sau khi thỏa mãn cơn khát tình dục, Trịnh Thiên Dật vươn tay vuốt ve chiếc cằm thanh mảnh của Chung Lan đang quỳ trên mặt đất nói:

"Chung Lan, khuôn mặt em đẹp như này, nếu không có người thừa kế thì thực đáng tiếc phải không?"

Trịnh Thiên Dật thích nhất là trước tiên cho Chung Lan một chút hy vọng, khơi dậy niềm khát khao trong cậu, rồi dập tắt nó ngay lập tức.

"Thế nên, em sinh cho tôi một đứa con đi."

Theo quy luật vận hành của tự nhiên, giữa hai alpha không thể nào có con, nhưng đây là thời đại công nghệ kỹ thuật chiếm ưu thế, có tiền thì mọi chuyện vô lí đều trở thành hiển nhiên. Chung Lan bị cấy tử cung cùng buồng trứng nhân tạo vào cơ thể, thậm chí còn thông qua phẫu thuật mà ghép cái âm đạo vào cho cậu. Để cơ thể Chung Lan thích nghi với bộ phận mới và 'sử dụng' nó đúng cách, Chung Lan đã bị tiêm một lượng lớn hormone tuyến thể omega. Hormone tuyến thể alpha trong cậu dường như cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể này mà kháng cự gay gắt, khoảng thời gian ấy Chung Lan cảm thấy cơ thể mình bị hai thế lực đua nhau giành xé, đau điếng hơn cả cái chết.

Sau tất cả mọi chuyện, Chung Lan hoàn toàn trở thành một con búp bê của Trịnh Thiên Dật, chỉ cần hắn vui vẻ hắn có thể khiến cậu rơi vào kỳ động dục bất cứ lúc nào. Mà sau mọi sự tra tấn, Chung Lan bắt đầu lảng tránh chuyện bản thân là một alpha. Không lâu sau, cậu mang thai và vài tháng sau đó, cậu sinh cho Trịnh Thiên Dật một bé alpha.

Trịnh Thiên Dật cũng đã làm rất tốt trong việc cưỡng chế tâm lý của Chung Lan, khiến cậu ỷ lại vào hắn mà không cần tốn chút sức nào. Những điều này đối với Chung Lan như là một giấc mơ, có lẽ từ trước đến nay bản thân cậu không phải là alpha, có lẽ cậu được sinh ra để trở thành món đồ chơi cho Trịnh Thiên Dật.

Chung Lan không dám làm chuyện dư thừa sau khi rời khỏi buổi tiệc, cậu giục tài xế nhanh chóng chở cậu về nhà. Bé con năm nay đã ba tuổi, tính ra thì cậu và Trịnh Thiên Dật bên nhau hơn 5 năm rồi, còn chuyện bản thân có thể rời khỏi Trịnh Thiên Dật đối với cậu nó đã là hư vô. Trịnh Thiên Dật cũng coi như là người an phận, bản thân hắn cũng không còn những mối quan hệ bất chính ở bên ngoài như trước kia. Bên nhau lâu, giữa hai người cũng sinh ra cảm giác như một cặp chồng chồng như bao gia đình khác. (editor: fluoroan_timonic)

Chung Lan về đến nhà, trong phòng một mảnh tối đen như mực, nghĩ rằng đã khuya như vậy, bé con chắc đã ngủ rồi. Chung Lan nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, xoay người định đóng lại, thì có một bóng đen xuất hiện sau người cậu. 'Đông' một tiếng, cả người Chung Lan đã bị đè lên cánh cửa đang đóng chặt. Cậu không kịp đề phòng, cằm đập mạnh vào cánh cửa.

"Đau, anh không thể nhẹ nhàng một chút sao?"

Cậu cảm nhận được người phía sau hừ nhẹ rồi cười một chút, vươn tay lên đằng trước xoa nhẹ cằm cậu như thay lời an ủi. Sau đó tay cũng không thành thật chui vào quần áo cậu.

"Sao lại về trễ như thế, tôi đã dặn em nên về sớm một chút" Bàn tay không ngừng xoa nắn ngực cậu, rất nhanh đã hiện lên đường cong nhỏ, tay hắn cũng dừng lại chuyển sang lột sạch quần áo cậu.

"Đã lâu không gặp mặt.......Không tiện nói cho lắm"

Cơ thể Chung Lan dần trở nên mềm nhũn, dựa vào lòng ngực của Trịnh Thiên Dật, muốn không bị phạt chỉ có thể lấy lòng hắn.

"À, em muốn cho bọn họ xem gì, xem em đang nứng thèm chịch đến mức nào à?" Trịnh Thiên Dật đỉnh háng của mình vào hạ thể của Chung Lan, ở trong đó đang giấu trứng rung, biết được điều này khiến tâm tình hắn tốt lên chút xíu.

"Ư, đừng như vậy, mau sờ em..." Trịnh Thiên Dật là kiểu người thích ăn mềm không ăn cứng, loại chuyện sinh hoạt vợ chồng này sớm hay muộn cũng phải thực hiện.

Chiêu này hiển nhiên có hiệu quả, Trịnh Thiên Dật không nhắc đến chuyện kia nữa, bế Chung Lan lên rồi đặt cậu xuống giường, nhai nhai lỗ tai cậu thì thầm:

"Bé con, đừng vội, cưng có nhờ ngày này 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì hay không?"

6 năm trước, lần đầu Chung Lan gặp Trịnh Thiên Dật, mà có lẽ cũng không phải là lần đầu tiên, Chung Lan không nhớ rõ cho lắm. Ngày đó Chung Lan bị trói đưa đến khách sạn, quần áo bị Trịnh Thiên Dật lột sạch sẽ, cuối giường đặt cái camera quay lại toàn cảnh cậu chửi bới rồi giãy giụa khóc lóc cầu xin hắn.

Nhớ lại cảnh tượng ngày ấy, vẻ mặt Chung Lan có chút ngượng nghịu, Trịnh Thiên Dật cúi đầu hôn môi cậu một cái, cầm điều khiển từ xa của trứng rung trên đầu giường lên, bật đến mức cao nhất.

"Ha..." Trứng rung trong bướm nhỏ bắt đầu phát huy tác dụng gây kích thích thần kinh của Chung Lan, cậu vô thức kẹp chặt hai chân lại. Năm đó sau khi làm phẫu thuật, bác sĩ dặn dò Trịnh Thiên Dật thường xuyên kích thích nó để cơ thể nhanh chóng tiếp nhận. Thế là Trịnh Thiên Dật đút trứng rung vào chỗ trinh nguyên ấy khiến Chung Lan có cảm giác không quen, cậu khóc lóc muốn vói tay vào trong đó moi nó ra, nhưng kết quả là tự cậu làm cho bản thân mình đạt đến cao trào.

Trịnh Thiên Dật đặt Ipad lên tủ đầu giường, bấm mở một đoạn video, lúc vừa vào thì hình ảnh hơi mờ rung lắc kịch liệt, chờ đến khi camera ổn định Chung Lan mới thấy rõ người trong video -- là cậu.

"Bé con, cưng xem hôm nay tôi tìm được cái gì, lần đầu tiên mà cả người em nóng bỏng như vậy, chỉ cần xem video thôi cũng khiến tôi phải cứng lên." Trịnh Thiên Dật ở bên cạnh ôm Chung Lan, hung hăng nắm tóc cậu bắt cậu phải ngẩng đầu lên nhìn màn hình đang phát, khe lồn dưới háng Chung Lan ướt chèm nhẹp, gậy thịt phía trước hơi hơi ngóc đầu dậy, nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống

"Ư... Ha."

Chung Lan đỏ mặt, bây giờ bản thân cậu đã trở thành một con đĩ điếm dâm đãng không có tư cách gì để nhìn lại bản thân mình năm đó, nếu được cậu muốn tát thẳng vào mặt mình một cái.

Lỗ đít đột nhiên trở nên lạnh lẽo, theo bản năng Chung Lan rụt người về phía trước, cuối cùng lại nhận được một trận tát dữ dội.

"A — a a a —— ư, không cần..." Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, Chung Lan có chút mệt mỏi cho nên trong giọng nói mang theo tiếng nức nở.

Trịnh Thiên Dật ôm một chân Chung Lan lên để lộ ra lỗ đít hồng nhạt, sau khi đã bôi trơn, hắn dùng tay đánh mạnh lên đó, lỗ đít không có nơi nào để che giấu chỉ còn biết thuận theo bàn tay đang dùng lực ngày càng mạnh kia, cho đến khi nơi đó đã chuyển sang màu đỏ thẩm Trịnh Thiên Dật mới ngừng tay.

Từ sau khi Chung Lan làm phẫu thuật, lúc làm tình cũng ít khi đâm chọc vào lỗ đít.

Truyện chỉ được đăng tại  wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro