41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






changbin ủ dột nằm dài trên giường trong khi bang chan thì vẫn vui vẻ ngồi chơi game ngay bên cạnh, người anh này rõ ràng là mang danh đến đây an ủi changbin nhưng rõ ràng những lời mà chan nói từ khi vào trong phòng cho đến giờ đều là trêu chọc và thậm chí là có chút mỉa mai.

nhưng changbin thật sự không thể phản bác lại một câu nào của chan vì lời anh nói tuy có hơi cay nghiệt một chút nhưng nó không hề sai dù là một điểm nhỏ nào.

chan mắng anh nhát cáy.

chan mắng anh đần.

chan mắng anh không đủ năng lực để giữ lại được jisung.

changbin cãi không nổi.

"trước khi đi em có làm gì jisung không vậy?"

"em...có làm gì đâu..." giọng changbin khàn đặc đi và hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc gì, anh ngẩng đầu có chút lúng túng nhìn minho đang chậm rãi đi về phía giường ngủ.

bang chan vẫn còn đang lải nhải từ nãy đến giờ khi thấy sự xuất hiện của vợ yêu liền ngậm miệng, anh đứng dậy nhường lại ghế cho minho còn bản thân thì ngồi trên thành ghế, không để tâm lắm để cảm nghĩ của đứa em đang thất tình mà vòng tay ôm lấy bã vai của minho.

"felix nói jisung khóc từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu dừng. mày chạy qua đó xem đi em"

"thôi, jisung không muốn nhìn mặt em đâu. em đến, em ấy khóc còn dữ hơn nữa"

changbin run rẩy đáp lời. nói thật hiện tại anh vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với jisung lần nữa. nhất là khi chính anh đã từng có suy nghĩ thật sự chấm dứt mối quan hệ này cách đây cũng chẳng được bao lâu.

nếu như chan và minho không đến, có lẽ changbin đã thật sự theo mẹ về quê mà chấp nhận cái hôn sự đó rồi.

"..."

"em biết hai người cũng khó xử lắm. nhưng mà jisung rất cương quyết, cho dù em và em ấy đã xảy ra chuyện kia rồi nhưng em ấy bảo em cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. cũng may, cũng may là em chưa thật sự đánh dấu em ấy, nếu không, em chẳng khác nào một thằng tồi cả"

ngoài trừ cắn vào gáy jisung, changbin vẫn chưa thật sự đánh dấu cậu. anh từng có suy nghĩ sẽ ràng buộc jisung mãi mãi với anh bằng cách đó nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm. hơn hết là anh biết, jisung một hai không muốn ở bên cạnh anh một phần là do phía gia đình của anh.

có lẽ, trước khi hàn gắn mối quan hệ giữa hai người, changbin vẫn để giải quyết tốt điểm xuất phát của những tranh cãi. chính là mẹ anh, anh phải thay đổi suy nghĩ của bà về jisung.

khi đó, sự tự ti mà jisung dành cho chính bản thân cậu mới có thể biến mất được.

"lúc nãy anh đã nói chuyện với bác gái rồi. bác ấy cương quyết lắm, anh không nghĩ một hai ngày là có thể thay đổi suy nghĩ của bà ấy được đâu"

minho có chút trầm ngâm.

trong suy nghĩ của mẹ changbin, một omega lặn có khả năng sinh sản thấp như jisung chẳng khác gì một beta bình thường cả. bà không có ác ý với cậu, nhưng chỉ là không hy vọng con trai bà phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân để đổi lấy sự thiệt thòi đó thôi.

"em sẽ nói chuyện với mẹ, hai người ở đây chờ em một chút. em quyết định rồi, jisung cứng miệng nhưng mềm lòng, em sẽ nói rõ với mẹ về tình cảm của em. nếu bị đuổi thì đến nhà em ấy ăn vạ."

"mày thông suốt rồi hả em?" nhìn changbin bật dậy khỏi giường ngủ với khuôn mặt có phần phấn chấn, chan mới buông xuống sự ghét bỏ dành cho changbin rõ ràng trên mặt mình.

vì chan rõ tính cách của changbin là như thế nào mới không ngừng công kích như thế.

"chờ em chút, mẹ em còn ngoài đó không anh?"

"còn...." minho chỉ mới đáp chưa hết câu, changbin đã vụt đi mất.

nhìn theo bóng dáng của người nọ, minho vẫn cảm thấy không an tâm lắm. vì changbin lựa chọn làm như thế, sẽ không tránh khỏi khiến cho mẹ của anh cảm thấy không vui và có thể sẽ tức giận.

"em đang nghĩ cái gì thế, minho?" cọ sóng mũi vào khuôn mặt có phần trầm tư của minho, chan nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. anh ôm chặt người trong lòng đến mức như thể không muốn rời tay.

thời gian gần đây minho luôn lo lắng cho chuyện tình cảm của jisung nên lúc nào cậu cũng có vẻ u sầu.

chan cũng không khuyên được vì anh biết rõ, minho xem jisung, felix và jeongin giống như những người thân ruột thịt của cậu nên mới lo lắng cho họ như thế.

"nếu bác gái tức giận thì sao? jisung...em ấy đã rất khổ sở rồi. việc phân hóa thành một omega lặn, cũng không phải lỗi của jisung mà..."

"changbin sẽ khuyên được bác gái thôi, em đừng lo, nó tuy hơi khờ khạo trong chuyện tình cảm nhưng cũng không đến nổi đần độn đâu. nói dễ nghe chút thì nó không tệ đến mức không khuyên được mẹ mình"

dù chan đã nói thế nhưng minho vẫn không an tâm nổi. changbin đã để jisung khóc mấy lần rồi, nếu như lần này còn không giải quyết tốt, có lẽ cậu sẽ cho changbin khờ khạo đó một trận mất.

"nếu lần này changbin còn làm jisung khóc nữa, anh dạy dỗ nó lại cho em nhé? đừng lo nữa, em toàn lo cho người ta, bỏ rơi anh mấy ngày nay rồi..."

chan còn chưa nói hết lời phía bên ngoài phòng khách đã vang lên âm thanh có phần tức giận của mẹ jisung, bé bo cũng được 'vị hôn thê' của changbin ôm vào trong phòng trả lại cho hai người.

"changbin thật sự thích cậu trai kia hả?"

"ừm...." minho đảo mắt, có chút đề phòng với người nọ. dù sao thì cũng là tình địch của jisung, cậu cũng không thể không thay em mình chú ý đến người này.

"đừng nhìn em như thế. em cũng rất bất đắc dĩ mà. chi bằng hai người mau chóng khuyên hai người kia quay lại với nhau, em cũng sẽ không bị kéo vào mớ phiền phức này"

"cậu thấy phiền vì sao không từ chối mẹ changbin?"


hết 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro