40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"changbin à...anh hãy xem chuyện tối qua như chưa từng xảy ra được không?"

"em nói gì...?" changbin lơ đễnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân chậm rãi vì câu nói của jisung mà sững lại.

anh ngẩng người ra trong phút chốc, đối diện với ánh mắt như đang mang theo sự cầu xin của jisung cuối cùng anh cũng không biết phải nói thế nào vào cậu.

vì sao khi jisung tỉnh táo, lời mà cậu nói ra với anh luôn là những lời dối lòng đó. hơn ai hết changbin biết rõ tình cảm hai người dành cho nhau là còn nhiều đến thế nào, nhưng thay vì chọn níu giữ lấy một chút hy vọng nhỏ đó như anh, jisung lại hết lần này đến lần khác cố đẩy anh ra thật xa cậu.

có lẽ những suy nghĩ có thể hàn gắn lại mối quan hệ của hai người vào tối hôm qua chỉ xuất phát từ sự ảo tưởng của một mình anh, jisung chưa từng nghĩ và cậu vẫn luôn kiên quyết như thế.

"hôm qua là lỗi của em, em xin lỗi vì đã không làm chủ được bản thân mà kéo anh vào mớ rắc rối này. nhưng changbin, xin anh hãy xem như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì đi, được không?" giọng jisung đắng ngắt, vì chính cậu là người rõ ràng nhất việc phải liên tục nói ra những lời dối lòng này là đau đớn đến mức nào.

"đó có phải là lời thật lòng của em không, jisung?" changbin nhẹ tênh nói, cũng không còn quá nhiều hy vọng về việc hai người có thể trở về như trước kia nữa rồi. anh chậm rãi đi đến nhặt quần áo của mình lên, tầm nhìn hạ thấp vì sợ bản thân lại vô thức bị thu hút bởi người trên giường.

"ừ"

"em cố chấp thật đấy, jisung" trước câu trả lời của cậu, changbin im lặng rất lâu mới đáp lời, ngoài trừ cười khổ anh cũng không biết bản thân nên bày ra loại cảm xúc nào vào thời điểm này.

trái tim đã anh hoàn toàn nguội lạnh rồi.










khi changbin về đến nhà của mình, mẹ và hôn thê của anh đã chờ sẵn ở sopha.

đối diện với sự giận dữ của mẹ mình, changbin mặc nhiên không đáp một lời nào. anh mệt mỏi ngã lưng lên giường ngủ, cửa phòng chỉ khép hờ nên changbin vẫn nghe rõ được âm thanh trò chuyện của mẹ anh và người kia.

anh không hiểu vì sao mẹ mình lại mang thành kiến lớn với một omega phân hóa không hoàn chỉnh đến thế, và anh cũng ghét cay ghét đắng cái thiết lập này. nếu như không tồn tại những thứ gọi là pheromone đó, có lẽ anh và jisung sẽ không phải khổ sở vì những chuyện vô nghĩa này.

và anh cũng sẽ đánh mất cậu như thế.

"cháu chào bác"

"ôi là chan sao? hai đứa đến thăm changbin đó à, nó ở trong phòng đấy."

mẹ changbin vẫn còn đang giận dữ việc con trai cãi lời bà, vừa thấy chan và minho đến liền hòa nhã thay đổi thái độ. bà ôm đứa nhỏ trên tay minho, nét cười không giấu được trong đôi mắt đã có dấu vết của thời gian.

"không biết bao giờ thằng changbin mới cho ta được đứa cháu thế này nữa, con lớn từng tuổi đó rồi mà không lúc nào là không phải lo cho nó"

trước những lời nói vừa than vãn vừa mang theo sự lo lắng của người mẹ này, minho và chan chỉ có thể cười trừ cho qua. tất nhiên họ hiểu được nổi lòng của người mẹ, nhưng khi đứng giữa changbin và mẹ của anh hai người cũng không thể làm gì ngoài hòa giải.

giúp được đến đâu thì hay đến đó.

"anh đến để chọc quê em à" tay changbin gác hờ trên mắt, dường như đoán được là ai vào nên đã cảnh cáo trước để người anh lớn của mình không nói ra những lời chạn vào nổi đau mà changbin đã cố đè nén từ sáng sớm hôm nay.

"chọc quê mày làm gì, cái đó thì mày phải tự biết quê rồi. mày ngu thật, jisung đuổi thì mày đi liền à?"

"anh không phải là em nên không hiểu được đâu. jisung cương quyết như thế, em ở lại khác gì là làm khó em ấy" giọng changbin không giấu được sự chua chát. trên đường lái xe về nhà, changbin đã nghĩ rất nhiều, anh còn nghĩ đến sẽ thật sự chấp dứt mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

"rồi mày tính sao?"

"tính gì nữa, mẹ em đã sắp đặt xong hết rồi, thì về quê kết hôn chứ sao"

"thật hết nói nổi, chờ bên felix khuyên nhủ jisung xong rồi tính tiếp, mày ráng ở đây câu giờ đi"





hết 40.

đã nói là chưa hạnh phúc đâu
còn lâu lắm 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro