24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"minho"

nhìn vợ nhỏ đang lẳng lặng quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe hơi với cái nét mặt chẳng mấy vui vẻ, lòng chan không khỏi nặng nề.

khó khăn lắm anh mới đuổi được jiho và mang minho lên được trên xe.

nhưng vẻ mặt giận dỗi lúc này của cậu khiến chan khổ tâm cực kỳ, hận lúc đó đã không đuổi jiho đi ngay lập tức mà để cậu ta gây ra đủ thứ chuyện.

"minho"

"anh lái xe đi, em không muốn nói chuyện với anh"

bình thường khi người yêu dỗi đã là một chuyện khó nhằn với chan rồi nhưng lần này, người yêu lại còn đang mang thai nên càng khó dỗ dành hơn nữa.

chan biết, bây giờ đến việc anh hít thở bình thường thôi cũng sẽ làm minho cảm thấy bực bội.

"em thấy đó, là cậu ta chủ động bám lấy anh"

bang chan cố dùng tone giọng bình thường nhất để bắt chuyện, biện minh cho bản thân dù rằng trái tim anh lúc này đang treo lên tận cổ họng vì sợ chọc vợ nhỏ giận đến mức bỏ nhà đi một lần nữa.

"anh không biết từ chối sao?"

so với sự bất lực của chan, minho càng nghĩ lại càng ấm ức.

chan cứ luôn một mực khẳng đinh với cậu rằng anh vô tội trong khi lại chẳng biết cách để kết thúc chuyện này.

"anh...."

"người ta hẹn anh lần sau gặp, anh cũng chẳng biết từ chối. bang chan, rõ ràng là anh không để tâm đến chuyện này!"

càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ lại càng ấm ức. nước mắt một rồi hai giọt lăn dài, nhanh chóng đem gò má xinh đẹp của minho phủ kín.

chan nhìn mà không khỏi đau lòng, tay run run nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe lại.

chan đi vòng ra bên ngoài, mở cánh cửa xe bên phía minho. cẩn thận ôm lấy người yêu vẫn đang không ngừng rơi lệ vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước đã làm khóe mắt xinh đẹp của cậu đỏ hoe.

"anh xin lỗi em"

"anh chỉ biết xin lỗi thôi! xin lỗi thì được cái gì chứ"

minho tức, cậu cụng đầu vào lồng ngực chan, trái tim và giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hết cả.

"minho em nghe anh nói này" cẩn thận nâng lên khuôn mặt minho, bang chan vừa xót cậu, vừa hận bản thân vô dụng.

minho lần trước nói tha thứ cho anh, nhưng căn bản là chưa an lòng gì về chuyện này cả.

"em không muốn nghe nữa"

"bây giờ anh sẽ gọi điện jiho nhé?"

chan lục tìm điện thoại minho để trong túi xách, dễ dàng tìm được cái tên nọ trong danh sách bạn bè của cậu.

đồ đáng ghét

nhìn cái tên mà minho đặt cho jiho, bang chan không khỏi buồn cười.

vợ nhỏ của anh đáng yêu như thế đấy, ghét cũng chẳng dám nói nặng gì người ta cả.

[minho cậu gọi tôi có chuyện gì sao]

chờ đợi hai phút trong sự ngờ nghệch chưa hiểu vấn đề của minho, đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối.

minho mở to hai mắt, bàn tay siết chặt phần áo trước ngực chan, hồi hộp chờ xem chan đang định làm cái gì.

[minho?]

"tôi là chan đây, jiho như cậu đã biết đấy, tôi có vợ rồi. đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu nhất trên đời này rơi nước mắt đâu"

lời là nói với jiho nhưng ánh mắt vẫn một mực đặt lên người minho.

khi nhìn thấy nụ cười hé nở trên môi cậu, chan biết, lần này anh thật sự đã dỗ dành được mèo nhỏ rồi.


hết 24.

nãy thấy bà nào kêu ra lẹ

nên tui up nè 😚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro