23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"chan, em ngồi chung được chứ?"

jiho chẳng để những khuôn mặt khó chịu và ánh mắt ghét bỏ cũng những người trên bàn ăn vào trong mắt.

cậu ta chỉ cười, ánh nhìn từ đầu đến cuối đều đặt trên người chan.

"không!"

chan dứt khoát đáp lời.

trong vô thức chan nắm chặt lấy tay người bên cạnh khi nhận ra tâm trạng của cậu đang rất tệ.

"đi đi trời ơi, người ta từ chối rồi mà mặt dày quá"

jisung vung đũa, ghét bỏ nói.

cậu chẳng hiểu jiho này mặt dày đến mức nào, rõ ràng chan cũng đã lên tiếng đuổi người rồi nhưng cậu ta vẫn đứng trơ ra đó, trên mặt vẫn giữ nguyên cái nụ cười dịu dàng trong giả trân không chịu nổi.

"em về nước là để gặp anh, chan, nghe nói anh kết hôn rồi?"

jiho vẫn chẳng chút nản chí, tự nhiên bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

"ừ kết hôn rồi. giới thiệu với cậu, vợ tôi minho, con tôi đang ở trong đây nè"

hỏi đến chuyện gia đình, vẻ khó chịu trên mặt chan lập tức biến mất tăm mà thay vào đó là sự tự hào.

anh nắm tay minho, khoe ra hai chiếc nhẵn cưới lấp lánh trên ngón áp út của hai người.

đồng thời chỉ tay vào chiếc bụng tròn như cái trống của minho, nơi sắp có thiên thần nhỏ bé của họ chào đời.

"vậy hả? chúc mừng anh nhé, minho, rất vui được gặp cậu"

jiho chuyển dời tầm mắt sang nhìn minho, cười chào hỏi.

"ờ" minho chán ghét đáp.

lại còn giả bộ thân thiết.

hôm trước còn nhắn tin đòi cậu phải chia tay cái con sói ngố này kia mà.

có phải là cái bộ dạng hiền dịu thục nam như thế này đâu.

"thôi giờ mình về được không, em ăn hết ngon rồi" jeongin chán ghét đẩy đầy miếng thịt được phủ sốt thơm phức trên dĩa nướng.

rõ ràng là mượn chó mắng mèo.

"ờ thôi về đi, lâu lâu ăn chực một bữa cũng chả ngon"

"minho em muốn về chưa?"

nhìn khuôn mặt bực bội của vợ nhỏ, chan biết rõ nếu ở đây thêm mười phút nữa, hoặc là jiho nói linh tinh cái gì đó thì người khổ nhất định là anh.

nhưng hơn hết là chan xót minho, sợ cậu ấm ức khó chịu.

"anh không muốn tiếp bạn à?"

"..."

không khí trên bàn liền ngưng động khi minho cất lời. changbin, hyunjin và seungmin nhận thấy điều khác lạ lập tức tìm cớ chuồng đi trước.

họ đã quá quen với cái giong này rồi.

"em, anh chan, em tụi đi trước"

trước ánh mắt cầu cứu của bang chan, seungmin, changbin và hyunjin đều chọn ngó lơ.

người yêu họ còn dỗ chưa xong, ai rảnh lo chuyện anh em.

"không sao đâu minho, nếu cậu mệt thì cứ để anh chan đưa cậu về. tôi và anh ấy gặp sau cũng được"

lời jiho vừa dứt đã làm jisung vừa ra đến cửa tiệm định quay lại chửi.

"hẹn gặp sau kìa chan"




hết 23.

quên up 😢






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro