20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chan nhìn minho, chần chừ trước câu hỏi của cậu. vì thật sự anh cũng không biết phải giải quyết thế nào khi cái mặt jiho ra sao anh còn không nhớ.

"minho, em yên tâm đi, anh sẽ không để jiho làm phiền em đâu. bây giờ quan trọng nhất với anh là em là cục cưng nhỏ của chúng ta."

chan ôm lấy minho, trong lòng vẫn luôn lo sợ sẽ bị cậu đẩy ra một lần nữa.

nhưng may mắn là minho đã không làm thế.

"chan em đã rất lo sợ, em sợ người anh thích thật sự không phải là em. em sợ chan sẽ bỏ đi mất"

giọng minho dần nghẹn đi, cảm giác lo sợ suốt những ngày qua khiến trái tim cậu nặng trĩu.

vì từ sau khi gặp được chan, minho đã quen với sự chăm sóc và bảo vệ của anh và sự ỷ lại vào chan ngày một lớn dần.

cho nên khi nhìn thấy những dòng tin nhắn đó, cậu đã rất sợ.

sợ phải rời khỏi chan.

hơn hết là sợ bản thân không đủ sức để chăm sóc đứa nhỏ trong bụng một mình.

"minho, em tin anh nhé? anh sẽ không bỏ rơi minho đâu. vì anh thích minho lắm, từ lần đầu tiên gặp, anh đã thích em rồi."

"ở tàu điện ngầm sao?"

minho không nhớ rõ về lần gặp gỡ đó.

"đúng vậy, lúc đó minho tốt bụng đã giúp anh nhặt ví tiền, còn cùng anh nói chuyện rất lâu nữa."

ôm chặt lấy người trong lồng ngực. chan càng trân trọng hơn cơ hội mà ông trời đã ban tặng, để anh được gặp minho và để anh có thể ở bên cậu.

dù minho không nhớ anh càng không nhớ về lần gặp gỡ đó. nhưng đối với chan nó không quan trọng vì anh và minho đã được ở bên cạnh nhau rồi.

"về nhà nhé?"

chan cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của người trong lòng, chỉ muốn sớm mang  vợ nhỏ về nhà để mỗi ngày đều được âu yếm cậu.

"về nhà rồi chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn. lúc đó, minho sẽ không còn sợ anh chạy mất nữa và anh sẽ không sợ ai có thể mang minho rời khỏi anh nữa"

"ừa"

minho đáp khẽ, vành tai và gò má đã sớm phiến hồng vì ngại.

trước giờ chan vốn là một người sến sẩm nhưng minho lại chưa bao giờ quen được với những lời ngọt ngào đó.

cậu sẽ luôn rất ngại ngùng.

"minho có đồng ý lấy anh không?"

"tui còn từ chối được hả?"

minho chỉ vào cái bụng tròn như quả bóng của mình.

"cục cưng à, cha cảm ơn con nha, nếu không có con thì chắc còn lâu cha mới đem con mèo này về nhà được"

chan bật cười, hôn lên bụng minho, nơi có một sinh linh nhỏ bé sắp ra đời.

"còn không phải do anh không kiềm chế được?"

"minho vào phòng anh trước còn gì"

"đỗ thừa em hả? không cưới nữa, anh đi mà cưới jiho đi"

hết 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro