19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


irino.moew ---> Chris.Chan


anh đi về nhà đi


đồ tồi
minhooooooo

tha thứ cho anh đi mà

nghe anh giải thích đi mà

😭



anh lại nói anh không biết chứ gì

đi về nhà đi

tôi không muốn thấy mặt anh !


đồ tồi
anh nhớ minho

minho về nhà đi nha

được hông

👉👈



không



đồ tồi
jisung chăm sóc em không có tốt bằng anh đâuuuuuu

chẳng lẽ em định để con chúng ta sinh ra mà không biết cha là ai hay saooo

😭😭😭

minho ghét anh nhưng em phải thương con chúng ta chứ

về nhà đi minho ơi

trái tim này chờ em đến héo mòn rồi

🥺❤


hôm nay người ta về nước kìa

anh đi đón người ta đi





đồ tồi
khôngggggggg

anh đón một mình minho thôi

không có đón ai nữa hết á 🥺❤

nha nha nha

tin anh nha






vậy jung jiho là ai ?




đồ tồi
là bạn học cấp 3

👉👈

anh không có quen cậu ta đâu

anh nói thật luôn

changbin nó nhắc anh mới biết cậu ta là ai í 🥺❤




nhưng người ta nói anh thích người ta





đồ tồi
nooooooooooooo

anh chỉ thích minho thôi à

minho cho anh lên phòng nha

minho nghe anh giải thích nha

🥺❤


không



đồ tồi
minho em tin anh đi

anh thật sự không có thích cậu ta

anh chỉ thích mỗi minho thôi í

từ lúc gặp em là anh thích em rồi

👉👈



anh gặp em khi nào?



đồ tồi
cho anh lên phòng đi minhooooo

lên đi

.....

nhận được sự cho phép của minho, hai chân chan như dược gắn thêm động cơ mà chạy thật nhanh lên tầng.

đứng trước cánh cửa gỗ đang đóng chặt, chan hít thở thật sâu, lấy hết can đảm và giữ một cái đầu thật lạnh để không phải vì sợ quá mà phải thốt lên mấy câu đại loại như 'anh không biết' nữa.

chan sợ lắm rồi.

"minho anh vào nha?"

"ờ"

cửa phòng ngay lập tức được đẩy ra, chan lao thẳng vào và ôm chằm lấy con thỏ mà anh luôn mong nhớ, nhưng còn chưa kịp cảm nhận được sung sướng gì thì hiện thực phũ phàng cho biết rằng con thỏ vẫn còn đang giận anh.

chan bị đẩy ra ngay lập tức !

"anh nói đi"

"cho anh sờ con một cái nha" tay chan run run, mấy ngày qua không chỉ nhớ minho mà chan còn nhớ cục nhỏ trong bụng của cậu nữa.

"không nói thì đi ra ngoài"

"minho nhớ không? lúc trước anh và em từng gặp nhau ở tàu điện ngầm"

"chuyện jiho trước"

minho ôm gối nằm, nghiêm túc nhìn chan, chuyện cậu luôn canh cánh trong đầu không phải việc cậu và chan gặp nhau khi nào, mà chính xác là jiho là ai? cậu ta và chan có quan hệ gì.

"jiho và anh là bạn học cấp ba, tụi anh không có quan hệ gì hết, tình đầu gì đó là cậu ta tự bịa ra thôi. anh thề là anh chỉ thích một mình minho thôi"

"vậy còn jiho, anh định giải quyết thế nào, người ta kêu tui chia tay anh đấy"

hết 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro