Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hơn nửa tháng, miệng vết thương đã khép lại nên Jeff được phép hoạt động thoải mái hơn. Công việc mỗi ngày của cậu ở bệnh viện chỉ cơ bản là ăn và ngủ. Vai trái vẫn còn yếu khiến hoạt động khá bất tiện, nên thường Jeff chỉ xem tivi hoặc đi sang phòng bệnh của Way ngay bên cạnh để tâm sự cho khuây khỏa.

Nói tới Way, mặc dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng vì được đưa đến bệnh viện sớm và bản thân Enigma có khả năng phục hồi rất tốt nên trạng thái của Way không đáng ngại, tuy nhiên vẫn phải nằm im chưa được phép đi lại. Jeff thật sự rất biết ơn anh, nếu không nhờ có Way cứu cậu một mạng thì có lẽ cậu cũng không chờ được tới lúc Alan đến. Mối hiềm khích trước đó giữa hai người gần như được xóa bỏ hoàn toàn, bây giờ ngày nào cậu cũng sang phòng tìm anh chơi.

Vụ án của Tony liên đới đến rất nhiều người, những người có mặt vào ngày hôm đó cũng phải phối hợp với cảnh sát điều tra. Thậm chí cảnh sát còn tìm tới bệnh viện để lấy khẩu cung của Jeff vì cậu là nhân vật trọng điểm vào thời điểm đó. Chính vì chuyện này mà mọi người đều bận tối mặt, Alan cũng đã ba ngày không đến thăm cậu rồi.

Jeff ném bộp điện thoại xuống giường khi nhận được tin nhắn từ người yêu, Alan lại nói ngày mai cũng không đến được. Mấy lần đầu Jeff còn thông cảm bảo không sao, nhưng giờ thì cậu chẳng thể vui vẻ mà đáp lại nữa.

"Thật sự anh Alan bận đến vậy ạ?"

"Ừ, nhiều việc thật mà."

Alpha xinh đẹp trả lời rồi đá mắt về phía người yêu ngồi phía đối diện, ra hiệu cho Charlie dỗ em trai. Người kia cũng rất hiểu ý bạn đời, nhanh chóng phụ họa theo.

"Anh Alan là đội trưởng mà, chuyện này liên quan đến đội mình, phải lo nhiều chuyện lắm."

"Thế còn các anh, chẳng lẽ lại không bận."

Jeff đương nhiên không bị qua mặt bởi một câu trả lời đầy sơ hở như vậy. Người liên quan trực tiếp đến vụ này là bọn họ- những đứa con nuôi của Tony- đáng ra người bị cảnh sát và truyền thông thăm hỏi nhiều phải là bọn họ mới đúng. Vậy mà trong lúc Alan bận đến mức không thể tới thăm cậu thì đôi gà bông này cứ lởn vởn mãi trong bệnh viện mà chẳng hề vướng bận gì. Alan vắng mặt mấy ngày liền, sự bất thường này quá rõ ràng.

Omega nhỏ lầm bầm không vui. "Còn lừa em! Cảnh sát cũng chỉ đến tìm em có một lần thôi."

"Thật mà, người ta lừa em làm gì đâu."

Ở bên nhau từ thời thơ ấu, làm sao Jeff lại không nhận ra được biểu hiện khác thường của anh trai. Khi nói dối, mắt Charlie sẽ đảo liên tục chứ không nhìn về phía đối phương.

"Còn không nói thật là em từ mặt anh đấy Charlie."

"..."

"Có gì mà không nói được chứ? Alan không cho các anh nói à?

"..."

Nhìn hai Alpha chột dạ không dám nói lời nào, Jeff vốn đã không vui lại càng bực bội hơn. Bận rộn thì đã đành, nhưng khi cậu đề nghị gọi video cũng bị Alan thẳng thừng từ chối luôn. Vừa mới mấy hôm trước còn đang bình thường với nhau, bây giờ đến mặt cậu anh ấy cũng không muốn nhìn.

Đầu dây bên kia sau một lúc lâu không nhận được phản hồi của Jeff liền nổ thông báo liên tục. Omega nhìn tin nhắn người yêu gửi tới mỗi lúc một nhiều liền trực tiếp vứt điện thoại về phía Charlie. "Anh nhắn cho Alan đi, bảo anh ấy sau này không cần tới nữa."

"Ấy ấy đừng nóng, tao nói được chưa." Babe thấy tình hình chuyển biết xấu liền vội vàng ngăn lại. "Ôi, thật ra cũng không có gì đâu. Thật ra anh Alan đến kỳ dịch cảm nên phải ở nhà thôi."

Kỳ dịch cảm của Alpha cũng giống như kỳ phát tình của Omega. Điểm khác biệt là nó chỉ xảy ra 2 lần trong năm và vào thời điểm này Alpha sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Jeff từng chứng kiến Charlie khi đến kỳ dịch cảm rồi, dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng việc trải qua chu kỳ động dục mà không có bạn tình khiến Alpha trẻ trở nên hung bạo và phá hoại đồ đạc nhằm phát tiết, Charlie phải tự nhốt mình vào phòng riêng để không làm hại đến Jeff.

Chắc hẳn bây giờ Alan đang khó chịu lắm, vậy mà lại muốn giấu cậu. Với tư cách là người yêu của anh, Jeff cho rằng mình có quyền biết về việc này.

"Sao lại không nói với em?"

"Em á? Em tự lo cho bản thân còn chưa xong thì giúp được gì đâu."

"Ít ra pheromone của em có thể an ủi được anh ấy."

"Có khi còn trầm trọn thêm ấy chứ." Charlie lắc đầu. "Vẫn nên tránh tiếp xúc thì hơn."

Ai biết gặp Jeff thì bản năng Alpha của Alan có bộc phát điên cuồng hơn không. Nếu muốn xoa dịu kỳ dịch cảm mà không cần tới thuốc ức chế thì làm tình gần như là điều bắt buộc. Cho dù Jeff cố gắng chịu đựng được thì cháu anh cũng không thể. Đứa cháu tội nghiệp còn chưa ra cái hình dạng gì đã phải cùng người ba trẻ con của nó vào sinh ra tử một lần rồi.

"Thì là anh cứ phải nói cho em biết chứ."

"Và em sẽ trốn viện về giúp anh Alan hay gì?"

"..." Jeff cúi đầu nghịch chiếc áo khoác jean còn vương mùi hương của bạn trai. "Không biết, nhưng cứ giấu làm người ta lo lắm."

Omega nhỏ phát hiện ra bản thân càng ngày càng dính lấy Alan. Lúc nào cậu cũng muốn ở cùng anh, muốn có mùi hương của anh bao quanh mình. Chẳng rõ có phải là tác dụng phụ của đánh dấu hoàn toàn không nữa. Nhưng chiếc áo khoác duy nhất mang theo pheromone mà Alan bỏ quên cũng bắt đầu nhạt dần mùi hương, và cơ thể cậu lại bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Chiếc điện thoại bị lãng quên sau một hồi tin nhắn không được hồi đáp liền bắt đầu reo chuông inh ỏi. Jeff không cần nhìn cũng biết là Alan gọi đến.

"Em muốn nói chuyện riêng với anh ấy."

Charlie và Babe hiểu ý nhìn nhau rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Omega không định nhận cuộc gọi thường, cậu dập máy sau đó nhấn gọi lại bằng video. Lần này đối phương không từ chối mà thậm chí còn nhấc máy gần như ngay lập tức.

"Jeff?" Alan gấp gáp gọi tên người yêu nhỏ. "Sao đột nhiên lại không trả lời tin nhắn của anh nữa vậy, giận anh à?"

"Không có, vừa nãy em bận nói chuyện với anh Charlie."

Alpha lớn tuổi nhìn vẻ mặt không nóng cũng không lạnh của Jeff, đoán chắc chín phần rằng cậu nhóc đang không vui. Mà chính xác hơn là giận dỗi khi anh nói rằng không đến thăm cậu nhóc lần thứ tư liên tiếp.

"Chắc chắn là em giận rồi, ngày mai anh sắp xếp việc để đến với em nhé."

"Em không giận thật mà, chú không cần đến đâu."

"Nhưng mà..."

"Không giận thật, chú cứ giải quyết xong chuyện của chú đi đã." Omega lắc đầu rồi vội chuyển chủ đề. "Chú vừa tắm xong ạ?"

Alan trên màn hình để lộ nửa thân trên trần trụi, phơi ra cơ ngực săn chắc cùng những giọt nước trượt từ cổ xuống lồng ngực, trên trán cũng sũng nước tựa như vừa tắm xong. Mặc dù Jeff hỏi như vậy nhưng bản thân cậu biết rõ đó là mồ hôi do sức nóng từ kỳ dịch cảm của Alpha. Omega nhỏ lén nuốt nước bọt. Chắc hẳn bây giờ phòng ngủ đã tràn ngập pheromone mùi rượu của Alan với nồng độ cao gấp nhiều lần so với bình thường, và nếu bước vào đó lúc này cậu có thể sẽ bị ép tiến vào kỳ phát tình ngay lập tức.

"À... ừ..." Alan bối rối gật đầu. Anh vốn dĩ không định tắm vào giờ này đâu, nhưng bây giờ nhìn mặt Jeff thì có lẽ chốc nữa phải dội nước lạnh rồi.

"Đừng có bảo chú để người ướt rồi nhắn tin từ nãy đến giờ đấy nhé." Omega cau mày. Dù là nước hay mồ hôi thì ngồi trong phòng điều hòa đều dễ bệnh như nhau. "Chú lau khô người trước đi đã."

Alpha lớn tuổi tuân lệnh bạn trai nhỏ, lập tức đi lấy khăn tắm. Jeff nhìn đến khi anh lau khô những vệt nước trên người rồi mới tiếp tục.

"Bận lắm hả chú?"

"À... gara có chút việc không thể thiếu anh được."

"Anh Pete ngày nào cũng đến đây đó."

Alan nghe ra được lời hờn dỗi của cậu nhóc. Đại ý là phó chủ tịch Beyond bận trăm công nghìn việc vẫn đến chăm Way mỗi ngày, còn anh thì vắng mặt ba hôm rồi.

"Xin lỗi bé con mà, anh cũng nhớ em lắm chứ." Nhưng mà không đến được thật.

"Bao giờ thì chú xong việc ạ?"

"... Chắc khoảng 3 ngày nữa." Đấy là nếu kỳ dịch cảm diễn ra thuận lợi theo đúng chu kỳ.

Omega nhỏ khẽ siết chặt chiếc áo khoác chỉ còn một chút mùi hương của anh trong tay, chỉ im lặng nhìn màn hình.

Dù cách một màn hình Alan vẫn nhìn ra được vẻ tủi thân của Jeff. Cái nhìn của cậu nhóc khiến Alan cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi. Jeff vừa trải qua một trận chiến sinh tử, lại còn mang thai con của anh, ngay lúc này cậu nhóc cần anh hơn ai hết mà anh lại không thể ở cạnh bên được.

"Nhưng mà em nhớ chú."

Khuôn mặt nhỏ đã có sắc khí hơn lần cuối anh được trực tiếp chạm vào, giờ đây lại còn đỏ hồng vì ngượng trông rất đáng yêu, làm cho dục vọng bên dưới vừa được trấn áp nhờ thuốc liền trỗi dậy một lần nữa.

Kỳ dịch cảm chết tiệt!

"Bé con, tới giờ ngủ rồi đấy, em nên tắt máy ngủ sớm thôi." Mặc dù không nỡ nhưng với tình hình hiện tại, nếu còn nhìn khuôn mặt này nữa thì anh bắn ra mất.

Lấy hết can đảm để nói nhớ Alan, thế mà thứ Jeff nhận được lại là một câu thúc giục đi ngủ sớm, rõ ràng đối phương đang muốn ngắt máy. Vốn dĩ cậu biết bạn trai mình đang trong kỳ dịch cảm mà không giải quyết được nên muốn dỗ ngọt anh một chút, kết quả lại thành ra một người khó xử và một người không vui.

Đầu dây bên kia nhìn thấy khuôn mặt cau lại của Jeff lập tức biết bản thân lỡ lời. "A... Anh... Anh không có ý đuổi hay gì đâu. Ý anh là em đi ngủ sớm thì mới mau khỏe lại được."

Trong lời bào chữa của đối phương, cậu có thể nghe ra được hơi thở trầm đục gấp gáp và mồ hôi túa ra. Không chỉ trên trán mà cả cơ ngực, và có lẽ phía sau lưng anh cũng ướt sũng rồi. Jeff đủ thông minh để hiểu đó không phải do Alan chột dạ, mà là cơn động dục của Alpha đang càng quấy.

"Hừ, không ngờ chú lại là người như vậy đấy."

"... Hả?"

"Chú cứng rồi." Jeff khẽ cười khúc khích. "Chú nghĩ qua mắt được em à."

Bị người yêu nhỏ phát hiện, thủ lĩnh X-Hunter không khỏi đỏ mặt. "Anh..."

"Thì ra trong đầu chú toàn mấy thứ này, nói chuyện bình thường cũng cứng được."

"..."

Không cãi lại được, đúng là phía bên dưới anh đang căng thành một khối to tướng. Alan chỉ có thể để mặc người yêu nhỏ trêu chọc, dù sao vẫn tốt hơn là bị cậu nhóc giận dỗi.

"Để em giúp chú nha."

"Giúp bằng cách nào?"

"Thì chú cứ tưởng tượng tay chú thành tay em đi."

"..." Có giống nhau đâu. Tay Jeff mềm mại biết bao nhiêu, bàn tay thô ráp của anh sao có thể so được.

"Dùng tạm đi chú." Omega nhỏ khẽ thủ thỉ. "Xuất viện em bù cho."

Không gặp người yêu thì còn ổn, gặp rồi thì đến cả thuốc ức chế liều cao mà anh vừa mới tiêm nửa giờ trước cũng không chống chịu nổi. Alan không kiềm chế nổi bản thân mà trút bỏ đi lớp vải cuối cùng trên người. Điện thoại được đặt lên cao, quay rõ toàn bộ cơ thể anh. Nhìn dương vật thô to dựng đứng dưới hạ bộ cũng biết pheromone của Alpha đã bùng nổ đến mức nào.

Jeff vừa định lên tiếng muốn xoa dịu Alan lại bị anh ngắt lời. "Em chỉ cần im lặng để anh nhìn là được, đừng nói gì cả."

Còn nói nữa thì chết anh mất.

Omega nhỏ cũng biết điều mà im lặng. Khu vực phòng dịch vụ vốn đã thanh tĩnh ít người làm phiền, trong phòng lại chỉ có một mình Jeff, thành ra tiếng thở dốc của Alpha vọng ra từ điện thoại rõ mồn một. Nhưng dù sao đây cũng không phải chốn riêng tư, làm chuyện dâm dục tại nơi công cộng như thế này khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Khuôn mặt nhỏ chôn trong chiếc áo khoác jean của Alan, khao khát chút mùi hương còn sót lại. Nhìn người kia tự vuốt ve dương vật làm tay chân Jeff cũng ngứa ngáy theo, cơ thể vô thức tỏa ra pheromone ngọt ngào muốn quấn quýt lấy đối phương.

Alan nhìn gương mặt đỏ bừng của người yêu bên kia màn hình, bàn tay càng tăng tốc độ lên xuống. Anh hít một hơi thật sâu cố gắng liên kết mùi hương của chai Baileys trên bàn với pheromone của Jeff, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Bé con của anh ngọt ngào hơn, cũng quyến rũ hơn nhiều.

"Chú..."

Tiếng gọi khẽ làm anh như bốc hỏa, dịch đục nóng bỏng phun thẳng lên nệm. Mùi hương gay mũi của pheromone Alpha, mùi thơm ngọt của Baileys và vị tanh nồng của tinh dịch hòa trộn với nhau. Thứ hương vị dục vọng hỗn tạp đến choáng váng.

"Bé con, đã bảo đừng nói gì mà."

"Chú bắn rồi ạ?"

"Thấy rồi còn hỏi." Alan càu nhàu trước nhóc con chỉ biết châm dầu vào lửa, chật vật đi tìm giấy lau qua dấu vết anh vừa để lại.

Người ở đầu bên kia bận rộn lau dọn, Jeff cũng mò dậy tìm điều khiển để hạ nhiệt độ phòng. Ban đêm thời tiết không quá nóng nhưng trong người cậu lại cứ rạo rực, cơ thể khao khát pheromone của Alan một cách kỳ lạ. Không giống với sự đòi hỏi vô hạn của kỳ phát tình, cậu chỉ đơn giản là muốn được anh bao bọc lấy mình, muốn vùi đầu vào trong lòng tận hưởng sự bao trọn của pheromone.

"Được rồi, giờ thì đến lúc em phải đi ngủ thật rồi đấy bé con."

"Chú ổn rồi chứ ạ?"

"Ừ, hơi căng chút thôi mà, anh cũng đâu phải loại người như thế."

Sao có thể ổn được, Alan nghĩ thầm trong bụng. Dỗ Jeff đi ngủ xong anh lại phải xử lý tiếp đây. Kỳ dịch cảm vừa trấn áp được một chút lại bị nhóc con này khơi mào, bắn ra một lần thật sự chẳng thấm vào đâu cả.

"Vâng, thế em đi ngủ đây, chú cũng ngủ sớm đi."

Đoán chắc rằng Charlie và Babe đã đi hú hí với nhau đâu đó rồi và sẽ không về trong đêm nay, Jeff dứt khoát chốt cửa phòng luôn. Cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái, đắp chiếc áo khoác của Alan lên ngang ngực để mùi hương của anh xoa dịu cơ thể mình. Omega nhỏ chúc ngủ ngon như thường lệ, vờ như không biết người kia sẽ lại hành sự một mình để giải quyết cơn động dục đang thiêu đốt.

"Bye chú, ngủ ngon nha."

"Ừ, bé con ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro