Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Alan về sớm vậy ạ?"

"Ừ, ICU không cho ở lại lâu." Đội trưởng X-Hunter ngồi phịch xuống giường trống bên cạnh, trên người còn vương mùi thuốc sát trùng khi vừa trở về từ phòng bệnh của Way.

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ, Way được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực. Khu vực này hạn chế người ra vào nên họ chỉ có thể ghé thăm một chút. Thật may mắn vì Way là một Enigma, bằng không chỉ với một vết đạn ở lồng ngực cũng đủ lấy mạng anh ta. Tuy nói cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục nếu không muốn để lại di chứng, đặc biệt nếu muốn trở lại đường đua thì phải đạt được thể chất như ban đầu.

"Thằng Babe và Pete còn đang tìm cách để xin ở lại, mấy đứa còn lại cũng chả đứa nào chịu về cả."

"Ừm, em nghĩ cũng không ai muốn về đâu."

"Không muốn cũng phải về, vài người ở lại là được rồi." Alpha lớn tuổi tặc lưỡi, nhớ lại đám nhóc vừa ồn ào trước cửa phòng ICU và bị y tá đi ngang qua mắng cho một trận. Anh đã quá quen với sự ồn ào của mấy đứa em này, nhưng bệnh nhân thì không chịu nổi đâu. "Ở đây chỉ tổ phá bệnh viện người ta."

Chỉ cần qua lời kể của anh là Charlie đã có thể tưởng tượng được cảnh North và Sonic bị y tá mắng buồn cười như nào. Không ồn ào náo nhiệt thì đâu phải là họ nữa. Alpha trẻ tuổi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước khi bị Alan vả mặt ngay ở câu tiếp theo.

"Mày cũng phải về, tao ở lại với Jeff là được rồi."

"Ơ hay, em là anh của nó đó."

"Còn tao thì là bạn đời của Jeff nè." Vị đội trưởng vênh mặt về phía bụng người yêu nhỏ, bồi thêm một câu nữa khiến anh trai người ta cứng họng. "Còn là bố của nhóc nhỏ kia nữa."

"Ơ... Nhưng mà..."

"Jeff còn chưa tỉnh, mày ở đây nhìn thôi thì có ích gì không. Ít nhất em ấy còn cần pheromone của tao." Alan phẩy tay. "Về giúp tao xử lý cái đống hỗn độn mày gây ra đi, mấy tháng nay tao quá mệt mỏi với bọn mày rồi đấy."

À đúng rồi, chuyện người 'chết' sống lại, Charlie nhất định phải cho truyền thông một lời giải thích rõ ràng.

"Vậy em về, nhưng có chuyện gì nhớ gọi cho em đấy."

"Ừ, kéo cả đám thằng North về luôn giúp tao."

Alpha trẻ tuổi đứng dậy nhường chỗ bên cạnh giường bệnh cho Alan. So với lần cuối Charlie nhìn kỹ mặt anh,  vị đội trưởng hiện giờ trông gầy đi nhiều. Cũng không lấy làm lạ, anh bị bọn họ xoay như chong chóng, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Ngoại trừ Babe, khiến Charlie cảm thấy có lỗi thứ hai chính là người này.

"Anh Alan, em xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy." Nhìn lại đứa em vẫn đang mê man trên giường bệnh, Charlie đột nhiên ngập ngừng. "Xin lỗi thay phần Jeff nữa, anh đừng giận nó, nó chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi."

"Tao tiện miệng nhắc chút thôi, không để bụng đâu, đi mà nói với mấy đứa kia đi. Đặc biệt là thằng Babe ấy, nói chuyện với nó cho rõ ràng vào." Vị đội trưởng phẩy tay cho qua. Đủ thứ chuyện rối ren, trách trước trách sau không bằng bỏ qua hết, anh cũng không định tính toán gì. Chỉ thương Babe những ngày này khóc hết nước mắt, tiều tụy hiện rõ trên mặt.

Alan nói xong lại nhìn về phía Jeff, trầm ngâm trong thoáng chốc. "Còn nhóc này, tao sẽ tính với nó sau."

"Có gì nhẹ tay thôi đấy anh."

"Biết rồi, không phải nhắc." Alan như nghĩ đến gì đó, có chút bối rối. "Mà tao cũng phải xin lỗi mày, tao với em mày... có hơi nhanh..."

Cũng lâu rồi bọn họ không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Không gặp nhau một thời gian, lần này cuộc trò chuyện lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra đảo lộn cuộc sống của họ, thậm chí là quan hệ giữa đôi bên cũng khác đi. Không tính đến tuổi tác, bây giờ Alan có thể được xem như 'em rể' của Charlie rồi.

"Em không trách đâu, em đã đồng ý cho anh quen Jeff rồi mà. Dù hơi nhanh một chút, nhưng em cũng chuẩn bị tâm lý bế cháu rồi."

Alpha và Omega ở gần nhau như vậy, Alan lại là người có kinh nghiệm lão luyện và Jeff thì ngây ngô dễ bị dẫn dắt, không bén lửa mới là lạ. Từ lúc biết Jeff đã được Alan đánh dấu hoàn toàn, Charlie đã tưởng tượng đến ngày hôm nay rồi.

Có cháu thì bế thôi, thêm một đứa cho vui nhà vui cửa.

Sau khi tiễn Charlie đi, Alan trở lại bên giường bệnh. Jeff vẫn mê man kể từ lúc được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Nhịp thở của cậu nhóc vẫn bình thường như đang ngủ, chỉ khác là phòng đầy mùi thuốc sát trùng và ống truyền dịch cắm vào tay vẫn đang nhỏ từng giọt. Anh đứng nhìn Omega của mình hồi lâu, cánh tay nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng vẫn ngập ngừng đặt lên bụng cậu nhóc.

Ngoại trừ cảm giác ấm áp thì không cảm nhận được gì khác lạ cả. Vậy mà bên dưới lớp da mỏng manh này lại đang ôm lấy một sinh mệnh mới. Con của anh và Jeff.

Alpha nhẹ nhàng xoa tới xoa lui, thì thầm lời chào đầu tiên với đứa con nhỏ. Người trên giường bệnh như thể bị nhột, khẽ rên mấy tiếng trong cổ họng nhưng cũng không tỉnh lại.

Alan nhìn bộ dạng của người yêu nhỏ mà không khỏi bất lực thở dài.

"Bé con à, anh phải làm sao với em đây?"

.

"Jeff, há miệng ra."

Omega nhỏ khó chịu nhìn gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm của người yêu trong khi tay anh vẫn đút từng thìa cháo cho cậu. Mặc dù không thích nhìn vẻ mặt này của Alan chút nào nhưng Jeff không dám làm trái ý, vì cậu biết mình rõ sai khi không nghe lời anh, còn tự đưa bản thân vào nguy hiểm suýt nữa thì mất mạng. Cũng không biết do canteen bệnh viện nấu quá tệ hay do bản thân cậu không có cảm giác thèm ăn, cháo cứ thế trôi tuột xuống cuống họng mà không đọng lại bất cứ vị gì, tựa như đang uống nước lã.

Từ lúc Jeff tỉnh lại, số lần Alan chủ động nói chuyện với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đa số đều là những câu đơn vô cảm. Ngoại trừ tiếng thìa va chạm vào miệng bát thì chỉ còn tiếng trẻ con của khoa nhi lầu dưới khỏa lấp đi sự im lặng trong phòng bệnh này.

"Chú..." Người trên giường bệnh khẽ tránh thìa cháo tiếp theo đưa tới miệng. Giọng nói mềm mại như làm nũng mong được người đang tức giận đáp lại.

"..."

"Chú ơi..."

"Nào, ăn nhanh đi." Alpha lớn tuổi vẫn phớt lờ tiếng gọi của cậu, chỉ đẩy thìa cháo tới trước thúc giục.

"Không ăn nữa."

"Bác sĩ bảo em phải ăn hết bát này."

"Bao giờ chú chịu nói chuyện với em thì em mới ăn."

"Thì vẫn đang nói đây này." Alan vẫn không đổi giọng, chỉ chăm chăm vào thìa cháo mà không nhìn lấy cậu một lần. "Jeff, ăn đi."

"Không phải nói chuyện kiểu này." Omega nhỏ hậm hực qua đầu đi, miệng làu bàu không vui. Nếu không phải vì chấn thương nên phần vai hạn chế hoạt động thì chắc chắn Alan chỉ còn thấy mỗi cái bóng lưng của cậu thôi. "Rõ là chú vẫn đang giận em."

"Đã bảo là không giận mà."

"Có, chú có!" Jeff không thèm nhìn Alan, trong giọng nói tràn ngập tủi thân như thể bị anh bắt nạt. "Bình thường chú không gọi em như thế."

Phải thừa nhận rằng ban đầu Jeff không hề thích biệt danh kia mà Alan đặt cho cậu chút nào, vì nó khiến cậu trông chẳng khác nào đứa trẻ con trong mắt anh, nhưng cái kiểu xưng hô đầy xa cách hiện tại còn khiến cậu khó chịu hơn.

"Thế em muốn anh gọi em như nào?"

"..." Bệnh nhân không hài lòng với thái độ của người đến thăm bệnh, từ chối tiếp chuyện.

"Bé con, gọi thế đã được chưa." Alpha lớn tuổi thở dài trong khi đáng lẽ người nên giận là anh mà cuối cùng anh lại là người phải đi dỗ. "Ngoan nào, ăn uống đầy đủ mới nhanh hồi phục được."

"..."

"Ngoan, ăn nha."

Jeff lúc này mới chịu há miệng. Ăn cháo không tốn mấy thời gian, chỉ một thoáng là xong. Nhưng cho đến tận lúc Alan thu dọn chén bát, chỉnh lại độ cao đầu giường, xếp gọn lại quà cáp mọi người gửi tới, anh vẫn không chịu nói thêm câu nào với cậu nữa.

Xem ra cậu đánh giá thấp cơn thịnh nộ của Alan rồi. Người này sao mà giận dai vậy?

"Chú, em có chuyện muốn nói."

"Nói gì?" Alan hỏi trong khi tay phân loại đống thuốc men theo chỉ dẫn mà không nhìn cậu.

"Nói nhỏ, chú qua đây."

Giao lại việc cho y tá, Alpha thở dài đi về phía giường bệnh. Không biết Jeff lại bày ra trò gì, bình thường cậu nhóc đã bướng rồi, bây giờ bệnh còn bướng hơn. Vốn muốn giận dỗi một chút, cậu nhóc lại không để anh yên.

"Cúi đầu xuống tí đi chú."

Alan không rõ chuyện gì mà Jeff lại bí mật như thế, dù trong phòng ngoại trừ hai người chỉ còn cô y tá chẳng hề có ý định nghe lén. Anh ghé tai xuống, giữ khoảng cách đủ để nghe thấy cậu nhóc nói. "Em nói đi."

Jeff nhíu mày không vui. Rõ là Alan cố ý giữ khoảng cách như vậy mà còn bảo không giận. Omega nhỏ dùng tay phải bám vào vai anh rồi rướn người lên.

"Áiii!!!!"

Alan còn chưa kịp hiểu cậu nhóc muốn làm gì đã nghe thấy kêu đau điếng của người kia.

"Jeff! Làm cái gì vậy!?" Alpha lớn tuổi hốt hoảng đỡ lấy người yêu nhỏ đang nhăn mặt ôm lấy vai trái. Cứ động mạnh đột ngột khiến cho cơn đau chưa bớt được bao nhiêu lại nhói lên lần nữa. Anh vừa sót vừa mắng. "Đã bảo là nằm im đấy mà! Có biết nghe lời không?"

Dù tự làm đau mình đến cắn chặt răng, Omega vẫn cho rằng người kia phải chịu phần trách nhiệm lớn hơn. "Thì đã bảo chú ghé sát vào mà chú cứ đứng mấp mé đấy!"

"Lại làm sao nữa?"

"Chú sát vào đi." Jeff chỉnh lại tư thế cố định ban đầu rồi kéo cổ áo anh xuống, thấy người kia vẫn cách mặt mình một gang tay vẫn chưa vừa ý. "Sát nữa vào."

Vị đội trưởng bất lực chiều theo ý cậu nhóc mà cúi đầu mặc dù vẫn chưa hiểu gì. Bằng không với cái tính bất chấp của người yêu anh, nếu anh không làm theo lời cậu nói thì cậu sẽ lại rướn người lên và chỉ có tự làm tổn thương mình lần nữa mà thôi.

Chụt!

Đến khi khuôn mặt anh kề sát bên má Jeff, cậu nhóc bất ngờ quay sang hôn lên má anh một cái kêu rõ to mặc kệ y tá vẫn đang ở trong phòng. Khuôn mặt nhỏ vì bệnh mà nhợt nhạt yếu ớt nhưng gò má lại đỏ ửng lên. Jeff hôn xong rồi giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh chứ không bỏ trốn như vẫn thường làm, có thể là do cơ thể không cho phép, hoặc chăng là còn có ý khác.

"Chú, em xin lỗi mà. Đó là bất đắc dĩ thôi, em cũng đâu muốn nói dối chú đâu, với cả em không thể đem tính mạng của chú ra mạo hiểm được."

Không nhắc thì thôi, động đến chuyện này liền khiến Alan không thể không lớn tiếng. "Vậy còn mạng em thì sao? Em có nghĩ tới cảm xúc của anh không?"

Chứng kiến thái độ dữ dằn của người yêu khiến Jeff hơi sững lại. Vì bình thường anh luôn ôn hòa và dịu dàng, cho dù từ lúc cậu tỉnh lại anh vẫn luôn giận cậu nhưng cũng chỉ trầm giọng phớt lờ cậu thôi. Còn bây giờ thì giống như bị châm ngòi nổ vậy, làm Jeff không biết nên hành xử ra sao mới phải.

"Thì..."

"Em có biết lúc tỉnh dậy không thấy em anh đã lo thế nào không?" Cái nhìn của Alpha khiến cậu hơi rụt người lại, đôi môi nhỏ mấp máy nhưng không biết nên nói gì tiếp theo. "Còn cả lúc anh đến thấy người em đầy máu..."

"..."

"Em cứ thích gì làm nấy, không biết sợ cái gì, lúc nào cũng tự mình mạo hiểm như vậy hết."

"..."

"Em từng hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với anh, có còn nhớ không?"

Trải qua nhiều biến cố, Alan vẫn luôn là người đóng vai trò hòa giải và xoa dịu với tư cách là người anh lớn của cả đội. Jeff chưa bao giờ thấy Alan tỏ ra yếu đuối, nhưng lúc này đây khi nhìn vào đôi mắt hằn lên tia máu của anh, cậu mới nhận ra người yêu của cậu cũng không cứng rắn như những gì anh thường thể hiện.

"Em nhớ mà." Jeff đáp lại sau một lúc im lặng. "Nhưng nếu để em chọn lại một lần nữa thì em vẫn sẽ không nói cho chú biết đâu."

Người kia nhíu mày khó chịu nhìn cậu tỏ rõ thái độ không hài lòng, tuy vậy cũng không thể khiến cậu nhóc cứng đầu rút lại suy nghĩ của mình. "Dù chú không muốn nghe thì em vẫn sẽ nói, em không muốn chú phải mạo hiểm vì em, đây là lời thật lòng đó."

"..."

"Nhưng mà từ nay về sau sẽ không còn nguy hiểm nào nữa rồi." Jeff mỉm cười nhìn anh, tay phải vươn lên đặt lên ngực trái của đối phương. "Em hứa là từ giờ sẽ nghe lời chú, nếu không em sẽ chết... ưm!"

Alpha không để cho cậu nói tiếp những lời xui rủi. Anh dùng môi mình ngấu nghiến lấy Jeff, nuốt hết những lời tiếp theo của cậu vào trong.

"Đừng thề độc. Anh không muốn nghe."

"Vậy chú đừng giận em nữa."

"Ừ, không giận."

Nhìn thái độ hòa hoãn của Alan liền biết đã dỗ được anh, Jeff cũng không ngại miệng khen người yêu thêm một chút. "Chú biết không, lúc chú đến cứu em trông chú ngầu lắm đó."

"Thật á?" Alpha tươi cười hỏi lại như thể vừa rồi quên mất đã cố tỏ ra lạnh lùng như thế nào.

"Dù trông hơi điên một chút nhưng ngầu lắm."

"Ơ, điên là điên thế nào?"

"Thì người bình thường có ai lái xe lên tầng hai đâu." Jeff đáp lại với vẻ thản nhiên. Cậu nhớ lại lúc cánh cửa lớn bật tung ra và vẻ mặt hoang mang của những người có mặt tại đó, bao gồm cả chính cậu.

"Cái xe đấy là của lão Tony trưng bày sẵn trên tầng hai mà. Anh đâu có điên đâu là lái lên tận đấy." Alan dí ngón tay lên chóp mũi cậu nhóc. "Nghĩ anh cuồng xe tới mức đấy à?"

"Thế là chú tiện tay lấy luôn?"

"Cũng đâu còn lựa chọn nào khác, cửa khóa anh mở không được, lại còn nghe thấy tiếng súng bên trong nữa. Anh chỉ sợ nghĩ nhiều sẽ không kịp cứu em ra thôi." Người đàn ông nhẹ nhàng  vuốt ve gò má của cậu. "Lúc đó trong đầu anh chỉ có mỗi em, có nghĩ được gì khác nữa đâu."

Lời của Alan khiến trái tim Omega nhỏ mềm nhũn, cậu chưa bao giờ có thể kháng lại những lời ngọt ngào của anh cả. Nhiều lúc Jeff còn nghi ngờ liệu Alpha này có thật sự độc thân trong suốt ngần ấy năm không, hoặc chắc anh phải xem rất nhiều phim tình cảm mới có thể thốt ra lắm lời ngọt ngào như vậy.

"Em cứ tưởng không được gặp lại chú nữa rồi chứ."

"Thì đã bảo là không được tự ý làm liều mà."

"Lần sau có gì em sẽ nói mà."

Alpha nhìn người trên giường bệnh hồi lâu, cúi xuống hôn lên trán cậu thật nhẹ, miệng lẩm bẩm.

"Hừ, không có lần sau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro