Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vào được chưa?]

[Trót lọt rồi.]

[Sao nhanh vậy?]

[Thì đã bảo để em làm là ok mà thấy không, chứ cao cỡ anh thì bị bắt từ cửa rồi.]

[Cẩn thận đấy Jeff.]

[Biết rồi. Anh tới đó chưa?]

[Đang đi đây.]

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc khi đám vệ sĩ dẫn theo đám trẻ tiếp theo vào. Jeff đảo tầm mắt khắp căn phòng nhẩm đếm. Những đứa trẻ ở đây khoảng độ 5 đến 18 tuổi, đa số đều là Alpha, có một vài Omega còn rất nhỏ, có lẽ phải sở hữu năng lực hiếm gặp lắm mới được chọn xuất hiện trong buổi đấu giá quan trọng như hôm nay. Độ tuổi và giới tính rất đa dạng. Nếu xét theo hướng vô nhân đạo và chỉ coi chúng như một loại hàng hóa không có sinh mệnh thì phải dành lời khen cho ông bố nuôi của cậu. Quả nhiên lão rất biết chiều lòng khách hàng của mình, loại mặt hàng nào cũng có, tha hồ mà lựa chọn.

Mà cũng chính nhờ sự đa dạng đó mà cậu có thể thoải mái ngồi ở đây. Với dáng người nhỏ nhắn của Omega nên dù đã 20 tuổi thì Jeff vẫn có thể lẫn trong đám nhóc mà không bị nghi ngờ. Nhưng đấy chỉ là yếu tố phụ, lý do chính để cậu dễ dàng qua mặt được đám vệ sĩ là nhờ vào người đồng sự mới mở đường quá tuyệt.

Enigma trong bộ vest đen đầy quyền lực đứng ngoài cửa đang dặn dò đám thuộc hạ, trước khi rời đi còn không quên liếc về phía Jeff đang ngồi trong góc. Cậu cũng âm thầm gật đầu cảm ơn anh ta. Đứa con trai cưng Enigma luôn có quyền hạn cực lớn trong ngôi nhà này, đặc biệt là sau khi những đứa con cưng khác của Tony lần lượt vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Way có thể dễ dàng ra vào cũng như ra lệnh cho thuộc hạ, vậy nên đem theo cả Jeff trà trộn vào trong không phải là điều khó khăn với anh ta.

Như đã nói, mặc dù tình khí của Way không tốt nhưng xét trên phương diện đối tác thì rất đáng thử. Jeff đã quyết định điều này từ trước cả khi gặp anh ta tại sảnh ngoài ban nãy, vậy nên khi Way đưa ra lời đề nghị giúp đỡ cậu đã lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi gì nữa.

Phòng chứa lũ trẻ cách hội trường cả dãy hành lang, nhưng từ đây Jeff vẫn có thể nghe thấy được âm thanh khai mạc rộn ràng và những lời dối trá có cánh của ông bố nuôi. Tony thì cứ luyên thuyên như một diễn giả đại tài rằng nhận nuôi bọn trẻ có năng lực đặc biệt sẽ có ích cho xã hội đến nhường nào, và lũ nhà giàu bên dưới thì vỗ tay hưởng ứng như lũ ngốc. Nghe buồn nôn thật sự.

Vệ sĩ đứng gác khắp trong và ngoài căn phòng. Sau khi màn giới thiệu đầy 'nhân văn' của Tony kết thúc, phần quan trọng của buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Những đứa trẻ như món hàng lần lượt được vệ sĩ đưa ra ngoài. Chỉ trong vòng vài phút nữa thôi, chúng sẽ được nhận nuôi bởi một 'gia đình' mới, nhưng bản thân mỗi đứa đều biết chúng cũng không thể sống tốt hơn khi ở đây là bao, hoặc thậm chí là tệ hơn. Đứa nào đứa nấy trông đều sợ hãi, chúng níu lấy nhau nhưng bị vệ sĩ tách ra và kéo lên sân khấu. Hiện giờ nhiệm vụ duy nhất của chúng là biểu diễn năng lực thật hoàn hảo, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.

Thật lòng mà nói, Jeff chưa từng phải trải qua cảm giác của đám trẻ này. Hay nói chính xác hơn là đám con cưng sẽ không bị Tony đối xử như vậy. Bởi vì với mỗi cá nhân trong số bọn họ đều vô cùng có ích cho sự thành công của lão, so với mua bán như một món hàng thì giữ lại bên cạnh sẽ mang lại giá trị hơn rất nhiều. Tony dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ bọn họ nghe lời, nếu không phải năm đó tận mắt chứng kiến những đứa trẻ khác bị đối xử tệ bạc thì Jeff vẫn sẽ luôn tin lão là một người bố tốt.

[Anh tới đâu rồi Charlie?]

[Sắp tới phòng giám sát rồi.]

[Chậm thế.] Jeff kéo thấp mũ áo, nhỏ giọng làu bàu.

[Nhiều vệ sĩ gác lắm, sao mà nhanh được.]

Cũng không trách Charlie, phòng giám sát mà dễ vào thì ông bố nuôi của bọn họ đâu thể thoải mái lộng hành mấy chục năm nay.

[Bên em sao rồi?]

[Sắp rồi đó, anh nhanh tí đi.]

[Rồi rồi đừng nhằn nữa.]

[Tí nữa mà...]

[Khoan khoan!] Đầu bên kia bất ngờ cắt ngang lời cậu định nói.

Sau đó Jeff nghe thấy tiếng ẩu đả, rồi thiết bị liên lạc bị ngắt kết nối.

.

"Tiếp theo xin mời số 8."

Đứa bé số 8 bước lên sân khấu với vẻ tự tin khác hẳn sự sợ sệt và e dè của những đứa trước. Cậu bé mặc một chiếc áo hoodie rộng và kéo mũ trùm đầu che kín khuôn mặt. Tony hơi nhíu mày, ông ta không nhớ có đứa bé nào được phép ăn mặc như vậy, vì bọn trẻ đã được dặn dò phải tỏ ra thân thiện hết mức có thể để chiếm được sự yêu thích của mọi người. Vì thế ông ta hướng mắt về phía màn hình LED chờ đợi video giới thiệu về đứa trẻ. Nhưng màn hình phía sau đột nhiên tắt ngóm.

Tony sửng sốt vì không lường trước sẽ xảy ra lỗi kỹ thuật ngay đúng vào buổi tối quan trọng mà ông ta đã dành hơn cả tháng để chuẩn bị. Đứng từ vị trí này, vị chủ nhân chỉ có thể thấy ánh đèn trần hắt sáng vào cửa kính phòng giám sát trên gác lửng, không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, lão chỉ đành phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đi lên kiểm tra.

Không có màn hình LED để giới thiệu nhưng cũng không thể để mất mặt vì xảy ra sự cố, Tony chỉ đành tùy cơ ứng biến. Lão cầm micro rồi ra vẻ như là một người bố tốt.

"Số 8 là một đứa trẻ khá dạn dĩ, nên cậu nhóc muốn tự giới thiệu gây ấn tượng với gia đình mới." Lão giữ hình tượng ân cần và dịu dàng khích lệ đứa bé. "Nào bé ngoan, cứ nói đi con."

Đứa trẻ chỉ cúi gằm mặt mà không nói bất cứ điều gì. Sự im lặng của nó khiến lão sốt ruột nhưng cũng không thể lớn tiếng trách mắng được, chỉ có thể giữ hình tượng tốt bụng ân cần. "Gắn mic rồi phải không bé, cùng giới thiệu cho mọi người biết về con nào."

Đứa trẻ vẫn giữ im lặng, nhưng chỉ giây sau đã cất tiếng nói.

"Chào mọi người, cháu là đứa trẻ số 8, tên là Jeff ạ."

Giọng điệu và cái tên quen thuộc khiến Tony đứng hình trong giây lát, nhưng lão vẫn không phản ứng quá mức vì cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Không lý nào đứa trẻ tên Jeff trong trí nhớ của lão lại xuất hiện ở đây. Tên nhóc đó căm ghét lão hơn bất cứ thứ gì. Nếu để chọn giữa việc quay trở về và cái chết, đứa như nó sẽ không dự mà chọn cái chết.

"Cháu là Omega, 20 tuổi." Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến hàng lông mày Tony xoắn tít lại. "Năng lực đặc biệt của cháu là có thể nhìn thấy tương lai."

Cả hội trường gần như ồ lên khi nghe đến bốn chữ 'nhìn thấy tương lai'. Phải biết rằng năng lực này rất hữu ích nhưng lại vô cùng hiếm. Tiếng bàn tán xôn xao bên dưới cho thấy rằng mọi người vô cùng háo hức muốn có được, nhưng chỉ có chủ nhân của buổi đấu giá này cứng đờ người.

Đừng nói là...

"Nếu chỉ nói suông thì có lẽ mọi người sẽ không tin đâu, nên cháu xin được phép thể hiện cho mọi người cùng thấy."

Cậu bé cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp non choẹt trông không giống như đã 20 tuổi. Jeff mỉm cười nhìn người cậu gọi là ba đang sốc đến đứng hình dưới sân khấu. Gương mặt lão nhăn lại cùng đôi mắt trợn to giống hệt như cậu đã dự kiến. Trong cái nhìn thất thần của lão, Jeff từ tốn tiếp tục.

"Không quá mười phút nữa thôi, toàn bộ những người ở đây đều sẽ có chung một tương lai."

Cả hội trường gần như im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của người ngồi cạnh. Trăm nghe không bằng một thấy, ai cũng nóng lòng muốn chứng kiến thứ năng lực thần kỳ, vậy nên bọn họ tự giác giữ im lặng để lắng tai nghe đứa trẻ nói.

Nhưng đáp lại sự háo hức của bọn họ, Omega nhỏ khẽ cười nhạt.

"Đó chính là chết."

"..."

Jeff thích thú nhìn những khuôn mặt méo xệch và dần trở nên trắng bệch khi cậu vừa dứt câu. Đám nhà giàu vừa rồi còn hất mặt giơ bảng ra giá cả chục triệu baht giờ chỉ như con gà luộc trên đĩa.

"Sợ không?" Tiếng cười khúc khích của cậu nhóc vọng từ micro còn đáng sợ hơn những gì cậu vừa nói. Biểu cảm của đám nhà giàu khiến Jeff phấn khích vô cùng. "Nhưng còn có tin đáng sợ hơn nữa đó, vì tất cả tương lai mà tôi thấy đều chắn chắn xảy ra 100%."

"Cả ông, bà, tất cả các người!" Ngón trỏ be bé lướt qua toàn bộ những gương mặt đang dần trở nên hoảng loạn dưới khán đài, cuối cùng dừng lại trước gã đàn ông lớn tuổi vẫn đang tức điên nhìn mình. "Cả người ba 'đáng kính' của tôi nữa! Toàn bộ đều sẽ chết tại đây!"

"Mọi người bình tĩnh, thằng bé chỉ nói đùa thôi, nó thích đùa lắm."

"Không đâu, nói thật mà." Jeff nhún vai ngắt lời lão, cậu hài lòng với khung cảnh hỗn loạn mình vừa gây ra, còn cười nửa miệng với lão cha nuôi như chẳng hề biết sợ là gì.

"Đủ rồi!" Tiếng nghiến răng ken két cho thấy Tony đã mất kiên nhẫn trước trò đùa dai, lão hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ xử lý tên nhóc gây chuyện trên sân khấu.

"Cứ thử nhúc nhích xem, nó chỉ khiến cho các người chết nhanh hơn mà thôi."

Không chỉ có quan khách, cả đám vệ sĩ cũng không dám động đậy. Chẳng ai muốn làm trái ý ông chủ, nhưng vào lúc này tất cả bọn họ đều sợ chết. Lời đe doạ từ một kẻ thấy được tương có sức nặng hơn ánh mắt giết người của lão nhiều, không ai dám mạo hiểm cả.

"Đừng có đùa nữa Jeff!" Tony bước tới nắm lấy cánh tay của Omega, vô cùng tức giận khi tên nhóc dám phá hỏng công việc của mình. Nhưng kể cả khi bị lão siết chặt khiến cánh tay đến đỏ lên, Jeff vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào mà chỉ mỉm cười.

"Trong phòng này đã được gài bom rồi."

Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp phản chiếu sự hoảng loạn của lũ nhà giàu. Đến lúc này Tony mới nhận đứa con út không chỉ đến đây làm loạn một mình, chắc chắn còn thông đồng với những đứa khác nữa.

"Jeff, dừng lại ngay! Đừng có gây rối nữa!"

"Tôi không nắm điều khiển trong tay đâu ba à. Nhưng chỉ cần các người không nghe theo lời tôi, căn phòng này sẽ lập tức nổ tung."

Tony nghiến răng hừ lạnh. "Nếu nổ tung thì tao chết, mày cũng chết. Mày nghĩ tao tin không?"

"Thế ba có muốn thử không?"

"..."

"Còn các người thì sao, ai muốn thử nào?" Omega nhỏ quét mắt qua những kẻ ngồi im như thóc bên dưới. "Đã sẵn sàng chết chưa?"

"Mày...!"

"Đừng! Làm theo những gì nó nói đi!"

Rõ ràng đám nhà giàu vẫn còn biết quý mạng. Ngay khi thấy Tony định giơ tay lên tát Jeff, mọi người đồng loạt hét lên ngăn cản, khiến cho lão dù có tức giận đến đâu cũng phải hạ tay xuống.

"Cảm ơn mọi người nhiều vì đã rất hợp tác."

"..."

"Nếu cứ ngoan ngoãn như thế thì sẽ được về nhà an toàn thôi." Omega nhỏ mỉm cười hài lòng. "Yêu cầu của tôi rất đơn giản, mọi người chỉ cần ngồi im nghe bài thuyết trình cho đến hết. Chú ý nha, không được làm gì khác ngoài những gì tôi bảo đâu. Ok?"

"Được được." Tất cả đều đồng thanh trả lời.

"Bé ngoan." Jeff qua sang đẩy bàn tay vẫn đang nắm lấy cánh tay cậu, dùng lại cách mà Tony đã gọi để bỡn cợt lão. "Về chỗ ngồi nghe kể chuyện nào."

Ba người phía trên phòng giám sát có hơi rùng mình trước nụ cười của đứa em út. Pete huých vai Charlie vừa nhập hội vài phút trước. "Hai đứa đặt bom thật à?"

"Làm gì có tiền mà mua, nó dọa thôi."

"Xùy, chịu hợp tác sớm thì anh đã mua cho rồi."

"Ôi ôi, bọn em là công dân liêm chính chứ có phải Mafia đâu."

Phía bên dưới đã vào chỗ ngay ngắn như đám trẻ mẫu giáo. Màn hình LED theo cái búng tay của Jeff liền thay đổi trong chớp nhoáng. Mở đầu là đoạn phim hoạt hình có hai chú chó. Chú chó lớn mặc bộ đồ lạ mắt và trông khá già dặn, còn chú chó nhỏ mặc quần áo trông hiện đại hơn.

"Nếu ta giết Charlie thì ta được gì chứ? Ta nghĩ con đủ thông minh để biết rằng ta không muốn Charlie chết." Đó là câu đầu tiên mà lão nói. "Nhưng ta muốn chân nó tàn tật, vậy thì nó sẽ chịu về nhà. Mà tàn tật nghĩa là không chết."

"Mày đéo có trái tim à!?" Dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần thông qua giọng nói Jeff cũng biết con chó nhỏ là Babe.

Omega nhăn mặt khi nghe con chó già trên màn hình phàn nàn rằng Charlie là một đứa trẻ hư, rằng lão đã dốc tiền cho nó ăn học lớn đến nhường này nhưng cuối cùng lại chẳng muốn làm theo lệnh của lão. Vậy nên việc Charlie chết là do nó đáng bị như thế.

Lão già khốn khiếp!

Jeff biết vụ tai nạn của Charlie do lão bày ra, vậy nên cậu mới cùng anh trai tạo ra một cái chết giả. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chính tai nghe thấy những lời bẩn thỉu như thế. Omega khẽ liếc mắt lên phòng giám sát trên gác lửng, tiếp sau đó liền thấy Charlie đang đứng bên cạnh hai người nữa, là Babe và Pete đang vẫy tay chào cậu.

Vậy ra bọn họ gặp nhau rồi, và đoạn phim này là do Pete chuẩn bị.

Hoạt ảnh đáng yêu nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho những bức ảnh tài liệu, hồ sơ giấy tờ về những hoạt động phi pháp của chủ nhân căn nhà này. Để cho dễ hiểu, video thậm chí còn được Pete lồng tiếng nhằm nhấn mạnh những phần quan trọng. Jeff biết lão ba nuôi của mình chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng cậu không ngờ số bằng chứng lại nhiều như vậy, gần như gấp đôi những gì cậu biết được. Lừa đảo, biển thủ tiền từ tổ chức từ thiện, lấn chiếm đất rừng trái phép, bạo hành nhân viên, bắt cóc, bạo hành và buôn bán trẻ em, thậm chí là ép chúng mang thai để tạo ra những đứa trẻ có năng lực mạnh hơn.

Xem tới đây dạ dày Jeff như trào ngược lên, cảm giác buồn nôn và da gà nổi đầy cánh tay. May mà cậu thoát ra khỏi đó từ sớm, nếu không cũng chẳng biết mình sẽ bị lão biến thành cái dạng gì nữa. Bằng đấy tội danh đủ để cho lão ngồi tù mọt gông.

Đoạn video dần đi đến hồi kết, giọng của Pete dần trở nên cao trào.

"Vì vậy, chúng tôi yêu cầu tất cả khán giả, cả những người đang xem phát sóng trực tiếp trên toàn quốc vào thời điểm này, hãy lắng nghe lời kêu gọi của chúng tôi..."

Tony ban đầu tức giận đến đỏ bừng mặt bây giờ lại trở nên trắng bệch. Lão hốt hoảng khi phát hiện ra toàn bộ camera vốn đã tắt trong phòng lại nhấp đèn đỏ từ lúc nào. Khi nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này ngay từ đầu đã được phát trực tiếp trên toàn quốc, mọi người đều hoảng sợ. Từ nỗi sợ chết ban đầu, bây giờ lại có thêm một nỗi sợ nữa, đó là nếu sống sót được thì cũng sẽ phải gặp nhau trong tù.

"Tức giận không ba?" Jeff quay đầu nhìn lão. "Liệu ba có nghĩ bọn tôi là lũ vô ơn không?"

"Bọn mày...!!!" Tony nghiến răng giận dữ, như thể lão sắp biến thành quái vật. "Bọn mày nghĩ có thể làm gì tao chỉ bằng nhiêu đó thôi sao?"

"Sao lại không?" Con trai út nhún vai rồi tiến về phía trước sân khấu, thích thú nhìn con chó già bị dồn đến chân tường trong tiếng cầu nguyện sâm hối của đám nhà giàu. "Tới nước này rồi ba còn có thể làm gì nữa đây."

"Dù mày đã ra khỏi nhà rồi mà vẫn còn quay lại cắn tao, thằng oắt con!"

"Đấy là do ba bất cẩn."

"Đúng, là tao sai khi đã để mày ra ngoài dễ dàng như vậy."

"Giờ mới nhận ra thì trễ rồi."

"Kịp chứ! Sao mà trễ được!"

PẰNG !!!

"JEFF !!!"

Cậu mỉa mai rằng Tony quá bất cẩn, nhưng chính cậu cũng không lường trước được lão dám mang theo súng trên người. Tiếng súng vang lên và tiếp theo sau đó là âm thanh la hét hỗn loạn cùng đám người ngồi thụp xuống.

Quá nhanh!

Omega nhỏ không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên đau nhói và màu đỏ tươi của máu bắt đầu loang rộng trên chiếc áo hoodie trắng.

________________________

Ai muốn bế cháu sớm thì qua fic mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro