Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xèo xèo trên bếp than hồng cùng mùi hương của đồ nướng khiến người đang bơi trong hồ sôi bụng cồn cào. Jeff đạp nước đến bên mép hồ bơi, chỉ thò mỗi cái đầu lên khỏi mặt nước nhìn người yêu đang gắp thịt ra đĩa.

"Chú, cho em miếng."

"Lên đây rồi ăn."

"Không muốn, lạnh lắm."

Bể bơi có hệ thống sưởi nên cho dù trời đã tối thì nước vẫn khá ấm, so với trèo lên thành hồ để hứng gió lạnh thì Jeff thích ở dưới nước hơn. Và trên hết là hiện giờ mọi người đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại cậu và Alan, một dịp hiếm có để ở riêng với anh nên cậu chẳng muốn động tay vào thứ gì cả.

"Chờ chút, anh cắt nhỏ ra đã." Người đàn ông phía trên bờ hồ thuần thục chia nhỏ tảng thịt lớn, trước khi đưa đến miệng người yêu đều luôn theo thói quen thổi cho bớt nóng.

Omega nhỏ ngậm lấy miếng thịt được bạn trai đút cho, hương vị đậm đà trên trên đầu lưỡi khiến cậu suýt xoa. "Đúng là chỉ có chú ướp ngon nhất, cho em miếng nữa đi."

Đội trưởng X-Hunter rất hài lòng nhìn người yêu bé nhỏ ăn một cách ngon lành, không hề thấy phiền khi phải đút từng miếng cho cậu nhóc. Jeff hiếm khi làm nũng với anh như thế này, bình thường cậu nhóc sẽ rất ngại thể hiện tình cảm cho mọi người thấy, chỉ khi ở riêng hai người với nhau anh mới có thể thấy được dáng vẻ nũng nịu của Jeff. Anh cưng chiều còn không hết, sao lại thấy phiền được.

Đôi gò má phồng lên như cục mochi chuyển động khiến Alan bất giác mỉm cười. Không cần khám sức khỏe cũng biết Jeff được anh nuôi tăng lên mấy cân rồi. So với dáng người mảnh mai lúc trước, Jeff có da có thịt trông càng đáng yêu hơn. Một miếng lại một miếng nữa đến khi cảm thấy hơi no, cậu nhóc lắc đầu ra hiệu không muốn ăn nữa, dù sao thì ăn quá no khi vận động sẽ hại sức khỏe. Anh nhìn làn da có phần tái nhợt và đầu ngón tay nhăn lại của bạn trai nhỏ khi bám vào mép hồ, theo thói quen đưa tay chỉnh lại mái tóc rối ướt nhẹp của cậu.

"Lên đây đi, em ngâm nước lâu lắm rồi đấy."

"Một chút nữa đi."

"Tối rồi bơi ít thôi."

"Chút nữa đi nha." Omega nhỏ cảm thấy mình chơi còn chưa đủ, lại hỏi người kia. "Chú không định xuống à?"

"Anh xuống thì ai đút em ăn."

"Ai thèm chú đút."

"Ừ, không thèm mà ăn hết nửa đĩa rồi đấy."

Alpha lớn tuổi đưa tay chọc lên đầu mũi bạn trai nhỏ và bị cậu nhóc lườm cho một cái. Anh bật cười ngồi xuống mép hồ, thả chân xuống nước để Jeff tựa đầu vào đùi mình.

"Chú, sáng nay họp mặt mọi người nói gì vậy?" Jeff hỏi vì buổi sáng cậu có bài kiểm tra ở trường nên không tham gia cuộc họp được.

"Ngày mai lão Tony sẽ tổ chức một buổi đấu giá trẻ em. Babe, Way và Pete sẽ đến đó."

Khả năng cao là ngày mai bọn họ sẽ chạm mặt nhau rồi. Đặc biệt là Babe và Charlie, sẽ không gì có thể chia cắt bọn họ nữa. Thông qua quan sát suốt một tháng, cậu thấy Way không có vẻ gì giống như gián điệp của ba cả, có lẽ anh ta thực sự đã hối hận về những gì đã làm. Nếu xét trên năng lực thì Way có lẽ sẽ là một đồng sự rất tiềm năng.

"Thế chú không đi à?"

"Không, Pete nói nên đi ít người sẽ dễ trà trộn vào hơn. Thêm nữa cũng cần có người bên ngoài hỗ trợ phòng trường hợp bất trắc."

"Vậy còn em?"

"Em ở nhà với anh.

"Nhưng em cũng muốn đi."

"Mấy chuyện thế này để người lớn lo đi."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, em cũng có phải trẻ con đâu."

"Nhưng so với anh thì em còn nhỏ."

"Chú thấy mình còn tư cách nói câu đó không?" Sau khi cùng em lăn lộn chục vòng trên giường rồi?

Ngày trước với lý do Jeff còn nhỏ và khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn, vị đội trưởng X-Hunter có thể dễ dàng dùng giọng điệu trưởng bối để lên giọng với cậu. Để mà nói về độ cứng đầu thì Alan cũng không kém Jeff là bao, cuộc tranh luận sẽ không thể kết thúc nếu một trong hai không nhường nhịn nhau. Nhưng giờ thì khác rồi. Kể từ khi Jeff nhận ra rằng chỉ cần nhắc đến chuyện giường chiếu là có thể khiến Alan dẹp ngay cái giọng bề trên, đó nghiễm nhiên trở đòn chí mạng của cậu để cãi thắng những lời dạy dỗ kia.

"Ngoan, ở nhà với anh đi." Alpha lớn tuổi biết mình nói không lại cậu nhóc đành xoa đôi gò má mềm mại của người yêu mà dỗ dành. "Giải quyết xong chuyện này rồi anh đưa em đi chơi."

Thời gian này bộn bề công việc. Alan bận rộn với gara, vụ án của Charlie và kế hoạch do Pete đề xuất. Jeff thì vừa phải lo việc học vừa lén lút đến gặp anh trai mỗi tuần. Ngoại trừ gặp nhau ở nhà và gara, bọn họ gần như không có thời gian để đi đâu cả.

"Thế chú định đưa em đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?"

Đôi mắt tròn chớp chớp vài cái, tựa như nghĩ đến gì đó liền nhanh nhảu đáp. "Mình đi biển đi."

"Bé con thích biển à?"

"Thích, nhưng mà chưa đi bao giờ."

"Chưa từng luôn?" Alan có hơi kinh ngạc, bởi vì anh không ngờ rằng có người sống ở thủ đô mà tận 20 tuổi vẫn chưa từng đặt chân xuống biển. Dù không tận mắt chứng kiến những đứa trẻ sống trong biệt thự của Tony bị đối xử tệ bạc như thế nào, nhưng cái dáng vẻ như con cún bị bỏ rơi của Babe mà lần đầu tiên anh gặp, cái chết không rõ ràng của Charlie và cả tính cách hướng nội gần như tách biệt khỏi xã hội của Jeff cũng đủ rõ rằng lão không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng mà không sao cả, những gì mà Jeff chưa từng có, từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại hết cho cậu nhóc.

"Mình đi trong nước trước nhé, sau đó anh sẽ đưa em ra nước ngoài chơi được không?"

"Thế còn gara thì sao ạ?"

"Trước mắt chỉ có mấy giải đấu nhỏ thôi, không nhiều việc lắm. Để bọn nhóc kia tự lo liệu là được rồi."

"Trốn việc hả chú?"

"Đấy gọi là tin tưởng vào lớp trẻ."

"Nguỵ biện." Jeff bĩu môi nhưng cũng không từ chối. "Tuỳ chú quyết định hết, chú đi đâu thì em theo đó."

"Được, vậy xong việc mình cùng đi." Alpha lớn tuổi đã bắt đầu nghĩ đến những ngày được thư giãn bên người yêu sau chuỗi ngày mệt mỏi. "Nhưng mà trước hết bé con phải lên đây đã, bơi vậy đủ rồi."

Anh thật sự không muốn để Jeff bơi lâu hơn nữa. Nếu trời còn sáng thì không sao, nhưng giờ đã tối rồi, mặc dù có sưởi cũng không thể đảm bảo sẽ không bị nhiễm lạnh.

Omega nhỏ cười khúc khích và vươn người lên ôm lấy cổ Alan. Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn trực diện vào anh, nụ cười trên môi đầy ẩn ý. Ngay khi anh tưởng Jeff đã chịu ngoan ngoãn nghe lời hoặc ít nhất cậu nhóc sẽ hôn anh một cái để xin được bơi thêm một chút thì lực tay ở cổ đột nhiên siết chặt. Cả người anh bất ngờ bị kéo về phía trước rồi rơi ùm xuống hồ.

"Jeff!" Người đàn ông vừa quát cậu nhóc vừa ho khù khụ vì bị sặc nước. Trong khi đó người yêu nhỏ của anh thì đang cười ngặt nghẽo mà chẳng hề có tí hối lỗi nào.

"Em không muốn lên, chú phải xuống chơi với em."

"Ngày càng hư hỏng rồi!" Thân hình nhỏ bé chưa kịp bỏ trốn đã nhanh chóng bị túm lấy. Vòng tay Alpha siết chặt eo cậu, Omega nhỏ bé vùng vẫy trong lòng anh. Đôi bàn tay tái nhợt ra sức vỗ lên thân hình cao lớn muốn thoát ra nhưng không làm gì được.

Từ lúc Alan hoàn toàn đánh dấu Jeff thì anh ngày càng cưng chiều cậu hơn, dù trước kia cũng không kém gì nhưng bây giờ phải gọi là để mặc Jeff làm càn, trêu chọc người yêu đã trở thành thú vui mới của cậu. Mặc dù lần nào Jeff cũng bị Alan 'phạt' cho một trận nhưng cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy.

"Chú buông em ra." Omega nhỏ không thể chống lại được sức mạnh của Alpha liền bắt đầu vờ vịt làm nũng. "Em còn đói, em muốn ăn tối trước."

"Nhưng anh cũng đói, em cho anh ăn trước rồi mình ăn tối sau."

"Không mà... ưm..."

Jeff chưa kịp phản đối đã bị môi anh khóa lấy. Bàn tay Alan vuốt ve trên cơ thể của bạn đời. Xương quai xanh trắng nõn ướt nước dưới ánh đèn càng trở nên óng ánh quyến rũ, khiến cho bên được anh căng cứng lên.

"Hình như mình chưa từng thử ở đây đúng không?" Hơi thở ấm nóng của Alpha phả vào vành tai cậu, đưa ra lời đề nghị không cho phép từ chối. "Hôm nay thử ở đây đi."

"Đừng mà chú..." Jeff không ngừng giãy giụa khiến phần da thịt cọ sát vào nhau. Thoạt nhìn như đang phản kháng, nhưng chỉ có họ mới biết đấy là khởi đầu của một trận mây mưa, chỉ là thêm chút gia vị cho kích thích mà thôi.

Bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực Alan thì không ngừng đẩy anh ra, nhưng vòng eo nuột nà bị siết lại càng cọ sát vào bụng dưới của anh. Đôi môi tái nhợt vì ngâm nước lâu bị hôn đến đỏ ửng lên. Bàn tay nhỏ chuyển từ lồng ngực sang quấn lấy cổ người kia, trong khi đôi bàn tay rám nắng hơn bắt đầu trườn vào trong chiếc quần bơi duy nhất trên người Jeff.

"Bé con hợp tác chút để anh cởi..."

"Há lô tụi em về rồi nè!"

Âm thanh quen thuộc vọng vào từ tận ngoài cửa khiến cả hai chết điếng tại chỗ.

Đội ba người xách theo một đống đồ đi vào, ồn ào báo hiệu rằng họ đã trở về. Và thậm chí North còn gọi to hơn lúc đầu vì không nghe tiếng ai đáp lại, cuối cùng khi thấy một mình Jeff đang đứng nước ngay góc của hồ bơi ngoài trời thì cái miệng ồn ào mới chịu ngưng.

"Ủa Jeff bơi giờ này luôn hả?" North hỏi khi thấy Omega trẻ tuổi hành động khác với bình thường. Nhưng cậu ta không để tâm lắm vì sự chú ý đã bị thu hút bởi bàn ăn ngay bên cạnh. "Nhìn ngon quá vậy, sao ăn mà không rủ tụi này nữa?"

"Anh Alan đâu rồi?" Kim đưa mắt thăm dò xung quanh khi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, dù anh ta cũng không biết lạ ở điểm nào.

"Đi cho Bobo ăn rồi." Jeff trả lời lại và cất giọng đuổi khéo mấy kẻ phá đám đang định nếm thử miếng đầu tiên. "Mấy anh rửa tay trước đi đã."

"Ờ, biết rồi biết rồi."

Sau khi ba người kéo nhau vào trong, mặt hồ yên tĩnh lại dậy sóng lần nữa. Alan- người đã phải trốn chui trốn nhủi trong chính ngôi nhà của mình- trồi lên từ dưới mặt nước. Gương mặt anh nhăn nhó vì bị nước tràn vào mắt và khoang mũi.

"Bé con, làm cái gì vậy!?" Thủ lĩnh X-Hunter cau mày vì vừa rồi bị bạn trai nhỏ đột ngột nhấn đầu xuống nước mà không báo trước.

"Bất đắc dĩ thôi, lỡ bọn họ thấy thì sao." Jeff lau mặt cho anh và mềm giọng hối lỗi. "... Xin lỗi mà chú."

"Anh thân mật với người yêu mình có gì phải ngại đâu."

"Chú không ngại nhưng em thì có."

"Ngại gì, tụi nó đều biết cả rồi mà."

"Nhưng..."

Màn tranh luận phải tạm gác lại khi đôi tình nhân nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại của các tay đua trẻ. North phi nhanh tới khi thấy từ xa bóng dáng của người đáng lẽ phải cho Bobo ăn bây giờ lại ở trong hồ bơi cùng với Jeff.

"Ủa ông chú, sao chú ở dưới đó vậy?"

"..."

"Rồi sao xuống hồ bơi mà không cởi áo ra?"

"... Tao trượt chân té xuống."

"Đi đứng kiểu gì vậy chú, già rồi chân không vững hả?"

"Má mày, nhà tao thì tao thích té đâu kệ tao!" Alpha lớn tuổi bực dọc hất nước vào kẻ phá đám đứng trên bờ. "Còn nói nữa thì nhịn ăn đi."

"Xùy! Không cho nói thì thôi." Cậu trai vội chộp lấy xiên tôm nướng nhai nhồm nhoàm, bĩu môi khinh bỉ vị đội trưởng đã lớn tuổi mà đi đứng còn không cẩn thận.

.

"Bé con lại đây."

Omega nhỏ ngoan ngoãn cất gọn Ipad rồi chui vào trong chăn nằm gối đầu lên cánh tay người yêu. Jeff ôm lấy eo anh và hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má mình. Alan vươn tay tắt đèn phòng, chỉ để lại chút ánh sáng le lói màu vàng nhạt của đèn ngủ.

"Hôm nay ngủ sớm hả chú?"

"Chứ em muốn làm gì à?" Alpha lớn tuổi mò vào trong áo ngủ xoa nắn vòng eo mềm mại của người yêu. "Hay mình tiếp tục việc dang dở lúc nãy nhé."

"Ấy đừng!" Jeff hôn nhanh lên môi anh. "Đổi một cái hôn được không, đi ngủ sớm tốt cho sức khỏe."

"Lần sau phải bù cho anh đấy."

"Biết rồi chú."

Ngày mai là một ngày quan trọng. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng biết rằng nên giữ sức cho thời khắc quyết định đang đến gần.

"Em có bị say sóng không?" Alpha lớn tuổi đột nhiên hỏi.

"Chả biết, em đã đi tàu bao giờ đâu."

"Anh đang nghĩ có nên đưa em ra đảo chơi không."

"Xa vậy, đi chỗ gần trước đã chú."

"Gần đây à, để anh check xem có resort nào ổn không." Alan vừa nói vừa định với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"Từ từ đã chú." Jeff níu tay anh lại. "Đi ngủ đã, khi nào xong việc rồi xem cũng chưa muộn mà, có đi ngay được đâu."

Alpha lớn tuổi cũng biết mình hơi hấp tấp, chỉ là trong đầu anh cứ nghĩ mãi đến những ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Tinh thần Jeff sẽ hoàn toàn thoải mái không vướng mắc gì nữa, anh thì được nghỉ ngơi sau một khoảng bận rộn, rồi chỉ có hai người bọn họ trong chìm trong thế giới riêng. Chỉ nghĩ đến thôi đã không kìm lòng được.

"Ngủ đi chú."

"Thôi vậy, đi ngủ đã."

Jeff tựa vào lồng ngực Alan, đáp lại câu chúc ngủ ngon của anh. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau cùng chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở dần trở nên đều đặn của người kia. Hơi ấm của Alan khiến mí mắt cậu nặng dần, sau đó sụp dần xuống.

Nhưng giấc ngủ của Jeff không quá sâu, khi đồng hồ điểm ba giờ sáng cậu đã choàng tỉnh giấc. Alan vẫn còn ngủ say, và có lẽ sẽ ngủ đến tận sáng mà không biết rằng cậu đã rời đi.

Theo tính toán của Jeff thì cả buổi đấu giá cùng với các vấn đề phát sinh liên quan chỉ sẽ gói gọn trong một buổi sáng. Cậu sẽ chỉ đi một chút rồi mau chóng chuồn về, trở lại đây vào trước bữa trưa và xem như không biết gì xảy ra. Có hàng tá lý do để cậu bao biện cho việc mình ra ngoài buổi sáng.

Dù sao cũng không phải lần đầu cậu nói dối Alan. Mà nếu chẳng may bị anh phát hiện thì chỉ cần làm nũng một chút là có thể khiến anh nguôi giận. Jeff tin rằng Alan không thể giận mình quá lâu đâu.

Omega nhỏ rướn người hôn nhẹ lên má người kia, nhẹ đến mức chính cậu cũng không rõ có chạm đến hay không, chỉ là cậu sợ anh thức giấc.

"Alan ngủ ngon nhé, em đi một lát rồi về. Hứa là không ngoan một lần cuối thôi, sau này đều sẽ nghe lời chú."

Alan dễ dỗ mà, anh ấy sẽ không giận cậu lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro