Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff kéo rèm cửa để ánh ban mai thắp sáng căn phòng. Người yêu của cậu còn đang ngủ say, mặc dù không nỡ đánh thức anh nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu không thể không gọi anh dậy.

Trường đua tạm thời đóng cửa, các tay đua được nghỉ phép, nhưng ông chủ của họ thì không. Jeff đoán thế khi thấy Ipad mà Alan hay dùng làm việc được đặt ở tủ đầu giường, và khi cậu đi ngang qua phòng anh vì tỉnh giấc giữa đêm thì thấy bên trong vẫn đang sáng đèn.

Ở cùng Alan một thời gian, cậu phát hiện anh thích ngủ bán khỏa thân. Cũng vì thế Jeff hay lén lút ngắm anh một chút vào buổi sáng. Cơ ngực và cơ bụng săn chắc là thứ mà cậu rất thích, nhưng Charlie vẫn hay nói với cậu rằng Omega thì nên mềm mại một chút mới đáng yêu. Jeff không thích mình đáng yêu. Nhỏ con thì khi bị ba bắt lại có chạy kịp không, làm gì có năng lực để phản kháng. Nhưng anh trai nhất quyết không cho cậu tập cơ bụng, vì vậy khi buồn chán cậu thường bắt Charlie phải cởi áo xoay vòng tròn làm trò tiêu khiển cho mình xem.

"Chú, dậy đi nào."

Gọi mấy lần mà Alan cũng không phản ứng, Jeff bạo dạn trèo hẳn lên giường. Lớp chăn đắp hờ bị cậu giẫm trúng kéo nó tụt xuống ngang bụng, để lộ ra cơ bắp săn chắc. Cơ thể Alan cậu nhìn qua cũng không phải ít, nhưng lần nào cũng khiến tim cậu đập loạn một nhịp. Gương mặt phong trần quyến rũ khi ngủ có chút mềm mại. Jeff nuốt nước bọt chạm vào người anh, từng múi cơ rõ ràng thành khối, bắp tay rắn rỏi lần nào cũng ôm cứng khiến cậu không nhúc nhích được. Jeff không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về nó.

Omega nhỏ nhìn đồng hồ. Cuộc họp khoảng một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu, để Alan ngủ thêm một lúc nữa vẫn ổn. Dù sao cậu cũng không nỡ gọi anh dậy vì anh đã phải dành cả đêm cho công việc. Jeff lén lút hôn lên má người yêu một cái rồi nhanh chóng trèo xuống giường.

"Bắt quả tang nhé, lén hôn anh rồi chuồn à?"

Cánh tay Jeff bất ngờ bị kéo lại khiến cậu ngã sấp lên người Alan.

"Không có mà."

"Còn chối, anh thấy hết rồi."

"Chú lừa em!"

"Thế có chịu nhận không?" Bàn tay to lớn mò tới eo cậu xốc áo lên.

Omega nhỏ hốt hoảng giữ tay anh lại. "Chú, chú tính làm gì vậy?"

"Quyến rũ anh rồi tỏ ra là người vô tội hả?" Bàn tay càng lấn lướt hơn chen vào lưng quần.

"Không được mà chú, lát nữa chú còn phải họp mà." Cậu vỗ lên ngực anh. "Buông em ra đi."

Bàn tay không chịu nghe lời đã len vào quần lót bên trong, tiến xuống bóp lên phần mông căng tròn.

Dưới tầng bất ngờ vang lên tiếng North và Sonic ầm ĩ gọi xuống ăn sáng. Alan thở hắt ra một hơi, hôn lên môi Jeff hai cái rồi xoa tóc cậu rối bù cho bõ tức, sau đó mới hậm hực bước vào nhà tắm.

"Bé con, em chờ đó, lần sau anh không tha cho em đâu."

.

X-Hunter có cuộc hẹn với Pete- nhà tài trợ của bọn họ- vào ngày hôm nay tại nhà Alan. Tuy nhiên không phải để bàn về chuyện thi đấu, mà bàn về kế hoạch báo thù cho Charlie.

Babe đã hợp tác với anh ta vì Pete cũng là một trong những đứa con của Tony, và hơn hết là con trai cả. Jeff đã từng nghe Charlie nói về anh ta khi họ còn là những đứa bé, rằng con trai cả là Enigma mạnh nhất trong nhà. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những lời đồn anh nghe được từ người làm trong biệt thự, vì Pete thậm chí đã rời đi trước cả khi Charlie được ba đưa về nhà.

Đối với người này, Jeff có chút đề phòng. Phải biết Enigma là những kẻ có thể áp chế cả Alpha từ xa chỉ bằng pheromone và Jeff là một Omega, rõ ràng cậu yếu thế hơn hẳn. Và trên hết, Jeff tự tin về mạng lưới tình báo của mình, vậy mà trong suốt nhiều năm trời cậu không thể điều tra ra chút thông tin nào về hai Enigma được ba nuôi dưỡng. Cả Pete và Way đều quá nguy hiểm, là những kẻ mà cậu không thể buông lỏng cảnh giác.

Pete xuất hiện với vẻ niềm nở thân thiện, rất khác với những gì Jeff biết từ truyền thông. Nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng hơn là người mà anh ta dẫn theo- Way. Cả hai Enigma đều đang ở đây. Jeff nuốt nước bọt, bình tĩnh theo Alan ngồi xuống ghế.

Cuộc họp bắt đầu bằng việc Way xin lỗi về những chuyện đã gây ra và bày tỏ mong muốn chuộc lỗi bằng việc sẽ thu thập các bằng chứng buộc tội Tony. Jeff chỉ im lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện. Qua những tiếp xúc đầu tiên, cậu đánh giá rằng Pete có vẻ dễ gần khi nhìn cách anh ta nói chuyện với Babe, không khác so với cách mà Alan đối xử với hắn cho lắm. Giống như một người anh cả.

Way luôn gây cho cậu một thứ áp lực vô hình khi đến gần, nhưng Pete thì không. Tuy vậy Jeff vẫn cần thời gian quan sát thêm, dù sao thì Enigma cũng không phải loại dễ đụng chút nào.

"Alan, tôi gặp riêng Jeff một chút được không?" Pete lịch sự mở lời sau khi cuộc họp kết thúc và mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Đội trưởng X-Hunter nhìn bạn trai nhỏ không có vẻ phản đối, đoán rằng đây là cuộc trò chuyện riêng của những người anh em không cùng huyết thống. Vì vậy anh vui vẻ ra ngoài để họ có không gian riêng.

"Jeff, anh muốn gặp em lâu rồi." Pete theo thói quen đưa tay ra trước muốn bắt tay cậu.

"Tôi không chạm vào người lạ." Jeff chỉ gật đầu thay cho lời chào.

"À, anh đã nghe nói về năng lực đặc biệt của em từ Babe rồi."

Cách nói chuyện của Pete tự nhiên như thể thật sự xem bản thân là anh trai cậu vậy. Mặc dù theo một góc độ nào đó cũng có thể xem là như thế.

"Vậy anh muốn gì ở tôi?"

Pete nhìn gương mặt không chút biểu cảm và cũng không có ý muốn trò chuyện của người đối diện liền không khỏi có chút sượng trân.

"Thú thật thì anh đã từng điều tra được ba có nuôi dưỡng một Omega có thể nhìn thấy tương lai, nhưng nghe nói rằng đã đánh mất năng lực đó rồi. Thật không ngờ là em có thể lừa ba cả chuyện đó đấy."

"Thì sao?" Jeff lạnh lùng đáp lại. Thái độ của Pete khá ôn hòa nhưng cậu không phải người dễ thân thuộc với bất cứ thứ gì.

"Anh chỉ muốn làm quen với em thôi, có lẽ chúng ta sẽ còn hợp tác dài đấy. Và em có thể xem anh như anh trai, giống như Babe ấy."

"Tôi chỉ có một người anh thôi."

Pete thở dài trong lòng. Đứa em út này còn khó gần hơn cả Babe, ít nhất Babe còn muốn nói chuyện cùng anh ta, còn Jeff thì bày vẻ chán ghét ra mặt như muốn né xa tám thước. Cái giọng điệu ngang bướng của thằng nhóc khiến người khác khó lòng tiến đến làm thân được.

"Vào chuyện chính đi." Omega nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tôi không cho rằng anh gặp riêng tôi chỉ để nhận họ hàng đâu."

Enigma chậc lưỡi, quyết định bỏ qua bước làm quen, dù sao người kia cũng không muốn hòa nhã với anh ta chút nào.

"Anh cảm thấy năng lực của em rất mạnh, sẽ rất có ích nếu em hợp tác với bọn anh."

"Người bỏ mạng là anh trai tôi. Nếu có thấy gì về tương lai, đương nhiên tôi sẽ nói cho các anh biết."

Omega nhỏ nói xong liền đứng dậy định rời đi. Từ sáng nay cậu đã thấy cơ thể không khỏe, miễn cưỡng ngồi đây nghe Pete nói mấy lời sáo rỗng nãy giờ là đã có tình người lắm rồi.

"Ấy khoan..." Pete định kéo tay cậu lại nhưng nhớ đến lời vừa nãy liền bỏ tay xuống. Anh ta gấp gáp nói khi thấy Jeff sắp đi mất. "Anh có việc cần nhờ em giúp bây giờ. Có thể giành thêm chút thời gian nữa không?"

"Chuyện gì?" Jeff thấy dáng vẻ thấp thỏm của anh ta nên cũng có chút tò mò.

"Có thể nhờ em xem một chút tương lai không?"

"Không."

"Không phải muốn lợi dụng em đâu, chỉ là anh có chút việc gấp thôi. Gấp lắm!" Pete chèn thêm hai từ cuối cùng, bày ra vẻ vô cùng thành khẩn.

"Tôi không kiểm soát được hết đâu. Về tương lai của kế hoạch, nếu xem được thì tôi đã xem từ lâu rồi."

"Không phải, là xem tương lai của anh..."

Thấy Pete cứ lấp lửng mãi không nói tiếp, Jeff liền nhìn theo ánh mắt của anh ta. Xuyên qua lớp cửa kính, cậu thấy Babe và Way đang tâm sự ngoài vườn.

Ban đầu Jeff không hiểu ý của Pete là gì, nhưng khi để ý kỹ một chút cậu chợt phát hiện ra ánh mắt anh ta quen thuộc đến kỳ lạ. Nó giống như ánh mắt cậu bắt gặp khi Charlie lén lút nhìn Babe lúc hắn lơ đãng, giống như khi cậu ngước lên và vô tình chạm phải ánh nhìn chăm chú của Alan.

Và ngài phó chủ tịch Beyond đang dán chặt vào Enigma còn lại bằng cái nhìn dịu dàng tương tự.

"Anh và Way? Anh thích anh ta à? Và anh lỡ làm gì đó rồi nên không chắc người ta có chấp nhận anh không?" Câu hỏi nhưng giống như lời khẳng định hơn.

Jeff tự tin vào khả năng phân tích của mình lắm. Từ biểu cảm và sự gấp gáp của Pete, cậu gần như khá chắc rằng suy đoán khớp với những gì anh ta nghĩ trong đầu.

"Không không, ý anh là..."

"Tôi không bói tình duyên đâu."

"Không giúp chút được à?" Thấy cậu nhóc từ chối nhanh như vậy, Enigma cao lớn có chút hụt hẫng.

Jeff bật cười. Anh ta thật sự làm cậu nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Charlie khi gặp phải Babe. Giờ thì cậu hiểu vì sao Babe lại dễ thân thiết với anh ta rồi. Có vẻ như người này không hề có ác ý, nếu không thì người nhạy cảm và đề phòng Enigma như Babe sẽ không thoải mái với anh ta đến vậy.

Phải thừa nhận rằng những chuyện thế này còn kích thích trí tò mò hơn mấy bộ phim truyền hình cậu thường xem. Jeff cũng muốn biết hai Enigma này có đến được với nhau không. Loại giới tính đặc biệt này vốn đã hiếm, nếu ở bên nhau thì sẽ có dáng vẻ như thế nào? Mặc dù khá tọc mạch, nhưng cậu muốn xem.

"Tôi không làm không công đâu."

"Vậy em ra giá đi."

Omega nhỏ ngẫm nghĩ một lúc liền đưa ra điều kiện. "Lúc trước anh đầu tư vào X-Hunter bao nhiêu, sau này đổ tiền vào gấp đôi là được."

"Tiền bạc không thành vấn đề." Pete lập tức đồng ý.

Giao kèo đã xong, giờ thì bắt tay vào việc thôi.

Jeff chạm vào tay Pete để bắt đầu thi triển năng lực. Từ nhỏ cậu đã trải qua nhiều bài huấn luyện nên mặc dù năng lực này rất khó kiểm soát, nhưng nếu muốn cậu vẫn có thể tự ý thấy trước một số tương lai gần, chỉ là hơi hao tổn tâm sức một chút nên đã lâu cậu không sử dụng đến cách này. Dù sao thì bình thường vô ý thấy tương lai của người khác cũng đã đủ phiền phức rồi. Cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ dùng năng lực vào chuyện như thế này.

Qua một lúc tập trung, vài hình ảnh lướt qua khiến Jeff ngượng đến đỏ mặt. Cậu buông tay ra rồi nhả cho Pete một câu.

"Là chuyện tốt."

"Không thể nói thêm chút sao, số tiền đó so với ba chữ này không hợp lý đâu."

Lần đầu tiên trong đời ngài phó chủ tịch làm một vụ trao đổi lỗ vốn thế này.

"Anh chỉ cần biết đó là chuyện tốt là được. Biết nhiều chuyện tương lai không hay ho như anh nghĩ đâu. Cứ cư xử như bình thường, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó."

"Thật sự có khả năng đúng không?" Enigma cao lớn có chút mông lung.

Jeff hiểu Pete đang hỏi về khả năng thành đôi. Dựa vào hiểu biết của cậu về Way và thái độ của anh ta trong tương lai, cậu khá chắc rằng họ sẽ có gì đó với nhau.

"Nếu anh đã điều tra về tôi thì nên biết tỉ lệ chính xác là 100%." Cậu tặng cho Pete một lời khẳng định trước khi rời đi. "Rất đáng mong chờ đấy."

.

"Vừa nãy nói gì vậy?"

Alan ôm lấy Jeff ngay khi cậu trở về phòng mình. Có vẻ như anh đã đợi cậu ở đây được một lúc rồi.

"Pete hỏi em về tương lai."

"Và em giúp anh ta à?"

"Một món hời mà." Jeff ghé vào tai anh. "Gấp đôi tiền đầu tư vào X-Hunter đấy."

"Bé con đúng là giỏi nhất mà." Alpha lớn tuổi bật cười hôn lên tóc cậu như một lời khen. Sau đó như cảm thấy chưa đủ liền hôn thêm hai cái nữa rồi mới hỏi tiếp. "Thế nhìn thấy gì rồi?"

Jeff khúc khích xòe bàn tay nhỏ. "Chú đoán xem."

"Có vẻ vui nhỉ, kể anh nghe chút đi."

Omega nhỏ nhón chân thì thầm vào tai người yêu mấy câu, lập tức khiến anh cũng bật cười theo.

"Thế cũng hay quá nhỉ." Alpha lớn tuổi luồn tay vào trong áo xoa lên eo cậu. "Anh không nghĩ năng lực của em còn dùng được kiểu này đấy."

Jeff cười thần bí không đáp lại.

"Bé con này." Alan đột nhiên gọi.

"Gì ạ?"

"Thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, mình đụng chạm cũng nhiều mà, em thật sự không thấy gì sao?"

Alan đột ngột hỏi khiến cậu cứng người.

"... Không có." Jeff thoáng do dự rồi lắc đầu. Cậu đã từng có ý định kể cho Alan rằng cậu nhìn thấy tương lai của họ, nhưng cuối cùng đành thôi. Cậu chỉ có thể thấy được những điều xảy ra trong ngắn hạn, đâu thể đảm bảo được gì chứ. Jeff sợ Alan mong đợi quá nhiều, cũng sợ bản thân hy vọng quá nhiều.

Alpha lớn tuổi nhìn ra cảm xúc thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của Jeff, anh nâng cằm đối phương buộc cậu nhìn vào mắt mình. Alan nở nụ cười dịu dàng, áp mặt Jeff vào lồng ngực để cậu nghe thấy nhịp đập bên trong, anh xoa đầu trấn an người yêu nhỏ.

"Anh chỉ tiện thể hỏi một chút thôi, em có thấy tương lai của chúng ta hay không đều không quan trọng. Chỉ cần nhớ anh yêu em là được."

Jeff vùi đầu vào áo anh, giọng thì thầm nghe không rõ, nhưng Alan biết cậu nhóc muốn nói gì.

"Chú, em cũng yêu chú."

Một ngày nào đó cậu sẽ nói cho Alan biết mọi thứ, chỉ là không phải bây giờ thôi.

"Nếu em thật sự không thấy được thì mình vui vẻ chút đi, biết đâu sẽ thấy đó." Jeff bị anh bế xốc lên tiến đến bên giường, chủ đề chuyển nhanh đến mức cậu không kịp trở tay.

"Ấy chú, nhà còn đang có khách đó."

"Kệ đi, cái nhà này có lúc nào vắng người đâu. Cứ để thằng Babe lo hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro