Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại vào buổi sáng giữa tuần không quá đông đúc. Lúc này vẫn đang trong giờ hành chính, là thời gian mà người trẻ đi học và người lớn đến cơ quan. Khá hiếm thanh niên chọn giờ này để đi mua sắm, ngoại trừ Jeff quyết định nghỉ học hôm nay và bị Alan kéo đến đây.

"Không phải chú nói mua chút đồ dùng cá nhân thôi sao?"

Jeff lúc này đã về phòng mình thay ra bộ quần áo khó coi kia. Cậu trở lại dáng vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày, chỉ có chút khác là trông đáng yêu hơn khi lẽo đẽo đi theo vị đội trưởng cao lớn của X-Hunter, người mà hiện tại đã trở thành bạn trai cậu.

"Quần áo cũng là đồ dùng cá nhân mà." Alan vừa ướm thử một chiếc áo lên người Jeff vừa nhún vai nói như điều hiển nhiên. Ngắm nghía mấy lần đều cảm thấy ưng mắt, anh hài lòng đặt nó cạnh ba chiếc vừa chọn ban nãy.

"Nhưng chú mua quần áo cho em làm gì, em có rồi mà."

"Không phải em chỉ có vài bộ thôi sao?"

"Trời ạ, đấy là do em còn để đồ ở nhà em thôi, dọn qua là được mà."

Ban đầu Jeff chỉ định ở tạm nhà Alan trong thời gian cảnh sát điều tra. Nhưng anh nhất quyết muốn cậu dọn về sống cùng anh, Jeff đành chiều theo. Chỉ có điều thời gian gấp gáp, cậu vẫn chưa kịp sắp xếp lại đồ đạc.

"Thì cứ để đó đi, khi nào em về nhà thì cũng có đồ mặc."

"Em mang một ít sang nhà chú cũng được mà."

Anh cứ nghĩ Jeff thông minh nên sẽ biết anh đang muốn gì, nhưng xem ra nhóc con chẳng hiểu gì cả.

"Bé con, vấn đề không phải mang hay không mang. Anh biết là em có, nhưng anh muốn mua cho em."

Jeff mím môi im lặng, cuối cùng 'ừm' một tiếng trong cổ họng biểu thị đã hiểu ý anh, cũng không từ chối nữa. Như nghĩ đến điều gì đó, Omega nhỏ đảo mắt bước sang dãy bên cạnh rồi cầm về một chiếc áo cổ lọ. "Vậy lấy thêm cái này đi."

"Cái này á? Em mặc nổi không đấy?"

Alpha lớn tuổi nhướn mày khó hiểu. Dạo này thời tiết khá oi bức, nếu không ngồi trong phòng điều hoà sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Anh không nghĩ cho ai đó muốn mặc áo cổ cao như vậy trong cái thời tiết này đâu.

"Không thì sao? Chú nhìn tác phẩm của chú đi." Jeff kéo thấp cổ áo sơ mi để lộ ra mấy dấu hôn trên cổ, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đêm qua bọn họ kịch liệt cỡ nào.

"Có vấn đề gì à?"

"Em ngại người ta nhìn thấy." Jeff bĩu môi, trừng mắt trách móc anh biết rồi còn cố ý hỏi.

Alpha lớn tuổi cười đắc ý. Anh đặt chiếc áo về chỗ cũ, bày ra dáng vẻ của người chiến thắng. "Ai không có người yêu mới đáng thương, em có anh rồi thì phải khoe ra chứ."

Những dấu hôn anh cố tình để lại nổi bật một màu đỏ tươi trên làn da trắng nõn của Jeff, khiến cậu nhóc trông yêu kiều trưởng thành hơn trước hẳn, nhưng có lẽ Jeff không nhận ra điều đó. Alan không hề cảm thấy ngại ngùng nếu để người khác nhìn thấy, ngược lại anh rất hài lòng với những ký hiệu mà mình để lại trên người cậu. Đó là hành động đánh dấu chủ quyền mà bất cứ Alpha nào cũng muốn làm với Omega của mình. Anh xem nó như một thành tựu mới trong quá trình tiến gần Jeff hơn. Nếu đã không thể đánh dấu cậu nhóc, anh muốn dùng cách này để cảnh cáo những Alpha khác hãy biết điều tránh xa Omega của anh ra.

"Hừ, chú thương em thì đừng có để lại dấu đậm như vậy." Jeff kéo dựng đứng cổ áo muốn tìm cách để che nó đi, nhưng dấu vết vẫn ẩn hiện không giấu nổi. Cậu xoa cổ lẩm bẩm trách móc. "Biết bao giờ nó mới tan hết chứ."

Với màu sắc như thế này có lẽ sẽ mất nửa tháng, nhưng Alan không định nói điều đó cho cậu biết. Bởi vì khi nó biến mất, anh sẽ lại thay mới nó bằng những dấu hôn khác, cho đến khi anh được phép đặt dấu răng của mình lên đó tuyến thể của Jeff. Lưu trên đó dấu ấn vĩnh viễn!

"Rồi rồi, lát nữa đưa em đi ăn để chuộc lỗi được chưa."

Alpha lớn tuổi xoa đầu dỗ dành Jeff, cười lấy lệ rồi kéo cậu nhóc đến gian hàng khác, đẩy mấy chiếc cổ lọ tránh xa tầm mắt cậu. Mặc dù người yêu nhỏ của anh hờn dỗi rất đáng yêu, nhưng anh vẫn giữ nguyên chính kiến của mình, để nửa kín nửa hờ như thế này cũng được, nhưng không che đi là tốt nhất.

Về phía X-Hunter, North và Sonic vừa đặt mông xuống sofa sau khi từ Sở cảnh sát trở về. Ngoại trừ những người có liên quan trực tiếp đến chiếc xe là Jeff, Alan và một vài thợ cơ khí khác thì những người có quan hệ thân thiết với Charlie cũng bị triệu tập để hỗ trợ công tác điều tra. Bọn họ vừa trở về thì nhận được tin nhắn từ người đội trưởng đáng kính:

[Tao cùng Jeff đi mua đồ rồi tiện thể đưa em ấy đi ăn luôn. Tụi mày về thì tự gọi đồ ăn ngoài đi.]

Một giây sau đó, tiếng than trời kêu đất vọng từ tầng trệt lên tới tầng hai, khiến Kim đang đọc sách trong phòng cũng phải đau đầu mà day day thái dương.

.

Alan chọn một nhà hàng đang hot trên mạng khi nhớ đến lời của mấy đứa em hay nhắc đến gần đây. Nơi này là một địa điểm giới trẻ khá yêu thích và họ thì đến đúng vào giờ ăn trưa, thế nên anh quyết định đặt một phòng riêng vì Jeff không thích những nơi quá ồn ào.

Mặc dù anh và Jeff vẫn có những lúc ra ngoài riêng với nhau, nhưng đây là lần đầu sau khi bọn họ chính thức yêu đương. Vì là buổi hẹn hò đầu tiên, Alpha lớn tuổi muốn gây ấn tượng thật tốt với bạn trai nhỏ, rằng anh vẫn còn đủ trẻ trung và bắt kịp xu hướng.

Nhưng có vẻ Jeff không quan tâm đến điều đó cho lắm. Omega nhỏ treo đầu óc trên mây, chọc đũa vào bát nghĩ ngợi gì đấy.

Sau nhiều lần ngồi cùng bàn ăn với Jeff, anh phát hiện ra cậu nhóc có một tật xấu là luôn không tập trung trong lúc ăn. Lắm khi Jeff sẽ lơ đãng, rồi bắt đầu nghịch thức ăn như cách mà cậu đang làm lúc này.

Alan vừa định lên tiếng nhắc nhở thì nghe thấy người đối diện lẩm bẩm. "Bây giờ thì trông giống sugar daddy thật rồi."

"Cái gì cơ?" Alan cau mày tưởng rằng bản thân nghe nhầm.

Omega nhỏ trả lời anh bằng cách đưa mắt về phía mấy túi đồ lỉnh kỉnh từ các brand nổi tiếng Alan vừa mua cho cậu, cả chiếc điện thoại mới đổi cũng là mẫu mới ra mắt của Apple. Chỉ trong một buổi sáng anh đã chi cả khối tiền mua sắm cho cậu rồi.

"Bé con, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Alan đau đầu. Nhiều khi anh không thể hiểu nổi mạch não của đứa nhóc này. Điều gì khiến Jeff có thể thốt ra một câu kỳ lạ vậy chứ?

"Chỉ là em cảm thấy nó giống mấy lời đồn trong trường thôi."

"Lời đồn nào? Bọn nó nói gì?" Alan buông đũa, trầm giọng hỏi.

"Nói rằng em có sugar daddy vì chú thường lái xe đến đón em."

Mấy lời khó nghe Jeff đã nói giảm bớt. Bởi vì thực tế chính xác còn hơn cả thế. Từ lúc biết trường cậu ở đâu, Alan thường hay ghé tìm cậu, mỗi tuần vài lần và mỗi lần là một chiếc siêu xe khác nhau.

Đối với vị đội trưởng kiêm chủ sở hữu của X-Hunter, siêu xe cũng giống như vật trang trí trong nhà. Nếu lỡ có mất một chiếc chắc phải mấy ngày anh mới phát hiện ra. Alan chỉ tiện tay chọn đại một chiếc chìa khóa tùy theo tâm trạng hằng ngày, ngoại trừ vài chiếc xe cưng được anh nâng niu, còn lại đều như nhau.

Nhưng đối với đám sinh viên ngày chỉ cố ăn đủ ba bữa, đó là khoe mẽ, vô cùng khoe mẽ. Tần suất Alan xuất hiện ở trường cậu càng nhiều, câu chuyện càng được thêu dệt đến mất kiểm soát.

"Từ khi nào đấy?" Alan đanh mặt khó chịu. Anh không hề biết bởi vì anh mà Jeff bị hiểu nhầm, cậu chưa từng nói với anh.

"Hình như từ lúc chú tìm em ở quán cà phê đấy. Em đã giải thích rằng chú là sếp của em, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đã đồn tới mức thành sugar daddy rồi."

"Và em để người khác nói em như vậy à?"

"Lời đồn thôi mà, người ta chỉ tin những gì người ta muốn tin, giải thích cũng vô ích." Jeff nhấp một ngụm nước ép ngọt ngào mà cậu thích, tỏ ra vẻ bình thản như thể đã quen với những nhận định tiêu cực đó. Nhưng điều này càng khiến Alan điên tiết hơn.

Alpha siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế lửa giận. Nếu anh còn ở cái độ hăng tiết như Babe thì có lẽ anh đã xông đến trường của Jeff cho cái đám đấy một trận đòn rồi.

"Bé con, em không thể như thế được. Không thể để người khác xem thường em, cả em cũng không được xem thường chính mình."

"Em có nghĩ thế đâu. Không phải đều là được người khác chăm sóc sao, em cảm thấy gọi như vậy cũng không vấn đề gì." Omega nhỏ ung dung nhún vai giống như nạn nhân trong câu chuyện không phải là cậu.

"..."

"Đừng buồn, em kể ra không phải để chú khó chịu đâu. Chỉ là thấy giống nên nhắc chút thôi."

"..."

Rõ ràng Jeff bị tung tin đồn xấu, cuối cùng lại trông như cậu đang dỗ dành anh.

Cơn giận của Alan trong phút chốc bị suy nghĩ lạ lùng của Jeff làm cho tắt ngúm. Anh bắt đầu nghi ngờ cách dạy dỗ của Tony dành cho Jeff. Làm sao có thể dạy ra một đứa trẻ mang lắm thứ suy nghĩ quái lạ như vậy chứ?

"Sai rồi bé con." Alpha vươn tay ra nắm lấy tay cậu, không nhịn được muốn lên giọng chỉnh sửa lại suy nghĩ lệch hướng của cậu nhóc. "Cái kia là trao đổi giữa tình và tiền, còn anh là bạn trai em. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, hiểu không?"

Jeff gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

"Bỏ cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu đi."

"Vâng."

"Lần sau hãy giới thiệu anh là bạn trai của em, được chứ?"

"Biết rồi ạ."

Dù Jeff cảm thấy không cần thanh minh cho lắm nhưng cậu vẫn đồng ý với anh. Cậu chỉ quan tâm rằng cậu yêu Alan và Alan yêu cậu, người khác nghĩ gì thì mặc kệ họ đi.

"Nhưng mà bé con này..."

Jeff ngước lên vì nghe thấy sự ngập ngừng trong lời nói của anh. Alan có vẻ hơi khó xử khi hỏi ra câu mà anh đã trăn trở suốt bao lâu nay.

"Em thật sự không để ý đến khoảng cách tuổi tác sao?"

Kể cả khi bọn họ đã chính thức trở thành người yêu thì đó vẫn là vấn đề đau đáu trong lòng anh. Nếu anh trẻ hơn một chút, có phải người khác sẽ nghĩ rằng anh là bạn trai của Jeff chứ không phải sugar daddy của cậu nhóc không?

Anh lớn hơn Jeff tận 18 tuổi. Nói theo cách khó nghe một chút thì là đủ lớn tuổi để làm bố của Jeff rồi.

"Em không quan tâm." Cậu nhóc gần như trả lời ngay lập tức. "Với cả trông chú đẹp trai mà, cũng không già như tuổi thật, không tin thì đi hỏi đám fan nữ của chú đi."

Mặc dù gần như đã không còn thi đấu nữa nhưng đội trưởng X-Hunter vẫn có nhiều fan không kém gì King của đội họ. Một nửa yêu thích vì kỹ thuật cầm lái và thành tích anh từng đạt được, nửa còn lại mê mẩn nhan sắc của anh. Alan nhớ đến mấy thiếu nữ thường hay gào thét đến khàn cả giọng dưới khán đài mỗi khi anh xuất hiện ở trường đua liền không khỏi bật cười.

"Lần đầu tiên nghe em khen anh đẹp trai đấy."

"Thế á?" Jeff thật sự không nhớ cậu có từng nói điều đó hay không.

"Sau này nhớ khen anh nhiều chút đi."

Bọn họ kết thúc bữa ăn bằng một phần bánh ngọt tráng miệng. Alan không kén đồ ngọt nhưng thứ này quả thật quá ngọt với anh. Alpha lớn tuổi từ bỏ khi sau khi cố nếm thử đến miếng thứ hai.

Nhìn Jeff ăn ngon lành, anh tự hỏi có phải tất cả Omega đều thích ăn ngọt như thế không, nó ngọt khé cổ luôn ấy.

"Em thích món này à?"

"Đồ ngọt đều ngon mà." Jeff trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.

Người đàn ông lớn tuổi chăm chú nhìn gò má trắng trẻo đang chuyển động của người yêu nhỏ, trên đôi môi mềm của cậu nhóc còn dính chút kem khiến anh muốn cắn lên đó. Jeff cảm giác mình bị nhìn chằm chằm liền ngước lên khó hiểu nhìn Alan, lại chỉ nhận được câu trả lời mang đầy ý cười của anh.

"Ừ, ngon thật."

_______________

Toy mới vừa đọc lại nguyên tác và các chị biết toy phát hiện ra cái gì hong =)))))

Pa Tony (56), chú Alan (38), em Jeff (20) 😌

Nghĩa là Pa hơn Chú 18 tuổi, và Chú hơn Em 18 tuổi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro