Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc ồn ào không hề ảnh hưởng đến Aston vẫn đang ngủ ngoan vô cùng. Đứa bé bốn tháng tuổi như cục bột nhỏ vừa trắng vừa mềm mại, nhẹ hơn nhóc con Laren nhiều, còn toả ra mùi sữa thơm phức.

Jeff ôm con nhìn Alan khuất xa mà không biết nên làm gì tiếp theo. Bế con rồi thì giờ làm gì nữa? Cậu không có tí kinh nghiệm trông em bé nào hết. Nhưng thật may là Charlie vẫn còn biết lo lắng cho đứa em này, Alpha trẻ tuổi thừa lúc Babe đang chơi với cháu trai liền nhanh chóng tiến đến trợ giúp cậu.

"Em bế Aston về phòng đi, bây giờ cũng nên để bé cưng ngủ rồi."

Jeff theo anh trai lên phòng em bé ở tầng một. Căn phòng ấm áp và sáng sủa, có hai tủ quần áo, trên tường gắn hình dán đủ thứ sắc màu, giường xếp đầy gấu bông và bên cạnh có một chiếc nôi điện. Có vẻ như không nhiều đồ đạc lắm.

"Đây là phòng riêng của Aston. Phòng của Laren ở phía bên phải, còn bên trái là phòng chị bảo mẫu, tên là Choy." Charlie nói với cậu. "Nhưng chị ấy nghỉ phép nên tối nay anh em mình phải tự trông thằng bé rồi."

Ra là nhà có bảo mẫu, vậy thì những ngày tiếp theo của cậu có lẽ cũng không quá khó khăn. Omega đặt cậu con trai nhỏ vào trong nôi. Việc thay đổi tư thế đối khiến Jeff chật vật một lúc, nhưng dù cậu suýt chút nữa đánh rơi Aston thì bé vẫn không hề tỉnh giấc.

"Ngủ sâu thật đấy."

"Ngày nào mọi người cũng tụ tập quanh thằng bé mà, nó quen ồn ào rồi."

Aston bé nhỏ là một Alpha, mới bé tí đã ra dáng rồi. Khuôn mặt nhỏ trắng hồng hào chưa rõ nét nhưng Jeff cảm thấy bé trông giống Alan hơn mình. Ít nhất thì cậu sẽ không thể ngủ ngon như vậy, một tuần bảy ngày thì cậu đã mất ngủ ba ngày rồi.

"Để bé cưng ngủ đi, mình ra ngoài nói chuyện."

"Ổn không anh?"

Charlie chỉ cho em mình thấy chiếc camera ở góc phòng, Jeff cuối cùng cũng yên tâm theo anh ra ngoài.

Omega nhỏ thong thả theo anh trai đến phòng sinh hoạt tầng một. Ngôi nhà này quá rộng, cái gì cũng có. Nếu không phải Charlie khẳng định đây là nhà riêng thì cậu còn cho rằng nó là khu nghỉ dưỡng cơ.

Hai anh em ngả người tựa vào sofa, dường như âm nhạc sôi động bên dưới không cách nào ảnh hưởng được đến cuộc trò chuyện của họ. Charlie thao thao bất tuyệt, Jeff thì thỉnh thoảng chen vào vài câu. Tựa như khi bọn họ còn nhỏ, anh trai kể chuyện và cậu thì chăm chú lắng nghe.

Câu chuyện tương lai ly kỳ hơn cậu tưởng, kế hoạch của bọn họ cũng thành công ngoài dự kiến. Không chỉ có sự tham gia của X-Hunter, bọn họ còn nhận được sự hỗ trợ của phó chủ tịch tập đoàn Beyond, là Enigma làm phản đầu tiên trong số những đứa con cưng của ba. Sau đó Jeff tốt nghiệp thủ khoa, hiện tại đang làm việc ở X-Hunter dưới trướng Alan.

Có chút khác biệt, nhưng so với tính toán của Jeff thì kết quả không chệch bao nhiêu. Ngoại trừ việc cậu kết hôn với ông chủ của mình...

Nghĩ đến thôi đã thấy phiền lòng.

"Đêm nay em định làm sao đây?"

"Không biết." Jeff nằm dài trên bàn chán chường. Bây giờ mà buộc cậu ngủ chung giường với Alan thì cậu tình nguyện thức đến sáng còn hơn. "Đêm nay anh ở lại đây mà đúng không, hay anh ngủ chung với em đi."

"Còn anh Babe và anh Alan thì em tính sao?"

"Kệ bọn họ, bây giờ người ta chỉ dám ở với anh thôi."

"Ok ok, vậy anh dỗ anh Babe, em dỗ anh Alan đi."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi âm thanh bên ngoài. Tiếng giày trẻ em có còi kêu bíp bíp giẫm lạch bạch trên cầu thang, vừa nghe liền biết là Laren. Quả nhiên vừa ra ngoài Jeff đã thấy nhóc con đang nắm tay bố leo từng bước chậm rãi, cơ thể nhỏ bé hơi lảo đảo vì chưa quen với việc leo cầu thang.

"Hôm nay con chơi quá cả giờ đi ngủ rồi đấy." Giọng Alan hơi khàn đi vì men rượu nhưng bước đi vẫn rất vững vàng. Anh bước một bước rồi lại kiên nhẫn đứng đợi con trai leo lên, vừa đi vừa răn dạy thằng bé.

"Có xiu xíu à."

"Để rồi xem ba Jeff xử lý con đi."

"Hừ!" Đôi môi nhỏ trề ra không vui.

Jeff hắng giọng ra hiệu rằng mình đang ở đây. Hai cái đầu một lớn một nhỏ ngước lên, Laren nhìn thấy liền cất giọng nũng nịu. "Baaa..."

Omega bước xuống bế nhóc con lên, thằng bé lập tức dụi đầu vào hõm vai cậu tỏ vẻ đáng yêu để không bị mắng. Jeff xoa đầu con trai rồi quay sang nói với Alan. "Để em đưa con đi ngủ cho, với cả tối nay em muốn ở với anh Charlie."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có Alan đang nhìn chằm chằm vào cậu. Jeff nín thở, thầm cầu mong bản thân không phạm phải điều gì đó để bị anh nghi ngờ. Nhưng có lẽ là cậu đã làm rồi, vì đó không phải là thái độ nên dùng với bạn đời của mình, tuy nhiên Jeff cũng không biết nên cư xử thế nào cho phải.

"Jeff lâu rồi không nói chuyện riêng với em nên nó hơi nhớ. Bọn em ôn lại chuyện cũ một đêm được không anh Alan?"

Lại là Charlie cứu cậu lần nữa.

"Ừ, tối nay anh cũng không về phòng sớm được, hai đứa ở với nhau cũng tốt." Alan đáp lại rồi tiến tới hôn lên trán cậu một cái trước khi xoay người xuống lầu.

Nhìn bóng lưng đối phương khuất dần, Omega trẻ có chút chột dạ.

"Em có làm gì sai không anh?"

"Ai biết, chắc là có."

Mà cho dù có làm gì sai thì cũng không sửa được nữa.

Jeff đẩy cửa phòng Laren, bên trong hoàn toàn khác biệt so với căn phòng đơn giản của Aston. Một núi đồ chơi, đó là ấn tượng đầu tiên của Jeff. Ngoại trừ đồ chơi bừa bộn trên sàn còn có cả cầu trượt mini, đệm nhún và cả mô hình siêu xe McLaren thu nhỏ. Có lẽ hơn một năm nữa thôi phòng của bé cưng Aston cũng sẽ giống như thế này, trở thành một đống sắc màu lộn xộn.

"Ba, đi ngủ." Nhóc con nằm trên giường sau khi đã được cậu đánh răng cho, bàn tay nhỏ vỗ xuống phía bên cạnh muốn ngủ cùng cậu.

"Ba Jeff bận việc, bé cưng tự ngủ được không?" Charlie cất giọng dỗ dành trong khi vẫn đang dọn dẹp lại đồ chơi cho thằng bé.

"Không muốn."

"Ba Jeff và Charlie có muốn nói chuyện thêm một chút, nên Laren ngủ một mình nha."

"Ứ ừ, không mà..."

"Bé ngoan ngủ một mình thì lỗi đi ngủ muộn sẽ được xí xóa, chịu không?"

Đôi mắt to tròn mong đợi nhìn về phía Jeff. Cậu vừa gật đầu xác nhận thì nhóc còn liền thỏa hiệp.

"... Ừm." Laren bé nhỏ bĩu môi nhưng cũng không nhõng nhẽo nữa. Nó nắm tay Jeff, chu đôi môi nhỏ. "Hôn hôn."

Cậu cúi xuống để Laren hôn lên mặt mình, sau đó cũng hôn lại nó một cái. Dù nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng tiếp xúc thân mật thế này vẫn khiến trái tim Jeff đập nhanh hơn bình thường. Xuất thân là trẻ mồ côi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự kỳ diệu đến từ quan hệ huyết thống.

Nhóc con Laren được hôn liền hài lòng cười hì hì, sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Charlie nhắn tin dỗ dành Babe, sau đó quay lại câu chuyện với em trai. Jeff chăm chú nghe anh trai nói, không để ý đã nghe bao lâu, chỉ là cuốn không dứt ra được. Charlie dặn dò đủ điều, từ cách để ứng xử như thế nào với mọi người đến dạy cả những kỹ năng để chăm sóc em bé nữa.

"Em thấy bọn anh chăm con giỏi phết. Anh có con chưa?"

'Bọn anh' ở đây ý hỏi cả Charlie và Babe. Mặc dù họ đều là Alpha nhưng cũng có thể nhận con nuôi.

"Sắp có rồi." Charlie nở nụ cười ấm áp khi nghĩ về điều đó. "Con ruột của bọn anh."

"... Hả?"

Alpha với Alpha có thể mang thai được sao?

"Bọn anh đang thử nghiệm một phương pháp tiên tiến giúp Alpha có thể mang thai được. Đã qua hơn nửa quá trình rồi, nếu không gặp trở ngại thì sẽ có con vào cuối năm sau."

Jeff trợn tròn mắt. Cậu mới bỏ qua mấy năm mà thời đại phát triển nhanh như vậy, hoặc có lẽ hiểu biết của cậu còn quá hạn hẹp nên chưa từng nghe đến nó.

"Chúc mừng các anh nha." Dù cậu không biết họ đã trải qua những gì nhưng có lẽ cũng không dễ dàng. Ít nhất thì hiện tại tất cả mọi người đều đã được hạnh phúc.

.

Jeff vươn vai tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ. Cậu có thói quen dậy sớm nên cho dù hôm qua có thức đến gần 2 giờ sáng thì đồng hồ sinh học cũng không cho phép cậu ngủ thêm nữa.

Omega nhỏ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, bỗng phát hiện đèn treo gấu bông mà mình thấy trước khi đi ngủ đã biến mất. Jeff vội vàng bật dậy. Tối qua cậu ngủ cùng Charlie trên chiếc giường trong phòng Aston, nhưng khi thức dậy đã ở một căn phòng khác.

Người nằm cạnh bị Jeff đánh thức liền ngước dậy nhìn cậu. Anh cất giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ. "Sao vậy, bé con?"

"... Chú!?"

Alan! Sao Alan lại nằm cạnh cậu!?

Jeff hốt hoảng nhìn xung quanh liền phát hiện tường có treo ảnh cưới của cả hai. Rất rõ ràng, nơi này là phòng ngủ chung của 'vợ chồng' cậu. Đây là hiện thực mà Jeff không dám đối diện nhất! Gì vậy chứ? Là ai đưa cậu tới đây, không phải cậu nên ở phòng Aston sao?

"Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay đâu cần phải đến gara." Alan nheo mắt, hoàn toàn không có ý định rời khỏi chăn nệm ấm áp. Anh vừa nói vừa kéo lấy Jeff, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

"Để em đi xem con..."

"Chị Choy tới rồi, để chị ấy chăm đi."

"Nhưng..."

"Ngoan nào." Alpha lớn tuổi hôn lên tóc cậu và dỗ dành bằng giọng lười biếng. "Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."

Omega nhỏ giãy giụa muốn thoát ra nhưng cánh tay chắc khoẻ của Alpha ghì chặt lấy eo cậu, muốn nhích ra một chút cũng không được. Cơ ngực trần rám nắng đập vào mắt Jeff, giữa bọn họ gần như không có khoảng cách. Mùi rượu nhàn nhạt trên người Alan khiến cậu cảm thấy dễ chịu, không phải men rượu còn lưu lại từ buổi tiệc tối qua mà là mùi hương của pheromone. Jeff biết điều đó bởi vì tuyến thể Omega sau gáy cậu trong vô thức đã phản ứng bằng cách toả pheromone đáp lại.

Cậu không thể chống lại được bản năng muốn gần gũi với Alpha của mình. Trái tim đập thình thịch trong ngực trái dần ổn định lại, hơi thở đều đặn của đối phương khiến mi mắt cậu nặng trĩu, cơ thể không chịu được cơn buồn ngủ cũng dần dần thả lỏng. Một lần nữa, Omega nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai Jeff thức dậy đã là 9 giờ sáng, trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Jeff vội sửa soạn lại một chút, thay một bộ quần áo mới- mà cậu đoán là của mình- từ tủ quần áo trong phòng, sau đó lê bước xuống cầu thang.

Tiếng Laren nô đùa ầm ĩ ngoài sân thu hút sự chú ý của Jeff. Cậu vừa bước tới ngưỡng cửa đã thấy con trai lớn đang chơi cùng Babe, mỗi người cưỡi trên một chiếc Lamborghini thu nhỏ đang rượt đuổi nhau trong sân. Pit Babe là Vua đường đua thì không đề cập đến làm gì, nhưng Laren bé nhỏ nói còn chưa sõi cũng đang xé gió lướt ngang qua mặt cậu.

Jeff chớp mắt hai lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Nhìn Laren bé bỏng thuần thục đánh lái, cậu không thể liên kết được nó với đứa nhóc tối qua leo cầu thang còn phải vịn tay bố. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi còn đang uống sữa, thì nhóc con đã biết vừa uống sữa vừa đua xe rồi. Mặc dù chỉ là xe đồ chơi, nhưng có bố là đội trưởng X-Hunter và lớn lên giữa những tay đua hàng đầu, xem ra đứa trẻ này có tiềm năng không nhỏ đâu.

"Bé con dậy rồi à."

Trong lúc Jeff còn đang cảm thán, Alan bỗng nhiên xuất hiện thân mật ôm lấy cậu từ phía sau.

Omega cứng người không dám nhúc nhích. Cậu hít một hơi thật sâu giả vờ bình thường nhất để nói chuyện với anh.

"Ừm... Em...Chú bỏ ra để em đi tìm Aston. Sáng giờ em chưa thấy con đâu."

"Con đang chơi với bảo mẫu sau vườn rồi."

"Vậy... em đi tìm anh Charlie, em có chuyện muốn nói với anh ấy."

Nói rồi Omega trẻ muốn thoát ra khỏi vòng tay Alan, nhưng cánh tay đặt trên eo siết chặt không cho cậu đi. Lưng Jeff áp lên lồng ngực nóng ấm của anh, cả cơ thể cứng đờ nhưng trái tim bên trong đập loạn cả lên. Cậu mới đến đây chưa được một ngày đã gặp phải tình huống này mấy lần rồi. Alan cứ đột ngột làm những hành động thân mật, dù Jeff biết nó hoàn toàn bình thường với một cặp vợ chồng, nhưng đó là bình thường với Alan và 'Jeff' kia, không phải với cậu!

"Em tránh mặt anh."

Câu nói của người kia khiến động tác tránh né của Jeff khựng lại. Mặc dù không nhìn thấy mặt Alan nhưng cậu có thể nghe ra được sự buồn phiền trong giọng nói của anh.

"Em không có."

"Em có."

"Do chú nghĩ nhiều thôi."

"Bé con, em giận anh chuyện gì vậy?" Đội trưởng X-Hunter thở dài tựa cằm lên vai cậu, giọng điệu tủi thân vô cùng. "Nói anh biết được không, anh nghĩ mãi không ra."

"..."

"Anh không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến em tránh né anh."

Jeff tự hỏi mình có quá đáng lắm không khi đột nhiên xuất hiện trong hình dáng bạn đời của Alan rồi lại lạnh nhạt với anh như vậy. Alan mà cậu quen biết là người ấm áp và thân thiện, luôn cười với cậu cho dù cậu có phớt lờ anh đi nữa. Nhưng giờ đây cậu lại nghe được sự buồn tủi trong lời nói của người đàn ông này, hẳn anh đang tự trách bản thân dù chẳng gây ra lỗi gì cả.

"Em không có giận chú, em chỉ cảm thấy hơi mệt một chút nên không thích ôm ấp thôi."

Vừa nghe cậu nói mệt, người kia liền hốt hoảng. "Vậy anh đưa em đến bệnh viện khám nhé."

"Không cần đâu, em cần một chút yên tĩnh thôi."

"Nhưng..."

"Nếu cảm thấy không khá lên em sẽ nói với chú."

Alpha lớn tuổi thở dài thỏa hiệp, anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Nếu không giận thì hôn anh một cái đi. Mình chưa hôn chào buổi sáng đâu đấy."

...!?

Còn có hôn chào buổi sáng nữa à!? Bây giờ chuồn còn kịp không?

Nhưng mà... cũng không thể cấm Alan thân mật với bạn đời của mình, đúng không?

"Vậy chú hôn em đi." Jeff nhắm tịt mắt mặc Alan muốn làm gì thì làm.

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương, sau đó một cảm giác khác lạ truyền đến môi. Ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến đầu ngón tay cậu khẽ run rẩy.

"Ôi trời ơi, Laren không được nhìn đâu con!"

Jeff hoảng hốt đẩy Alan ra, cậu quay đầu theo giọng nói thì thấy Babe đang che mắt Laren bé nhỏ lại, còn hắn thì nháy mắt nở nụ cười trêu chọc.

"Bé thấy rồi." Nhóc con đẩy tay Babe ra rồi chạy về phía cậu, ngón tay nhỏ chỉ vào môi mình. Bé cưng vừa học được kiến thức mới liền muốn thử nghiệm ngay lập tức. "Hôn hôn."

Lần này Jeff rất tự nhiên hôn lên má thằng bé.

"Ưm..." Laren bé nhỏ lắc đầu không hài lòng, nó chu đôi môi thơm phức mùi sữa ra. "Đây cơ!"

"Chỗ đó là của bố." Alan vừa nói vừa bế thốc con trai lên. Anh hôn lên má thằng bé một cái rồi nói với nó, hoặc có lẽ là nói cho Jeff nghe. "Bố chơi cùng con, để ba Jeff ăn sáng đã."

Cậu nhìn bóng lưng Alpha cao lớn bế con trở ra sân, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

Có lẽ Jeff ở tương lai đã rất hạnh phúc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro