Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeff, anh Alan nói em tới thì đến phòng gặp anh ấy đó. Lên tầng, rẽ trái, phòng thứ hai."

Omega nhỏ vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng North gọi cậu từ phía sofa cách đấy 5m, miệng cậu ta còn nhồm nhoàm và tay thì giơ gói snack lên. "Ăn không?"

"Không ạ, đi gặp anh Alan đã."

Jeff đáp lại rồi đi thẳng lên tầng. Cậu đã làm thực tập ở gara được một tuần, mỗi ngày im lặng tới làm rồi lại về nhà, không có hứng thú nói chuyện với ai. Nhưng có vẻ như điều đó không làm giảm đi sự nhiệt tình của những người ở đây.

Đặc biệt là sếp của cậu- Alan. Vị đội trưởng này nhiệt tình đến phát phiền luôn.

Jeff nộp đơn thực tập vào X-Hunter vốn chỉ để hỗ trợ anh trai thực hiện kế hoạch của họ, không dư thời gian mà quan tâm đến chuyện khác. Lại không ngờ tới dù có trưng ra bộ mặt lạnh lùng không muốn giao tiếp, mỗi ngày Alan đều đến bắt chuyện với cậu. Vị đội trưởng bảo rằng do cậu mới đến nên chưa hòa nhập với đội ngay thôi, và với tư cách là lãnh đạo, anh sẽ quan tâm Jeff nhiều hơn một chút.

Phiền toái muốn chết.

Omega nhỏ nhìn lên biển hiệu phía trên, xác nhận đã đến đúng phòng liền gõ cửa. "Anh Alan, em vào được không?"

"Jeff hả, vào đi em."

Nhận được sự cho phép, cậu đẩy cửa. Nhưng đáp lại cậu không phải là nụ cười thường trực hay lời chào hỏi nhiệt tình của của Alan, mà là một khoảng vô định dưới chân.

Ngay khi cậu đặt bước đầu tiên vào trong phòng, bước chân hẫng đi ngoài dự tính. Cậu trợn mắt, không kịp bám vào thứ gì mà hụt chân ngã lăn xuống đất. Thân thể nhỏ nhắn lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại khi chạm xuống một bề mặt phẳng.

Jeff nhíu mày chống tay đứng dậy, đầu óc có chút quay cuồng. Cảm giác ngứa ngáy dưới lòng bàn tay khiến cậu nhận ra rằng đây không phải là sàn nhà, mà là thảm cỏ thô ráp trên nền đất ẩm.

Cái quái gì vậy?

Omega nhỏ ngước lên nhìn nơi bản thân vừa ngã xuống, là một cánh cửa lớn màu đen hoa văn tinh xảo, có vẻ là một phần của kiến trúc hiện đại xa hoa. Phía dưới nó là bậc tam cấp bay ốp đá màu xám bạc, Jeff đoán cậu vừa bước hụt ở đó nên mới bị ngã.

Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang diễn ra thì Jeff đã nghe thấy âm thanh ồn ào cùng tiếng ai đó. Âm nhạc xung quanh quá lớn khiến cậu nghe không rõ là giọng của ai, nhưng có vẻ như đang gọi tên cậu. Âm thanh mỗi lúc một gần, người đó đang chạy về phía này.

"Jeff!" Người đàn ông nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, dùng tay phủi đi đất cát trên người và hỏi với giọng lo lắng. "Có bị làm sao không?"

Phải mất một lúc để cậu nhận ra rằng người vừa đỡ cậu là Alan. Phía sau lưng anh còn có Charlie đang chạy tới.

"Em có sao không Jeff, anh nghe thấy em hét to quá trời." Alpha trẻ tuổi lo lắng giữ vai em trai.

Jeff ngơ ngác lắc đầu. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vừa bước vào phòng làm việc của Alan vì North bảo rằng anh cho gọi cậu, và sau đó ngã một cú rất đau, khi mở mắt ra thì cậu đã được đưa đến đây- một nơi xa lạ mà cậu chưa từng thấy.

"Sao vậy bé con?" Alan thấp thỏm hỏi khi thấy Jeff không có phản ứng gì. Anh đưa tay vuốt lên má cậu, tự nhiên tựa như anh đã làm trăm ngàn lần rồi.

Omega nhỏ hoảng hốt tránh khỏi bàn tay anh. Sự động chạm tự nhiên đến kỳ lạ của Alan khiến cậu càng hoang mang hơn.

"Không sao, chỉ bị trượt chân thôi." Sau cái lắc đầu, cậu do dự lùi lại hai bước.

"Không sao thì tốt." Alan kiểm tra nhìn Jeff một lượt, xác nhận rằng cậu không bị thương gì sau cú ngã. Tuy cảm thấy thái độ của bạn đời hơi kỳ lạ nhưng anh không biết phải hỏi thế nào, đành tạm chuyển chủ đề. "Bình sữa của Aston đâu em?"

Câu hỏi kỳ quái khiến Jeff trợn tròn mắt. Bình sữa? Sữa gì cơ? Aston là ai?

Không đợi Jeff trả lời, Alan đã nhanh chóng nhận ra chiếc bình sữa còn ấm đang lăn lóc nằm trên bãi cỏ. Anh nhặt lên phủi sạch đất bám bên ngoài, sau đó đưa tay ra muốn nắm tay cậu.

"Đi thôi, bé cưng đang đợi sữa đó, thằng bé khóc nãy giờ rồi."

"Chú... chú ra đó trước đi. Em có việc cần nói với Charlie."

Alpha lớn tuổi khó hiểu nhướng mày nhưng cũng không hỏi lại, anh gật đầu rồi xoay người trở lại bữa tiệc. Con trai nhỏ còn đang đói đến khóc oà lên, trước mắt nên cho thằng bé bú sữa trước đã.

"Đây là đâu vậy anh?" Jeff gấp gáp hỏi Charlie ngay khi thấy Alan vừa rời đi.

"Nhà em chứ đâu, hỏi kỳ vậy."

"Nhà em?"

"Ừ, nhà em với anh Alan." Charlie trả lời như lẽ hiển nhiên, còn nghi hoặc đưa tay sờ trán em trai. "Đâu có sốt đâu."

"..."

"Hay là ngã đập đầu rồi." Alpha trẻ tuổi nhìn xuống sân cỏ như muốn chắc chắn nền sân đủ đàn hồi để em trai mình không bị đập đầu đến hỏng não.

"..."

"Sao không nói gì vậy?"

"Anh Charlie, em không có đùa đâu. Em làm gì có cái nhà nào to như này!?"

Cái này đúng ra không thể gọi là nhà, là biệt thự mới phải. Chỉ đứng ở một góc cũng thấy được sự đồ sộ của nó. Biệt thự một trệt hai lầu, diện tích mặt sàn rất rộng không rõ có bao nhiêu phòng, sân vườn bao la đầy hoa cỏ cùng lối đi lát đá, phòng khách ốp tường kính nhìn xuyên được vào từ bên ngoài, phía sau có hồ bơi còn đang tổ chức party, thậm chí Jeff thoáng thấy góc sân bên trái cậu xếp đầy những con siêu xe đắt đỏ.

Nhà cậu? Cậu giàu lên sau một đêm à!?

"Em kết hôn với anh Alan thì là nhà em còn gì."

"Hả?" Jeff trợn tròn mắt. "Kết hôn lúc nào, với Alan á? Em với anh ấy mới biết nhau được một tuần mà."

"Hả?" Lần này đến lượt Alpha trẻ tuổi tròn mắt.

"Thì anh tiếp cận Pit Babe, em tới để giúp anh mà."

Charlie nhìn chằm chằm vào Jeff hồi lâu, cảm thấy được sự hoang mang trong mắt em trai. Một suy nghĩ kỳ quái chợt loé lên trong đầu anh.

"Jeff, em từ quá khứ đến à?"

Suy đoán của Charlie dù nghe rất vô lý nhưng lại có căn cứ, bởi vì Jeff có năng lực biết trước tương lai. Nên việc Jeff có thể xuyên thời gian đến tương lai chắc là cũng được nhỉ?

"Bây giờ là năm nào rồi?" Jeff cũng bắt đầu ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra với mình rồi.

Sau khi tiếp nhận một loạt thông tin từ anh trai, cậu biết được bản thân hiện tại đã kết hôn với Alan- chủ gara, đội trưởng X-Hunter nơi cậu thực tập. Cuộc sống rất hạnh phúc hoà hợp, còn có hai đứa con trai, đứa lớn là Omega, đứa nhỏ là Alpha.

"Em... với Alan thật à?"

Alan lớn hơn cậu 18 tuổi lận đó!

"Đừng có làm cái biểu cảm đó, Jeff." Charlie cười khổ khi nhìn vào vẻ mặt bàng hoàng của em trai. Anh vỗ vai cậu, tìm cách an ủi nhưng cũng không rõ có phải an ủi không. "Tập thích nghi đi, em của hiện tại dính anh Alan như keo ấy."

"Vậy còn ba, kế hoạch của chúng ta sao rồi?" Jeff cố trấn tỉnh bản thân bằng cách hỏi về chủ đề khác mà cậu cho là quan trọng hơn.

"Bị tống vào tù rồi, kế hoạch thành công mĩ mãn."

"Cụ thể tí đi anh."

"Nói sau đi, nếu đi lâu quá mọi người sẽ chú ý đó."

Jeff bĩu môi, cắn răng theo đuôi anh trai trở lại bữa tiệc. Mặc dù cậu không tình nguyện đối diện với thực tế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Mọi người tụ tập xung quanh hồ bơi, trai gái có đủ, âm nhạc xập xình cùng đèn màu chớp loá không khác gì quán bar. Charlie nói với cậu rằng đây chỉ là tiệc tùng nho nhỏ của các tay đua nhân dịp nghỉ lễ thôi.

"Ôi chạy từ từ thôi kẻo ngã xuống hồ bây giờ!" Giọng nói với tông cao quen thuộc át cả tiếng cười nói xung quanh, Jeff còn chưa kịp xác định âm thanh vọng tới từ đâu thì đã bị một bóng dáng nhỏ vồ tới.

Cậu bé phấn khích cười hì hì ôm lấy chân Jeff. Trên người nó là một chiếc hoodie màu trắng, đôi chân trần nhỏ xíu, đầu đội một bờm cài tóc hình tai thỏ. Trông như một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu.

"Ơn trời em đây rồi Jeff." North và Sonic hổn hển chạy tới dúi đôi dép em bé vào tay cậu. "Tự chăm đi nhé, bọn anh đi chơi đây."

Omega ngẩn người nhìn hai bóng lưng chuồn đi nhanh chóng rồi hoà vào tiệc rượu, trên tay cậu cầm đôi dép nhỏ không biết phải làm sao. Kỳ lạ thật, Alan, Charlie, đứa bé này và cả North đều chạm vào cậu nhưng cậu chẳng thấy được gì cả. Hay là do đang ở tương lai nên không thể thấy được tương lai nữa? Dù sở hữu năng lực đặc biệt như thế nhưng chưa bao giờ Jeff hiểu rõ về nó.

"Laren lại đây Charlie bế nào."

Câu nói của Charlie như đánh thức Jeff, cậu quay đầu ngơ ngác. "Hả?"

"Con em đấy Jeff. Nhóc con tên là Laren." Charlie nhỏ giọng giải thích trong khi tay đang bế đứa bé lên. "Laren trong McLaren."

Lời giới thiệu của Charlie khiến Jeff phì cười, nó khiến cậu chợt nhớ đến chiếc siêu xe Alan lái tới gara vào sáng hôm qua. Ông chú này còn lấy tên xe để đặt tên con cơ đấy. Theo cách lý giải này, cậu khá chắc cái tên Aston của đứa bé còn lại mà Alan nhắc đến ban nãy cũng lấy từ tên một hiệu xe sang khác- Aston Martin.

Laren bé bỏng được bế lên ngang tầm mắt Jeff, lúc này cậu mới nhìn rõ ngũ quan trên mặt đứa bé. Theo như lời Charlie thì nó chỉ mới hai tuổi. Đôi mắt tròn xoe linh động, làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ mềm mại, hai má phúng phính như mochi hơi ửng đỏ vì nô đùa quá nhiều. Bàn tay nhỏ rướn qua người cậu, cất giọng ngọt ngào còn chưa sõi làm nũng.

"Baaa, bế Larennn~"

Giống như bị bản năng thôi thúc, Jeff vô thức đưa tay ra đỡ lấy thằng bé. Sức nặng từ cơ thể nhỏ bé truyền tới cánh tay khiến cậu hơi ngả người ra sau. Vị phụ huynh trẻ lần đầu làm quen với con mình có chút luống cuống, chưa kể rằng Jeff còn chưa từng bế qua em bé bao giờ.

"Omega đúng không?" Jeff chỉnh lại tư thế theo sự hướng dẫn của anh trai, cố gắng giữ chắc tay để tránh làm rơi thằng bé. "Hơi nặng đấy."

"Không có mà." Giọng ngọt như kẹo phản bác lại khi nghe ba chê mình nặng.

"Không thì là gì?"

"Là đáng yêu." Đứa nhỏ phồng má giận dỗi. "Laren đáng yêu."

Charlie bật cười trước cái điệu bộ ương ngạnh quen thuộc của cháu trai anh. "Nó giống hệt em từ trong ra ngoài luôn ấy."

"Giống chỗ nào, người ta chưa từng tự nhận mình đáng yêu đâu."

Alpha trẻ tuổi vẫn giữ nụ cười xoa đầu phiên bản thu nhỏ của Jeff, giống như người đang nhỏ giọng nói xấu nó không phải là anh. "Anh Alan cưng chiều nhóc con này lắm, nên thành ra nó vừa bướng vừa nghịch."

"Nó bướng gấp mười lần em luôn." Nói rồi anh lại đưa tay xoa đầu đứa lớn hơn.

Hôm nay Charlie nói chuyện có phần dịu dàng hơn bình thường. Mặc dù ngày thường bọn họ vẫn thường xoa đầu nhau để trêu đùa qua lại, nhưng cái xoa đầu này lại có phần cưng chiều hơn, có lẽ bởi vì lâu rồi mới có cảm giác em trai như trở lại thời thiếu niên.

"Em không có bướng." Jeff nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang làm càn trên đầu mình.

"Đó, bướng đấy."

"Anh nói xấu còn không cho người ta phản bác lại à?"

Laren bé nhỏ thấy không ai thèm chơi với mình liền xụ mặt. Nó vỗ lên vai ba mình để thu hút sự chú ý. "Ba, ăn cái kia."

Jeff nhìn theo hướng ngón tay nhỏ chỉ liền nhìn thấy bàn ăn nhẹ xếp đầy bánh ngọt. Cậu bế thằng nhóc len lỏi qua dòng người tiến đến bên bàn, giơ một chiếc cupcake trước mặt bé. "Cái này hả?"

Nhóc con gật đầu vui vẻ nhưng không nhận lấy mà cúi xuống cắn một miếng trên tay Jeff. Cậu bất lực lắc đầu trước con trai mình. Đúng như Charlie nói, thằng nhóc bị Alan chiều đến hư rồi, đến cầm cái bánh cũng không muốn tự cầm.

Đứa bé ăn rất nhanh đã hết một cái, lại cất giọng ngọt ngào đòi thêm một cái nữa. Khoang miệng nhỏ phồng lên như bánh bao biết chuyển động, nhóc con vục mặt xuống ngấu nghiến chiếc bánh khiến cho kem dính lên cả chóp mũi khiến Charlie bật cười trêu chọc nó.

"Charlie không được cười!"

"Ừ, Charlie không cười bé." Đầu thì gật những nụ cười của Alpha trẻ còn lớn hơn nữa. Thậm chí anh còn quá đáng hơn khi quẹt thêm kem vào mũi thằng bé rồi cười đến mất kiểm soát.

Từ ngày Laren ra đời, trêu cháu trai trở thành bộ môn yêu thích của anh chỉ sau dỗ Babe và đua xe thôi.

"Ôi, sao bảo tối rồi không cho thằng bé ăn đồ ngọt mà." Giọng nói xuất phát từ phía sau, Jeff quay đầu thì phát hiện vị Vua đường đua đang tiến tới.

"Hiếm khi có tiệc tùng mà anh Babe." Charlie thấy bạn đời tới liền tiến đến ôm lấy và nói đỡ giúp em trai.

"Anh Alan nhờ tao gọi mày đấy Jeff. Bé cưng kia bú sữa xong liền ngủ mất rồi."

Nhóc con thấy chú yêu của bé vừa đến liền giãy khỏi tay Jeff muốn nhào về phía đối diện. "Babe, Babe bế!"

"Ôi ôi từ từ kẻo ngã." Alpha xinh đẹp thuận tay bế Laren từ tay cậu, nhận lấy bánh rồi tự nhiên đút cho thằng bé ăn. "Tao chăm nó cho, mày qua bên kia đi. Mấy thằng bên Quarterback cứ đòi Alan uống vài ly với chúng nó, mày sang bế Aston tí cho anh ấy còn đi xã giao."

Nhìn cái cách Babe chăm sóc Laren thuần thục như thể chăm con của chính mình, Jeff đoán có lẽ hắn cũng góp phần không nhỏ khiến nhóc con ỷ lại như vậy. Có người trông con giúp, lại có vẻ như còn làm tốt hơn cả người ba là cậu, Jeff cũng yên tâm đi tìm đứa bé còn lại.

Omega nhỏ đi theo hướng Babe chỉ, cuối cùng đến dưới mái hiên vắng người hơn nơi vị chủ tiệc đang bế em bé trên tay. Aston bé nhỏ tựa đầu lên vai người bố Alpha cao lớn, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều, tựa như mọi âm thanh ồn ào của buổi tiệc đều không thể ảnh hưởng đến bé.

Mấy người đứng nói chuyện với Alan thấy Jeff tới liền cất tiếng chào, cậu cũng gật đầu đáp lại dù không rõ họ là ai.

"Bé con." Alan dịu dàng gọi cậu. Mặc dù Jeff không thích biệt danh mà anh đặt cho lắm nhưng không tiện chỉnh lại. Cậu chỉ 'ừm' một tiếng thay cho lời đáp.

"Để em bế cho, chú ra kia đi."

Jeff bối rối không dám nhìn vào ánh mắt đối phương. Cậu không biết nên ứng phó với người mình phải gọi là 'chồng' này như thế nào, dù sao cậu ở quá khứ cũng chỉ mới quen biết Alan được một tuần mà thôi.

Omega nhỏ học theo tư thế của Alpha kia rồi vụng về ôm lấy Aston còn đang mơ ngủ, phất tay đuổi khéo anh đi. Nhìn bóng lưng cao lớn đã khuất xa, cậu mới dám thở hắt ra.

Chơi với mấy đứa nhỏ còn dễ thở hơn là nói chuyện với Alan. Ánh mắt dịu dàng đó khiến cậu tim cậu đập bình bịch không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro