•Sixteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- PARK WOOJINNNN!!!!

Lại là tiếng hét thất thanh của anh già.

Tiếp sau đấy sẽ là màn rượt đuổi ngoạn mục của hai chàng thanh niên Busanline.

- Có giỏi mày đứng lại đấy cho bố màyyyyyy!

- Em đâu có ngu!

Vừa cười ha hả khiêu khích anh già vừa vận dụng hết sức bình sinh mà chạy quanh nhà.

- Trời má! Tao muốn xem phim! Chúng mày hiểu hônggg? 

Hiền bắt đầu sôi máu lên rồi đấy. Túm lấy cái gối trên ghế sofa mình đang ngồi ném thật mạnh vào đầu cái thằng phởn lòi Park Woojin kia.

- Áaaaaa! HIỀN! Đồ phản bạn!! Sao ném trúng mặt tao!

Mặt Min sớm đã nóng lên vì bực giờ chỉ còn chờ điều cuối là thét ra lửa.

- Ủa! Ném lộn! Mày hiểu hông?

Cười hề hề đến nhặt lại chiếc gối tội nghiệp vô tình trở thành hung khí ám sát anh em.

- Hiểu hiểu cái củ chúi ấy! Im ngay trước khi tao xén bớt chiếc mỏ trâu của mày!

Nói rồi lại lượn vào phòng tìm tên tội đồ là Chin kia.

- Ủa Chin là gì mà nó gắt dữ vậy?

- Mày không hiểu được đâu!

Ung từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo quả dưa chuột vừa nhai vừa nói.

- Người ta nói, khi mày cứ hỏi người ta " mày hiểu hông " là chắc chắn trăm phần trăm không ai hiểu gì!!!

- Nói đúng trọng tâm. Tao hỏi Chin nó làm gì Min kìa! Lái khét nó vừa thôi!

Giật quả dưa trên tay Ung, vận dụng sức mạnh 949 huyền thoại.

Bẹp! Quả dưa gãy làm đôi!

Thản nhiên nhét vào mồm mặc kệ ánh mắt kì thị của Ung ngồi bên cạnh.

- Ưm! Ngon nha! Dưa này được!

Lại còn vừa ăn vừa trầm trồ, bật ngón cái lên khẳng định điều mình vừa nói là đúng để tăng tính thuyết phục cho người nghe. Mà người nghe lại có vẻ không quan tâm lắm.

-.....

Cùng lúc đấy thì lại tiếng kêu nữa ré lên giữa buổi sáng đẹp trời.

- HYUNG HYUNG!! Tha em huhu

- Giờ mới nói câu đấy là quá muộn màng nhá!

Min lôi Chin xềnh xệch ra phòng khách, mặc Chin đang có ý phản kháng mãnh liệt.

- Tao sút tung đít mày cho chừa cái tội hay troll tao. Hôm nay lại còn nhân lúc tao không để ý mà sờ soạng bờ mông còn trinh trắng của taoo. Ngáo nè, ngáo nè!

Sau mỗi câu nói là một cú sút vào đít Chin. Ôi, đau đớn quá, quá đau đớn, thật đớn đau.
- Auuu! Đau lắm đó, nhẹ thôi!!!

Bị phạt còn van xin sự nhẹ nhàng?

- Phật ơi, độ con!

Ngay sau khi Min trả lại sự tự do cho Chin thì Chin vờ vái lấy vái để miệng lảm nhảm kêu phật gọi thần.

Hmmm, lại đáng quan ngại.

- Hai hyung lại om sòm nữa rồi! Người đâu tính kì?

Câu nói mang theo chút trách mắng từ Huy làm 2 đứa nó cảm thấy tội lỗi ngập tràn vì lỡ gây rối "nơi công cộng" và ngay sau đó là màn lôi nhau ngồi cùng chiếc ghế ngay bên cạnh.

Five minutes later....

Chả ai nói với ai lời nào, Hiền cũng đã tắt TV từ lâu. Khoảng lặng cứ thế chiếm lấy bầu không khí trong nhà. Văng vẳng bên ngoài là tiếng chú cún nhà hàng xóm sủa gâu gâu, tiếng chim hót líu lo, tiếng thì thầm của gió và tiếng hàng cây đung đưa....

Lộn :)

- Giờ ngồi ngắm mặt nhau tới tối thui luôn hay sao?

Ung bắt đầu thấy điều này kì quặc từ 4 phút trước rồi cơ, nhưng mà không ai lên tiếng lại thôi. Mà giờ thấy khó ở quá lại quay qua nghịch nghịch lọn tóc Hiền rồi vô thức mà phọt ra câu nói làm cả lũ tắt đơ.

- À, ừ nhỉ? Ủa ngồi đây chiiii =))))

- Ai biết =))))

- Chúng ta nên thay đổi cái hoàn cảnh kém sang này thành sân chơi mới được!!

Chin play boi hiện thân.

- Ờ được đó, chơi chơi!!!

Nhốn nháo.

- Rút gỗ thì sao? À hỏi làm gì tốn nước bọt ghê dị đó! Em quyết định rồi! RÚT GỖ LET GOOO!

- Tao cao thủ trò đó ấy nha, chúng mày liệu hồn.

Có thể chúng mày không biết chứ người nói ra câu đấy không những to mồm mà còn lộn xào nữa.

*Những bản mặt khinh bỉ thành kính dâng lên Hiền*

Sau khi những mảnh gỗ bé xinh được xếp lên đầy cẩn thận, thì chỗ ngồi được phân kiểu mà theo Huy là khoa học nhất.
Lần lượt là Min, Ung, Hiền, Chin rồi Huy.
Thì là sắp xếp theo tuổi ấy mà =)))) ez vcl.

- Nào! Min hyung! Hãy sử dụng chiêu bàn tay vàng đi nào!!!

Min: Thận trọng... Xong.

Ung: Từ từ.... Xong.

Hiền: ....

- Thật sự thì em chưa bao giờ tin vào đẳng cấp tay thối khi chơi rút gỗ cho đến khi em gặp Hiền.

- Hiền ạ! Không được thì đừng cố nha! Phí sức bọn tao dựng lại.

- Chịu thua rồi khao anh em chầu gà là được mà.

Trong khi anh em nói ngả nói nghiêng, lòng Hiền vẫn đang vững ý chí và tin mình có thể làm được. Ok! Ổn thôi.

Miếng gỗ nào đó vô tình được bàn tay xinh xẻo của Hiền cầm vào, và....

- Ohhh! Tao thành công cmnr! UUUUHHHHH YEAHHHH

Hét muốn lủng nhà.

Cuối cùng sau bao đam mê và nhiệt huyết Hiền đã hoàn thành lượt đầu tiên :)

Tiếp đến là 2 anh em nhà cục súc.

Chin: Mạnh bạo

Huy: Dứt khoát.

Nhưng rất may mắn là cả 2 em đã vượt qua thử thách.

- Trời hôm nay mấy độ mà mồ hôi Min hyung thi nhau lăn ra vậy?

- Đụ má, tự nhiên hoang mang Hồ Quỳnh Hương ghê mày!

- Cổ vũ cổ vũ tao mauuu.

- IM YOUNG MIN IM YOUNG MIN IM YOUNG MIN!!! HÚ HÚ HÚ!!

- Awww! Ez vcl! Xong ✓

Ung nhanh nhẹn túm ngay 1 miếng gỗ, và chắc chắn là có thể thành công rồi :3

Lượt thứ hai dành cho Hiền, chàng trai vàng trong làng phá game.

Sau 1 hồi nhìn ngắm thì Hiền chọn ngay cho mình một miếng mà nhìn có vẻ sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân.

Nhưng Hiền tính không bằng trời tính, biết chuyện gì xảy ra chưa?

Tháp gỗ đổ cmnl rồi =))))

Và theo sau là những âm thanh mang tần suất cao khiến Hiền như mất hồn vía.

Thiết nghĩ tháng này sẽ chẳng còn hào nào trong túi.

- Uiii, Hyung! Gà nhé? Ahihi

- Sướng thấy moẹ luôn á!

- CHICKEN!

Hiền đang bối rối, ai đó mang Hiền đi điii. Cíu Hiền với.

Lũ giặc này sẽ ăn sạch những tờ giấy trong ví Hiền. Ôi đau lòng quá.

*

Hiền sùa: Gà thì ngon mà lòng thì hơi chua.

Hiền sùa: Tao nghỉ chơi với chúng mày.

Hiền sùa: Ăn gì thấy ghê vl.

Hiền sùa: Tốn biết bao nhiêu là tiền của tao. Đcm

Huy cutee, Ung swag và 2 người khác đã xem.

Hiền sùa: Lại không đứa nào chịu rep taooo???

Hiền sùa: Awwww! Tức quá trời tức!

--------------

Vẫn là lời cảm ơn tới những lượt đọc và lượt vote của các nàng <3 yêu thương.

Chap này lại nhảm nhí và nhạt nhẽo rồi :(

07/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro