•Seventeen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ung swag: Có phải chúng ta là những người đề cao sự tiết kiệm?

Chin quý tộc: Chắc thế? =)))

Min lịt: Đúng ròi!!

Ung swag: Giờ tao có kế này nè!

Ung swag: Đảm bảo hay ho lắm luôn!

Hiền sùa: Nghe.

Ung swag: Chả là bên bà hàng xóm có cây khế.

Huy cutee: Ơ?

Min lịt: Liên quan?

Chin quý tộc: Hay ho nhỉ?

Hiền sùa: Thú vị nhỉ?

Ung swag: Chúng mày không hiểu à?

Ung swag: Này nhá! Bây giờ ra ngoài siêu thị mua cân khế là bao tiền?

Chin quý tộc: Giờ mày định lên chính sách cho nhà hàng xóm à?

Min lịt: Rảnh quá haaa!

Ung swag: Lũ kém sang. Nói mãi không hiểu.

Huy cutee: Ý Hyung là đi ăn trộm hả? =))))))

Ung swag: Ờ đúng đúng, mày chính xác là em tao :3

Hiền sùa: Vcl! Để tao tặng chúng mày vài quyển sách giáo dục nhân cách nhá.

Chin quý tộc: Mày mới là thứ hạ đẳng :))

Ung swag: Huh 😢 tao chỉ muốn tiết kiệm thôi!

Huy cutee: Với cả nhà đấy đâu có ăn.

Ung swag: Vì sợ quả thúi sẽ rụng xuống bẩn góc sân nhà người ta nên coi như mình đi từ thiện chứ sao?

Hiền sùa: Nói hay ghê nhỉ? Không ăn người ta trồng làm gì?

Chin quý tộc: Tao không thể để mất hình tượng trai ngoan:(

Huy cutee: Để lần sau đi xin thêm vài cốc nước hay gì =))

Chin quý tộc: Mồm mày đoán gì cũng đúng nhỉ? :)

Hiền sùa: Sao nãy giờ Min hyung cứ im ỉm thế?

Ung swag: Ủa đang đâu?

Ung swag: Mấy kẻ im lặng là nguy hiểm lắm đóooo =]]

Huy cutee: Hyung ấy đang đứng dưới gốc khế :v

Huy cutee: Em nhìn thấy nè 🤧

Chin quý tộc: Nguy hiểm vcl.

Hiền sùa: Quá nhanh cho một cuộc bàn bạc chưa đến hồi kết!!!

Min lịt: Ra đây điiii

Min lịt: OwO! Shok quá

Min lịt: Uầy cây nhiều quả dữ🙄

Min lịt: Giúp nhau hái bớt trái để cây bớt gánh nặng các cháu ạ!

Huy cutee: Ông ngầu quá :v

Lon ton chạy ra ngoài với đội hình bốn người, Ung với danh hiệu là người đã nghĩ ra chính sách này đang mang trên mình trọng trách nặng nề đó là xách theo chiếc túi nilon :)

- Chúng mày sải bước dài lên!

Min như đang muốn nhanh chóng hoàn thành việc này, thúc dục anh em muốn dài cả mỏ.

- Đang ăn trộm mà sao ngang nhiên vậy?

Chin hắng giọng quay sang nhìn thằng Huy cười ha hả một tay vừa túm lấy quả khế tay còn lại vừa vờn vờn sang nghịch Min.

- Ít nhất thì mày nên giả vờ lo lắng là lát nữa sẽ có người phát hiện.

- Xùy xùy! Cái mồm thối của mày!

- Ấy! Bên kia có người kìa!

- Đụ! Đừng doạ tao.

- Ohh myy chúi! Con chó nữa kìa! Tao xin cáo từ! Bye

Vừa nói Hiền vừa chạy bay đi vào nhà, bỏ lại 3 người anh em đang ngơ ngác nhìn quanh và 1 người anh cả đang treo thân trên cây.

- Min hyung xuống xuống! Địch tới đó!

- Hyung nhanh lên không kịp bây giờ!

- Cái đm bọn mày giết tao luôn đi. Không thấy tao đang bối rối hay gì mà giục suốt vậy?

Xả 1 tràng uất ức, Min khó khăn tìm đường xuống mà khổ nỗi cái áo bị mắc trên cây rồi.

Quay xuống định cầu cứu anh em thì sự thật làm tim tan nát, anh em mất tích cmnl =)))

Tự nhiên ngửi mùi bom rơi quá taaa! Liếc xuống lần nữa là không những thấy người mà còn thấy cả chó.

- Tới số rồi đụ mạ!

Nói bé chỉ để bản thân mình nghe thấy, tay thì đang cố gỡ cái áo ra khỏi cái cây, chân thì đang thả tự do rồi. Ôi hoang mang quá, lỡ con chó dưới đấy ngoạm 1 cái thì có phải tàn phế luôn phần đời còn lại không?

Bỗng, một giọng nói ấm áp, truyền cảm vọng từ dưới lên lọt vào lỗ tai của Min kaka.

- Tại sao con khóc?

Bụt fake ver2 hay gì?

Hụt hẫng đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt, chả lẽ giờ kể cho ông nghe sự tích bị chó rượt của Hiền?

Không đâu? Nô nô nô!

- Con đau lòng quá ông ạ! Những người anh em đã bỏ con mà đi rồi!

- Đi xuống đây kể chuyện ta nghe!

Tự nhiên cảm thấy ông truất quá :333

Và Min bắt đầu kể về những việc thất đức mà anh em làm với mình.

- Thân con lận đận hơn cả Tấm hoho!

Nghe xong ông không khuyên bảo lại cười hô hố ra đấy. Tự nhiên nhục ghê bây.

Đụ, đột nhiên Min nhận ra một chuyện.

Who is this?

Sao tự nhiên kêu mình kể chuyện rồi bao giờ cho chó cắn mình?

Phải thừa cơ ông đang cười mà chạy về mới được =))))

RUN.

Con cún be bé với bộ lông xù dài ngoằng màu trắng. Sao nhìn nó thấy tỏa ra sự dễ thương ghê tarrr. Mà giờ mới để ý bé này là chó cảnh thì sao cắn người được? Cute thế này cơ mà?

Chạy chậm dần rồi dừng chân cmnl, ngồi xuống xoa xoa đầu ẻm rồi ẻm như u mê anh trai đẹp trước mắt miệng cứ bất giác rên ư ử.

- Cháu đang quyến rũ bạn gái của ta à? Không được đâu! Ra chỗ khác chơi điiii!

Vừa lấy được cảm tình bé xinh thì ông đi đến lại còn nói 1 câu mang tính đánh dấu bản quyền.

Tiếc hùi hụi lun nà.

- Ứ ừ! Cháu muốn ôm em nó 1 chút cơ~

Làm nũng level buồn ỉa :v

- Dẹp ngay ý này đi nhá! Ta đã có cả giấy đăng kí kết hôn với ẻm rồi! Ta đi về hứ!

Bày ra cái điệu chảnh cún, ông dắt em về luôn.

Đi được 1 đoạn lại nói thêm câu nữa.

- Định sang đây ké miếng khế mà nhìn mày ta thấy thật không triển vọng.

Lắc đầu vài cái, ông đi thẳng để lại Min bơ vơ giữa gốc khế và 1 sự ngơ ngác nhẹ.

- Ủa chứ không phải ông là chủ nhà hả?

Cảm thấy thế giới thật nhiều sự dối lừa, Min quyết định xách theo đôi dép và nhặt dăm ba trái khế cho anh em.

- Ăn cho lòi lỗ rốn của chúng mày luôn đi!

Con người tử tế giả vờ tiểu nhân quăng quả một cách bực bội nhất vào khay đựng rồi quay phắt vào phòng mình.

- Muốn cũng chả lòi được rốn với chỗ quả này! Nhờ?

Ung quay sang Chin hỏi, mà Chin đâu có care 🤦

- Có ăn là tốt rồi chứ có quả đòi cưới luôn tiên tử à?

Hiền liếc!

- Ờ! Ăn, ăn đê!

Cười rửa lỗi rồi ngoái vào phòng Min gọi một câu cho có lệ. Mà Min lại tiếp tục đéo care Ung.

- Xớ! Bực mình à! Tôi tàng hình trong cái nhà này ó hỏ?

Điêu ngoa quá hà :))

-----------------

Series những chú chó nhà hàng xóm :v

12/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro