sour - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh cũng uống trà sữa hả?"

bảo tò mò vãi ra, hắn là andree right hand đấy, không rượu thì bia, không có cả hai thì uống nước lọc, chứ đâu phải gã đàn ông cầm ly trà sữa koi thé size lớn hút trân châu rồn rột ngồi đối diện.

thế anh liếc nhìn nó như thể nó vừa hỏi câu gì ngu ngốc lắm, nhưng cuối cùng hắn chỉ đơn giản gật đầu thôi.

cái lùm mé, thứ chảnh chó ác ôn, sao cứ gần nó là hắn tiết kiệm chữ dữ vậy. làm nó biết nói gì nữa giờ, một lần nữa bảo phải khẩn xin trong bụng rằng hắn hãy ăn lẹ rồi cút về đi.

"em ăn tôm không?" thế anh bất chợt lên tiếng làm bảo giật cả mình.

từ lúc vô được nhà tới giờ, nó không lúc nào cảm thấy được bầu không khí hai người luôn á. hắn thì thù lù trước mắt nhưng chẳng nói năng mấy, hỏi đến thì trả lời như cho có. 

lúc bảo còn chưa hoàn tất việc download thông tin từ hành tinh mẹ thì cái chén của nó bị lấp đầy tôm đã lột sạch vỏ. trời má, tức thiệc không giỡn.

"andree!", bảo hét lên ngay khi nhìn cái chén chật ních tôm của mình.

"làm sao?", thế anh ngơ ngác nhìn nó, hắn cũng bị giật mình khi nghe thấy tên mình nhưng với volume không thể tra tấn lỗ tai hơn.

"anh phải đợi em đồng ý rồi mới làm chứ."

bảo nhìn thế anh ấm ức chất vấn, kiểu là nó muốn tức giận rồi làm khùng làm điên lắm nhưng chẳng hiểu sao nó thấy hờn dỗi nhiều hơn.

thế anh không chịu nghe lời nó nói nhưng hắn cũng chẳng làm gì đến mức quá đáng đến mức gọi là xúc phạm. 

dẫu vậy, việc hắn tự quyết khiến bảo thấy mình nhỏ bé đi, như trẻ nhỏ bị bắt xuôi theo sự sắp đặt của người lớn mà không thể phản kháng. 

trong khi hắn chỉ hơn bảo có sáu tuổi thôi, gọi bằng anh là nể lắm rồi á.

"anh tưởng mình làm gì cũng đúng chắc."

"cứ coi em như con nít."

"tại sao?"

"anh cư xử như vậy với em, khinh người vừa phải thôi chứ."

nói đến đây là mũi bảo hơi cay cay rồi, nó hậm hực từ hồi quay chung rap việt đến giờ cũng đã cả một năm.

thằng cha chó chết này lờn vờn quanh nó như âm binh không tan, đã vậy còn phân biệt đối xử nữa, bảo dù có là báo thì cũng có cảm xúc mong manh đó được chưa, nó cũng biết tủi thân mà.

"bị chửi nên tức quay sang bắt nạt à?"

bảo chỉa cây đũa vào mặt thế anh, nó biết vậy là hỗn, nhưng như vậy thì đã làm sao, nó đang dỗi lắm có biết không hả, vậy mà người đối diện nhìn cứ dửng dưng như đây không phải chuyện của mình.

thế anh thở ra một hơi, hắn dùng đũa của mình đè đũa của bảo xuống rồi nhẹ giọng nhận lỗi.

"anh xin lỗi, anh nghĩ em thích tôm nên bóc sẵn cho em."

"anh không có ý xấu gì với em cả."

"chỉ là em biết mà...anh nói chuyện, đôi lúc cần suy nghĩ hơi lâu."

hôm nay, thế anh không đeo kính, mọi cảm xúc trào ra khỏi ánh mắt bảo đều nhìn thấy hết, nó biết hắn đang thật lòng, còn nếu không thì với kĩ năng diễn xuất thượng thừa này không làm diễn viên thì phí quá.

bảo gõ nhẹ đũa lên vành chén, rồi như thấy làm thế là kiêng khị thì ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mũi.

"em có làm gì anh đâu, muốn nói gì thì cứ nói đi, suy nghĩ nhiều làm gì."

"ừm."

"lại nữa rồi đấy andree."

"nhắn tin thì thôi đi, giờ trước mặt nhau mà anh còn tiết kiệm chữ hơn nữa là sao?"

cơn dỗi của bảo vừa mới được làm dịu thì được dịp bùng lên trở lại. ủa rồi xin lỗi được ích lợi gì không khi hắn vẫn không chịu thay đổi cách nói chuyện cụt ngủn của mình.

"em gọi tên thật của anh đi."

"hả? em gọi andree còn gì?"

"tên mà em viết lên death note không phải andree."

bảo ngẫm nghĩ, nó biết tên khai sinh của hắn là thế anh nhưng đang yên đang lành sao phải gọi tên đó, có thân thiết gì lắm đâu.

"anh cũng đâu gọi tên thật của em." 

"sao em phải..."

nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang.

"thanh bảo, anh gọi em như vậy nhé?"

"hả?"

ai đùa bạn, sao bạn đùa tôi?

"tùy anh, nhưng em thích gọi anh là andree hơn."

bảo rất tự hào về bản thân, một con người dù mang tiếng sống hai mặt nhưng cần là thẳng thắn, không thích thì từ chối, không vòng vèo cớ này cớ nọ như ai kia.

"ừ, bao giờ em thích tên thật của anh hơn thì gọi."

thế anh tỏ ra mình không quan tâm lắm, nhưng chỉ hắn biết nỗi thất vọng khó hiểu đang cuồn cuộn dâng trào từ bên trong.

hai người lại lẳng lặng ăn phần của mình, đợi bảo ăn xong thì thế anh giả vờ bâng quơ hỏi nó một câu.

"tối nay anh ngủ lại nhà bảo được không nhỉ?"

"..."

ý gì đây? bảo thấy mình muốn khờ luôn. kẻ thù kiêm người bị mình nói xấu hết lần này đến lần khác muốn ngủ lại nhà mình thì phải làm sao? 

đương nhiên là phải từ chối, nó nói rồi, ăn xong thì biến, hết đồ ăn là hết bạn bè, anh em.

"haha, anh cứ đùa, không say thì ở lại nhà em làm gì?"

"lưng anh đau, cho anh nghỉ tạm ở sofa sáng mai về cũng được."

được cái gì mà được!!? bảo thầm thét lên trong đầu. đau lưng chứ có phải què tay quặt chân đâu mà không lái xe được. giường êm nệm ấm không ngủ, mắc gì canh me cái sofa nhà nó vậy.

"em không thấy thoải mái thì thôi."

"à thì em..."

lần thứ n trong ngày, bảo bị thế anh xen ngang khi nói rồi tự quyết định giùm luôn.

"mà lưng đau quá, em có dầu nóng hay salonpas không?"

thế anh vuốt vuốt cái lưng của mình rồi giả vờ đau đớn nhăn mặt.

 "anh chỉ xin ở lại một đêm thôi, sáng dậy là anh có việc đi liền."

"bảo đảm không làm phiền em đâu."

nói bất chấp như thể sợ nó giành đất diễn hay gì, đã đau lưng rồi còn tới đây chi nữa. cái đồ phiền phức thế anh!

"được rồi, để em dọn chỗ này, anh vào phòng em nằm đi, lát em mang miếng dán giảm đau vào cho."

bảo nhắc mình phải biết thông cảm cho người già cao tuổi, thế anh đã hi sinh cái lưng dùng như đồ chơi của mình để chạy khắp nơi mua đồ ăn tối nay cho nó. 

đúng là nó ghét hắn thật nhưng không có nghĩa thấy chết không cứu, vô tình bạc bẽo mà đuổi hắn khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt thế này trong lúc vẫn còn đang đau.

bảo đồng cảm rằng thời điểm con người đau ốm là lúc dễ buồn tủi nhất. bad boy bùi thế anh chắc chắn cũng vậy, phải không?

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro