sour - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh hắn nói thật, kẹo sữa là hademade. bảo ăn thử thêm hai ba viên còn ngon điên hơn cả lần đầu ăn được ở quán bar.

mùi vị từ sữa bò kết hợp với bột kem béo và vanilla ngọt ngào chưa đến ba giây đã lan ra khắp khoang miệng, thoang thoảng còn có cả mùi bơ lạt đắt tiền để lại hậu vị ngọt thanh và êm dịu.

kẹo sữa có màu trắng kem, hình dạng tròn xoe theo bảo là đáng yêu, nhỏ cỡ bằng đồng xu năm nghìn được bọc cẩn thận trong giấy gói màu hồng sữa. 

tuy là làm thủ công nhưng viên nào viên nấy đều đồng đều về kích cỡ lẫn hương vị.

bên ngoài kẹo bao phủ bởi lớp đường bột mỏng, bên trong kết cấu mềm dẻo nhưng không dính răng, ngọt mà không khé. 

kẹo sữa ngon đến nỗi bảo suýt nữa quỳ xuống, chắp tay cảm tạ thiên đường.

ừ đấy, nó vẫn không tin cái thứ kẹo tinh tế ngon miệng này được làm bởi thằng cha andree tối ngày chỉ biết bar club đó. nó chắc kèo là hắn đã mua từ shop làm kẹo handmade nào thôi.

bình thường bảo ghét nhìn nhận ai đó một cách định kiến như vậy, nhưng mà thế anh là trường hợp được đối xử đặc biệt, hắn xứng đáng và bảo cũng thấy vậy.

có khi là ủng hộ cô chủ nhiều quá không ăn hết nên mới chia cho nó một ít. bảo chặc lưỡi, tán gái bằng tiền ngầu quá ha. 

trong đầu âm thầm tính toán không lâu nữa hắn chán rồi khai ra, nó sẽ tốt bụng an ủi vài câu, sau đó hỏi info shop kẹo luôn vì dù sao thế anh cũng từng nói hai tuần mà người kia không đổ thì từ bỏ mà.


andreerighthand → yunbray110

20:15

andreerighthand:

kẹo được không?

anh mới làm hôm qua thôi

 yunbray110:

cũng tạm

nhưng em đói

nên ăn hết rồi

andreerighthand:

:))

giờ em còn đói không?

đi ăn với anh

yunbray110:

điên à

em có rảnh như anh đâu

công việc còn đăng đăng đê dê

andreerighthand:

công việc nhiều càng cần phải ăn chứ

ở đâu anh mua đồ ăn qua

yunbray110:

ở nhà

nhưng ăn giờ này béo lắm

andreerighthand:

thì ăn trái cây

yunbray110:

thồi

andreerighthand đã xem.

20:50

andreerighthand:

anh đang dưới sảnh

xuống đón anh đi

yunbray110:

ơ

tự dưng đến vậy

đã bảo em không ăn đâu mà

yunbray110 đã offline.

andreerighthand đã xem.


bảo không ngờ thằng cha này liều đến vậy, nói đến là đến, thích gì làm nấy chả đợi ai đồng ý, đáng bị ghét lắm.

nếu hắn có thẻ thì đã không cần nó xuống đón, vì thang máy chung cư không có chức năng phân tầng, do vậy chỉ có thể là được bảo vệ mở cửa cho vào thôi.

nó vội vã mặc quần dài vào rồi cầm thẻ đi thang máy xuống sảnh, vừa đi vừa trách chung cư gì mà thiếu an toàn, đi từ bãi đỗ xe lên sảnh dễ như đi chợ.

bảo vừa ra khỏi thang máy liền thấy thế anh đang bà tám với lễ tân, nó không nghĩ là tán tỉnh vì chẳng có gã đàn ông nào tán gái mà mặt câng câng như vậy.

được cái bạn lễ tân có vẻ khoái thế anh lắm, nghe hắn nói gì cũng cười tít cả mắt nhưng khi bảo đến gần mới biết hóa ra là đang nói về nó.

"thật, b ray với anh là bạn."

"nhưng anh b ray từng dizz anh mà."

"quá khứ thôi, hồi nữa b ray xuống đón anh lên nhà chơi." 

ai là 'bạn' với thằng chả đó vậy, never be bảo, ok?

đã vênh váo còn mặt dày, tính so kèo hơn thua với nó hay gì, nói dối mà trơn tru quá ha.

"andree." 

tuy vậy, nó không thể tỏ ra nó ghét hắn được, bao nhiêu phiền phức từ lúc qua lại với thế anh là quá đủ. 

fan của hắn tế nó khắp nơi, nói nó sống thảo mai, trơ tráo, trong khi anh nhà của tụi nó thì sống vô tư nên bị bắt nạt.

mắc ói, đó là tụi nó chưa thấy thế anh ăn hiếp nó đâu. bảo bị hắn quát vì uống đá rồi tắt tiếng trước giờ đồng diễn, bị hắn liếc qua quả kính đen balenciaga khi nó đùa giỡn với karik trước buổi họp, hay quá đáng hơn là đẩy nó ngồi ghế lái phụ khi đi cùng xe với dàn huấn luận viên và ban giám khảo rap việt.

hứ, thứ người giả tạo, không vì kẹo sữa của hắn thì đừng mơ nó nói chuyện cùng.

"b ray xuống rồi, anh đi đây, muốn anh ký cho không?", thế anh nói với lễ tân.

"anh ký ở đây đi ạ", bạn lễ tân đưa ra trước mặt thế anh một cuốn sổ có bìa bằng da màu xanh, bảo nhận ra đó là sổ nhân viên bên công ty của ban quản lý.

"cảm ơn em", hắn cười tạm biệt rồi xoay người đi về phía bảo.

lúc nãy không để ý mấy cái túi đặt dưới chân thế anh, hắn mua cho heo ăn hả? lẩu, trà sữa, gà chiên, còn có rất nhiều trái cây.

bảo bĩu môi, mới đầu nó tưởng thế anh muốn cái gì từ mình nên mới hay mua đồ ăn cho nó trong hậu trường rap việt.

giờ thì nó quá quen với cái điệu làm lố này của hắn rồi, dù sao nó cũng không tính giảm cân mà, đồ ăn cũng ngon, mắc gì làm mình làm mẩy không ăn. 

"đưa đây em xách phụ cho...anh lên nhà em chơi không?"

bảo thề là nó chỉ mời lơi thôi nhưng nó quên mới vừa nãy cũng thằng cha này dẹp phăng lời từ chối của nó qua một bên, tự ý đến đây mà chẳng thèm đợi nó đồng ý.

"anh xách được rồi, em bấm thang máy đi."

"ò."

"anh mua lẩu phần bốn người, em ăn không hết đâu, mà anh cũng chưa ăn tối."

"!!?"

hỏi thì hỏi rồi, người ta cũng mua một đống đồ ăn lái xe đến đây, nó đâu thể đuổi hắn về được. nhưng mà mắc cái gì mua lẩu phần bốn người, mèo hay vong nhà nó cũng cần ăn à?

"thế anh lên ăn cùng em cho vui..." 

hai bên mép nó sắp mọc ra râu rồng luôn rồi nè, sượng vãi ra, làm ơn đấy, ăn lẹ rồi biến đi dùm cái.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro