AIN'T BELONG TO ME (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Splendid nhìn xung quanh phòng học một lượt, đánh giá hơn một phần ba lớp học không bất thường. Số lượng học sinh không nhiều, có lẽ thưa thớt vì câu chuyện anh đã nghe được trước trong phòng làm việc giáo viên. Trông các học viên đều mặt thân thiện đang bắn một ánh mắt tò mò về phía anh, hài lòng.

Người đàn ông trong bộ áo blu giữ trật tự, cuối cùng lên tiếng giới thiệu thành viên mới trong lớp. Không cần phải biết nhiều về việc tại sao không phải ai khác hay giáo viên phụ trách trong trường vì Lumpy là một trong những nhà chức trách lớn của thị trấn, bạn khó có thể đi đâu mà không bắt gặp ông.

"Cả lớp, rất tiếc cho bạn các em về chuyện vừa sảy ra nhưng tôi đồng thời có thông báo vui. Lớp sẽ chào đón một học sinh mới chuyển đến, hãy giúp đỡ bạn bằng việc giới thiệu bản thân và hòa nhập, ngoài ra tôi chẳng có gì để dạy vì không phải giáo viên trường nên hãy thoải mái bày tỏ theo thứ tự."

Lumpy giữ nguyên nụ cười, những nụ cười thay đổi bất thường đáng ngờ mang ẩn nhiều ý nghĩa tương đương, chàng trai trẻ buộc phải chú ý. Nhưng không quan trọng, anh ta sẽ không nhớ tới một gã lập dị trung niên nhiều đâu.

"Hãy gọi tôi là Splendid, và sở trường của tôi là giúp đỡ mọi người. Các bạn đang đón chào một kỉ nguyên mở ra cánh cửa dẫn tới tương lai tuyệt đẹp, thị trấn sắp có một vị siêu anh hùng, và tôi đến đây để giúp tất cả!"

Chàng trai trẻ cười tươi dưới chiếc khăn lựa đỏ buộc mắt như mặt nạ siêu anh hùng đôi mắt trẻ trung ánh xanh dodger lấp lánh tự hào qua lời kể, hiệu ứng gió thổi mái tóc xanh ngọc lam. Anh chống tay lên hông và đứng hùng dũng tạo dáng thành một người lính đáng tin cậy trong bộ đồ thể thao bắt mắt. Trông anh như một chàng trai trẻ với khát vọng tuổi còn bé, tốt bụng với sở thích giúp đỡ và mong muốn được trở thành vị cứu tinh của thế giới.

Mọi người tôn trọng Splendid với nụ cười thích thú và lần lượt giới thiệu dễ dàng với bản tính hớn hở của người bạn mới. Hoặc chỉ vài trong số họ là không đồng tình, liên tưởng miên man tới khung cảnh vị siêu anh hùng mới sẽ mang vẻ mặt hốt hoảng hãi hùng tột độ đến thế nào nếu chứng kiến lời nguyền được áp đặt lên thị trấn, và một người thường như anh ta sẽ sống được bao lâu nếu không vướng phải chuỗi phản ứng cánh bướm chết chóc quanh bạn bè.

Phấn khởi trước vụ lột xác thành con người mới thành công mĩ mãn, tạo dựng để che dấu đi thân phận thật sự hoặc căn bản họ đã không hoàn toàn tin. Splendid nhìn Lumpy và nháy mắt với ngài thị trưởng.

"Hãy tự nhiên ngồi bất cứ đâu, tôi không quản. Giáo viên sẽ sắp xếp khi họ quay trở lại, hoặc sao cũng được."

Người đàn ông nói, nghịch chiếc bút máy trên tay.

"Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu buổi làm quen."

Cả lớp đồng ý.

Splendid bước xuống dãy cuối, sau cùng ở đó có tới sáu cái ghế trống. Không suy nghĩ, anh chọn bừa một ghế và ngồi xuống. Petunia đã để ý trước được điều này, bởi xung quanh dãy ghế cuối đều thuộc về những người bạn thân đã rời đi sớm nãy. Mặc dù có chút không can tâm, xong giải pháp duy nhất là phớt lờ cậu học sinh mới cho tới lúc giáo viên chính của họ trở lại cùng các người bạn. Tuy nhiên.

"Đừng ngồi xuống chiếc bàn đó!"

Petunia bất giác hét lên dù lẽ ra cô nên nói với âm điệu bình thường. Xấu hổ trước hành vi nhất thời, cô đỏ bừng khi cổ họng ấp úng lời giải thích.

"Có chuyện gì sao Petunia?"

Lumpy hỏi.

"Tôi không thể ngồi xuống-?"

Chặn đứt câu hỏi của Splendid, thật khó để kìm chế cảm xúc bối rối hối hận cũng như phân vân. Dù cô luôn là người đầu tiên bước ra trấn an, củng cố bạn bè. Chỉ bạn bè của cô thôi. Cậu ta thì không.

"Không, ý tôi là cậu có thể ngồi bất cứ đâu cậu muốn. Nhưng không phải chiếc bàn đó. Bởi vì nó đã có người ngồi rồi."

"Vậy bạn cậu có thể ngồi ở bàn khác khi quay về từ bệnh viện phải không?"

Splendid cau mày.

"Không, đó không phải ý tôi như vậy. Đó là bàn của Flaky, thưa thầy."

Petunia quay người tìm sự giúp đỡ, giải gỡ mối bòng bong cô lỡ quấn chính mình vướng vào. Vị anh hùng mới nhìn về phía bục giảng, nhìn người có tiếng nói nhất trong câu chuyện thoáng một vẻ ngạc nhiên và sau đó anh ta thấy lại nụ cười đó.

Nụ cười rợn sống lưng.

"Ồ, vậy thì Splendid, em sẽ phải chọn đổi một bàn khác thôi."

Cậu tự hỏi có gì đặc biệt với cô gái Flaky này mỗi khi nghe người đàn ông nhắc tới cô. Song, câu chuyện về bàn ghế đã nhắc họ sự biến mất hoàn toàn của cô gái trẻ cầm xô máu rời đi khá lâu. Cậu đổi sang bàn bên cạnh, vẫn thắc mắc nhưng cảm thấy khó chịu.

"Nhân tiện thì Flaky đi cũng được một khoảng khá lâu rồi đấy, không phải sao?"

Ai trong số những người bạn mới lên tiếng, mang tới sự xôn xao.

Sao lại phải quan tâm tới cô ta cơ chứ?

"Tôi lo là đã có chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ. Liệu chúng ta có nên đi tìm?"

Ngạc nhiên với yêu cầu được đề xuất, Splendid không nghĩ những người bạn thực sự quan tâm tới nhau nhiều đến mức...

"Nhưng tôi sợ lắm! Nhỡ như Flaky thực sự sảy ra chuyện, nhỡ đâu cô ấy đã chết, và-"

Ai đó bắt đầu khóc.

Chuyện quái gì với họ-?

"Đừng nói nữa! Đừng nghĩ tiêu cực, Flaky có thể hậu đậu nhưng tuyệt đối sẽ không chết một cách ngốc nghếch nếu xung quanh cô không có rắc rối của ai khác tác động lên, bây giờ là tiết đầu, cả giáo viên và học sinh nói chung đều trống trên hành lang, vì vậy đừng tỏ ra trẻ con và gây lộn xộn!"

Tóc chàm lên tiếng, hết sức bình sinh trấn an mọi người và về việc họ đang tỏ ra lo lắng về một trong số những người bạn thân cô như tác nhân gây ra phiền phức, chết chóc, cần phải xa lánh. Khác hẳn với sự úp mở như tách trà gừng cay xè mắt, Splendid đánh giá cao Petunia trong việc lên tiếng chỉ huy. Căn phòng chìm vào im lặng khi lắng nghe tiếng kim đồng hồ đi chuyển hết một phút.

Lumpy vỗ tay.

"Chúng ta nên cử một người đi tìm Flakes thay vì mất bình tĩnh. Tôi chắc chắn nhím con chỉ ở đâu đó xung quanh trong trường, mải mê hay đã bị dọa bởi chú gà con nào đó."

"Không cần nữa đâu."

Cô gái tóc đỏ bước vào.

"Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

Với nụ cười nhẹ cô bước vào lớp để về vị trí ngồi mà không cần sự cho phép, không ai trong lớp lên tiếng. Thậm chí là thở mạnh, họ cá rằng đã vô tình làm tổn thương cô bằng lời nói. Nhưng không đủ can đảm để xin lỗi sự thật, trong lòng họ để lại quá nhiều gánh nặng. Hi vọng tóc đỏ thông cảm, và cô thì không mảy may để tâm nhiều.

Sau cùng, họ đã không cô lập cô một mình chỉ bởi nỗi sợ.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro