AIN'T BELONG TO ME (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, Flaky biết, tất cả mọi người đều biết. Ngoài kia mây xám âm u trực đổ mưa phủ kín cả bầu trời lấp không chừa một tia sáng và gió nổi lên thổi các túm lá rụng tán loạn chia nhau nhảy tứ phương khắp sân trường, họ sẽ sớm phải gom dọn lại toàn bộ đống rắc rối nhỏ đó trong buổi sinh hoạt cuối tuần.

Ngồi xoay chiếc bút chì kim và nhìn ra cửa sổ, tiếng thở dài một lần nữa vô thức buột ra. Tại sao dưới thời tiết xấu như vậy họ vẫn phải tới trường cơ chứ, chẳng ai thích trường học ngay cả với cô gái ngoan ngoãn như cô, trừ đám mọt sách, bởi đây như lãnh địa trị của những bộ não tri thức. Mà cô thì chắc chắn không phải một trong số họ, và sẽ chắc chắn là chẳng muốn thế bao giờ.

Giờ vào học vẫn còn quá sớm nên bàn ghế trong lớp thưa thớt bạn học càng khiến không gian trông ảm đạm hơn. Thói quen đến sớm và là người đầu tiên không phải vì tính nết chỉnh chu, không hề. Có quá nhiều điều Flaky phải phủ nhận ở bản thân hay cách mà cô hành động, cô chỉ không muốn ở nhà, trong căn nhà ngột ngạt và hít thở chung một bầu không khí với một người đã không thể tỏ ra thân thiện đêm qua.

Nghĩ đến đây mặt Flaky nhăn lại, gặm thật nhanh để hoàn thành chiếc bánh ngọt của bữa sáng, cô sẽ không nghĩ ngợi thêm làm mình tự phiền lòng, sau đó đứng dậy phủi vụn khỏi làn váy. Ngay khi cô ngẩng mặt, những lời than thở bắt đầu dần bay biến vì tiếng trò chuyện quen thuộc.

Cuối cùng cũng đến.

Giggles cùng cô bạn thân Petunia, vậy thì sớm thôi chẳng mấy chốc bạn bè của họ cũng vậy. Chào đón hai cô bạn gái bằng nụ cười ngọt, Giggles lập tức chạy đến khi nhìn thấy cô. Cô nàng hét ầm lên.

"Flaky! Tớ biết ngay cậu lại đến trường sớm một mình mà, thật không công bằng. Giữa mọi lúc, không kể thời tiết - đặc biệt như hôm nay, nó có thể rất nguy hiểm." Cô bạn tóc mái hồng cầm tay Flaky và nắm chặt trong sự lo lắng đang trách mắng.

Giờ thì Petunia cũng bước đến sau hai cô gái, khoanh tay và đồng tình với bạn thân mình.

"Flaky, cậu có rất nhiều bạn bè có thể đi chung trên đường về và cả đường đến, như chúng tớ chẳng hạn. Đến muộn một chút cũng không phải vấn đề to tát, dù rằng mọi việc cậu làm đều là ngồi đây và chờ đợi. Cậu không phải cún con đúng chứ?"

Flaky cười khúc khích, vui lòng vì sự lo lắng của họ dành cho cô như những người bạn quan tâm lẫn nhau, dù họ đã luôn than phiền về nó hầu như mỗi ngày nhưng ngược lại đó không hề gây phiền hà.

"Tớ biết, tớ biết, các cậu có bao giờ ngừng nói về chủ đề này mỗi sáng, nhưng tớ chẳng thể chờ nổi. Các cậu biết lí do mà." Nụ cười vui thoáng chốc thu nhỏ lại.

"Cậu có muốn nói về nó không?" Petunia quan tâm.

Nhưng Flaky lắc đầu, "Không. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó như thường thôi."

"À và Giggles, cậu nắm tay tớ chặt quá đấy!"

Tóc hồng luống cuống nhận thức và xin lỗi lí nhí. Các cô gái nhanh chóng chuyển đề tài, chẳng mấy chốc lại xôn xao như có hội. Cho đến khi nhận thức được xung quanh, lớp học nay đã có sự sôi nổi.

"Toothy, đồ ngốc, tốt nhất là cậu không nên trèo lên bàn, một là cậu có thể ngã gãy cổ chết hai là một chuỗi thảm kịch sẽ xảy ra, mà ngày mới chỉ mới bắt đầu!" Cuddles hét toáng lên với cậu bạn, người đang nghịch ngợm và có lẽ là thờ ơ với lời đề nghị. Khiến Cuddles tức tối quay mặt đi, và trước khi cậu định mở lời bắt chuyện với bạn gái mình Giggles về một lời chào buổi sáng.

Toothy quả thực đã mất thăng bằng trên cái bàn và bổ nhào về phía người bạn sắp thành nạn nhân theo cậu ta. Dãy bàn cuối có tiếng gào thét ré lên đầy đau đớn, cùng tiếng khóc hét của con gái. Tai nạn còn khủng khiếp hơn là lời cảnh báo. Đầu của Cuddles bị đâm mạnh vào cạnh góc bàn hỏng, máu đầm đìa mặt anh ta, còn Toothy đã mù một bên mắt trái và chẹo cổ. Giggles khóc to hơn khi đỡ bạn trai cô dậy, cả lớp nháo nhào, bắt đầu chạy tới phòng y tế để thông báo việc đưa họ tới bệnh viện.

Một vài tai nạn khác đã xảy ra trên hành lang những tiếng thét chỉ mất một lúc để hoàn toàn biến mất.

Flaky vẫn chưa hết sững sờ, dù chuyện chết chóc xảy tới mỗi ngày với người dân thị trấn. Nhưng nhìn một ai đó bỏ mạng bằng nhiều phương án man rợn bất chấp có cố ý hay không, họ đều có ít nhất vụ năm thương vong trong ngày. Cũng là năm người bạn vừa rời đi khỏi phòng, giờ chắc họ đã chết. Tiếng còi xe cứu thương vang bên ngoài.

"Họ sẽ quay trở lại vào ngày mai."

Cô thì thầm, ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Petunia cố an ủi, dù thú thực tay cô gái cũng run không tự chủ. Mỉm cười buồn bã, họ sẽ phải lau dọn những vết máu. Với một xô nước đặc quánh màu đỏ thẫm, Flaky bước ra ngoài mà vô tình và phải thầy giáo rất may xô nước không có vấn đề.

"Em xin lỗi!"

"Vẫn vụng về như xưa, Flakes."

Lumpy cười khi nhường đường cho tóc đỏ, ngạc nhiên nhìn người đàn ông  tóc xanh ngọc, cùng đôi mắt tươi như mặt biển lặng, hai bên tai đeo khuyên lủng lẳng chiếc sừng hươu cá tính đang mặc bộ đồ blu. Chính xác thì công việc của ông dựa theo bộ đồ đó.

"Không phải anh nên ở bệnh viện sao Lumpy? Năm học sinh là nạn nhân mới trong lớp, và anh là một trong những bác sĩ duy nhất trong thành phố!"

Người đàn ông cười khúc khích trước phản ứng, anh cho là đáng yêu. Xoa đầu con nhím đang xù gai, Lumpy vờ ho khan khi nghe thấy tiếng dậm chân đằng sau lưng họ.

"Sớm quay trở lại lớp học Flakes em không muốn bỏ lỡ tiết đầu chứ, các bạn em sẽ có người lo liệu thay tôi thôi. Đi và lau sạch vết máu trên mặt hay tôi đang nhầm với hai gò má ửng hồng dễ thương của em?"

Flaky đánh chát một tiếng đau nhói trên mu bàn tay anh. Tức giận trước lời thả thính đồng thời cũng bừng đỏ mặt quay gót đi đổ xô máu loãng lau sàn. Không quan tâm người con trai sau họ trước đó. Phải mất một lúc để vị bác sĩ thôi nhìn bóng lưng đỏ sặc sỡ dần khuất xa.

"Chà, một cô bé thú vị phải không?"

Lumpy mỉm cười, nhưng khác trước. Bất giác khiến chàng trai cảm thấy lạnh gáy hơn, anh ta không nói gì chỉ lẳng lặng bước tiếp theo người đàn ông vào lớp, nhìn ông ổn định trật tự và giới thiệu anh như một học sinh mới - Splendid.

Flaky lẩm bẩm chửi bới ai - quả đầu xanh ngu ngốc. Cô gái hất dội xô nước xuống vườn trồng hoa, nhuốm đỏ vài cánh trắng ngọt ngào. Hài lòng trước sự chăm sóc, sớm thôi những đóa hoa tuyệt đẹp mới sẽ nở và lặp lại quá trình nảy mầm.

Thật mong chờ.

Tóc đỏ bỏ đi với một ý nghĩ mới.

"Có lẽ, tôi sẽ ghé qua gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro