5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hôm nay về nhà sớm. Anh bảo anh muốn nghỉ ngơi một hôm cho thư giãn đầu óc trước comeback.

"Việc còn nhiều lắm đúng không anh?"

Tôi vừa nấu cơm vừa hỏi anh. Anh chỉ gật đầu. Chắc anh mệt rồi.

"Vậy anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm còn nghỉ sớm."

Anh không nói gì, đi vào phòng luôn. Nhìn bóng lưng anh, tôi thấy xót quá đi mất. Hình như dạo này không béo lên cân nào hay sao ấy. Tôi đã tẩm bổ thế rồi cơ mà...

Vì mải nấu canh rong biển cho anh nên tôi không để ý anh tắm xong lúc nào. Chỉ biết đang nấu cơm thì thấy mùi sữa tắm quen thuộc của anh ngay bên cạnh mình. Quay ra thì thấy Yoongi đang nhìn tôi chằm chằm, đầu thì đội khăn lau đầu, tóc vẫn ướt.

"Ớ anh–"

"Cho anh thử miếng."

Yoongi chỉ chỉ vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp. Tôi múc một thìa bé xíu, thổi cho đỡ nóng rồi cho anh ăn thử.

"Ngon hông?"

"Ngon lắm. Tỉnh cả người."

Yoongi cười, yêu lắm, tôi đảm bảo đấy. Mỗi lần anh cười là tim tôi lại rung rinh. Tôi cũng cười rồi kéo tay anh vào phòng. Trước khi đi không quên tắt bếp.

"Ngồi đây em sấy đầu cho."

Cứ tưởng Yoongi không chịu để tôi làm hộ, thế nào mà ảnh ngồi ngoan thế không biết. Đang sấy thì Yoongi vòng tay ôm eo tôi.

"Hôm nay được người yêu chăm sóc vui quá là vui."

Tôi phì cười, nhún vai.

"Nếu anh ngày nào cũng đi về sớm thì sẽ được như này thôi."

"Thế thì từ giờ anh sẽ về sớm để được hưởng 'chế độ' đặc biệt này." - Yoongi siết chặt vòng tay. "Anh chắc chắn luôn."

"Được. Để xem 'chắc chắn' của anh là bao lâu."

"Em đừng coi thường Min Yoongi. Anh đây nói là làm đó."

Tôi không tranh luận gì thêm mà lặng lẽ sấy đầu tiếp cho anh. Điều mà tôi không ngờ nhất là anh làm đúng như lời anh nói: về nhà sớm (không quên mang theo một đống giấy tờ gì đó mà tôi bị cấm sờ vào). Tôi ngạc nhiên, nhưng phần vui nhiều hơn. Thấy tôi tròn mắt, anh vỗ má tôi.

"Sao? Anh có gì không ổn à?"

"Không..." - tôi cười. "Chỉ là em thấy anh về sớm theo lời nói thật thôi. Mà anh không sợ hội kia "cô đơn" à?"

"Nè nói em nghe, anh là Min Yoongi đó. Min Yoongi đã nói là làm, hiểu không?" - anh véo má tôi. "Hội trẻ trâu kia á? Kệ nó, chúng nó có nhau rồi, cô đơn sao được. Anh có nhà, nhà có em đợi thì anh phải về chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro