4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Min đang ở tận Mỹ xa xôi. Mấy ngày bận bịu concert, cộng thêm lệch múi giờ nên tôi không gọi anh. Sợ làm phiền anh vì diễn xong mệt lắm, về khách sạn nghỉ ngơi với ăn uống là hết ngày, thời gian đâu mà tiếp tôi...

Thế mà hôm nay, họ Min bùm một phát lên làm live trên V-app đúng lúc tôi đang làm việc. Vội vàng bỏ hết công việc sang một bên, tôi ấn vào xem ngay. Thật mất tiền đồ quá... nhưng tôi kệ, tôi nhớ anh lắm, chỉ muốn thấy mặt anh, nghe giọng anh nói lúc này thôi.

Bật lên thì thấy họ Min mặt mộc, mặc pyjama. Cái giọng trầm đúng kiểu rồi. Tôi bất giác mỉm cười, type dòng comment: Min Yoongi là đồ đáng ghét! Em bỏ việc lên xem anh live đây này! Cơ mà nhớ anh chết mất thôi...

Họ Min chắc chắn không thấy, một trăm phần trăm không thấy. Nhiều comment thế kia cơ mà. Tôi biết thế nên chả trông mong gì vào việc anh đọc được comment của tôi. Nghĩ bụng đợi anh live xong rồi sẽ gọi sau.

" 'Cưới em đi.' á? Em mang giấy kết hôn đến đây đi."

Họ Min đã đọc comment đấy.
Họ Min đã đọc comment đấy.
Họ Min đã đọc comment đấy.

Tôi không ghen mà tôi chỉ thấy buồn cười. Rốt cuộc sau bao lần, anh vẫn chỉ có mấy trò thả thính thế thôi hả?

Nghe họ Min ngồi lảm nhảm, hù fan (trong đó có tôi nhưng tôi không giật mình) , liếm môi đủ kiểu, nhăn mặt đáng yêu, cười không thấy hàm dưới hết ba mươi phút xong, tôi gọi cho anh.

"Ơi anh đây."

Khỉ gió, sao nghe giọng anh tôi lại muốn khóc thế này... Nhớ quá hoá điên rồi ư...
Thấy tôi không trả lời, anh nói thêm một câu, "Ầy đừng khóc. Anh biết là em đang chuẩn bị khóc đấy nhé!"

Đúng là chỉ họ Min hiểu tôi nhất. Tôi cất giọng run run, cố tình chối.

"Không hề nhé. Em lớn rồi, cũng chẳng phải mít ướt động tí là khóc đâu."

"Xì, anh ở với em đủ lâu để biết đấy em ạ. Mà em vừa xem live xong đúng không?"

"Đúng rồi. Thấy thông báo hiện lên phát là em vào luôn. Em nhớ anh lắm Yoongi ạ."

"Thế sao không gọi cho anh mấy hôm trước?"

"Sợ... sợ làm phiền anh..." - tôi lắp bắp trả lời.

"Ầy... Thực ra em gọi anh lúc concert xong là được mà..."

"Không, lúc ấy anh mệt muốn chết, liệu còn muốn nghe em nói nhiều không? Với cả sao anh không gọi em trước mà phải là em nhờ?"

"Vì... vì anh bận..."

"Đó thấy không. Vì em biết anh bận nên em mới không gọi đó."

"Em thật là lí sự cùn đó."

Tôi nghe thấy tiếng anh cười qua điện thoại. Tôi cũng hì hì theo.

"Ăn uống gì chưa? À mà bên đó bây giờ là buổi chiều rồi nhỉ?"

"Vâng, em đang đi làm."

"Vậy làm việc đi."

"Em muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa."

"Nói gì?"

"Em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em lắm."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Sao nghe chẳng có tí chân thành gì nhỉ?" - tôi trêu anh.

"Nhớ người đẹp nói nhiều của anh. Được chưa nào?"

"Hí hí, được rồi ạ. Mà Yoongi này."

"Ơi?"

"Sao vừa nãy đòi giấy kết hôn với fan hả?"

"..."

"Các fan khác mà kiện là em không cứu được anh đâu đấy. Chưa kể luật nước ngoài nó khác mình nhiều lắm." - tôi nhịn cười, tưởng tượng không biết mặt Yoongi lúc này như nào nhỉ.

"Em lo cho anh hả?"

"Lại chả quá!"

"Thế em muốn kết hôn với anh không?"

"Để sau đi." - tôi khúc khích, nói nốt mấy câu rồi dập máy trước anh. "Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thấy không đói mà không ăn vì anh chưa đủ khoẻ đâu, em đảm bảo đấy. Ngủ những lúc rảnh, đừng làm việc quá sức. Nhớ đấy. Bái bai. Yêu anh. Chuyện kết hôn thì... em phải suy nghĩ đã hehe."

Dập máy xong thì tôi nhận được tin nhắn của anh:

Không lấy nhanh là bị cướp mất đấy. Lúc đó ráng chịu nhé.

Tôi mệt quá cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro