* II - Kinh đô rực rỡ 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đầu nhập học vén màn cho cuộc sống mới của chúng tôi tại cái "xứ sở" xa lạ mệnh danh "kinh đô quý tộc" này...

Quỷ thần!!! Cái trường này đúng là có vấn đề...Vấn đề không nhỏ gây ra sự hoang mang to chà bá!!! Ngoài mấy chuyện lạ đời như nhà WC không những to mà còn lộng lẫy,sáng bóng,ánh điện lấp lánh phản chiếu như sàn diễn (đẹp mấy cũng chỉ để "đi" giải quyết nỗi buồn thôi mà) ;rồi là bể bơi lớn bằng cả sân bay,chắc đủ chỗ nuôi đủ cá voi cá mập ;ký túc xá (khu cho bọn lắm tiền) sánh ngang khách sạn hoàng gia,bên ngoài đủ loại hình giải trí như : khu trò chơi ,khu thể thao, khu phòng tập thể hình, phòng điện tử, vườn hoa (rộng hơn công viên) ,khu phòng đọc sách đồ sộ (số lượng sách cũng ăn đứt hết những thư viện tỉnh – thành phố) ; can-tin thì khỏi bàn... trông rất đỗi "đường hoàng" với mấy người đầu bếp nước ngoài nấu nướng phục vụ,ngày nào đến đây thì chẳng khác gì được mời đi ăn tiệc búp-phê; "lao công" cũng đặc biệt như dàn "ô-xin cao cấp" với bộ trang phục giống y hệt hầu gái của những gia tộc quyền quý trong mấy bộ anime,... Mấy thứ khó tin đó tạm bỏ qua đi,hơn nữa là tôi hoàn toàn không thể chấp nhận thái độ của mấy đứa ở trường này.

Chẳng biết thế nào mà cả đám học sinh ở đây cứ vênh mặt lên như thể đang ngắm nhìn thằn lằn leo trần nhà. Cái kiểu thờ ơ,chảnh chọe làm máu nóng vốn đã nguội ngắt trong người tôi từ đời tổ tông ông cố chợt trỗi dậy. Vì tinh thần yêu chuộng hòa bình và thân thể mềm oặt do làm biếng vận động nên lâu nay có biết "thượng cẳng chân,hạ cẳng tay" là gì đâu.Thế mà lúc chân bước vô đây tự thấy tay nó bỗng dưng ngứa ngáy, đi đến đâu cảm giác muốn "vận động" lấn lấy thân thể đến đó. Quái thật! Cơ mà nói vậy cho vui chứ đầu óc tôi còn tỉnh táo chán,đời nào lại đi gây sự với mấy đứa oắt vắt mũi còn chưa sạch,cứ coi như chúng nó có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn,cậy mình là con nhà giàu có,cậu ấm cô chiêu mà lên mặt. Vậy nhưng khổ nhất vẫn là khi phải kiềm chế cái con Cẩu ngốc xít đang mặt mày tím tái,mắt hình viên đạn như muốn lao đến tóm sạch lũ kia đớp gọn trong tích tắc.

"Bình tĩnh bạn hiền"

Tôi đã phải đi theo dè chừng nó từ lúc nhập học đến giờ. Câu "bình tĩnh" cũng đã nhắc đi nhắc lại,đếm hết nổi số lần trên đầu ngón tay. Kể cả lúc tham quan xung quanh trường đến những khi gặp bọn học sinh cũng cùng mới vào học như nhau mà không hiểu vì lí gì đã ra vẻ nhìn chúng tôi với ánh mắt "bới móc" đầy kì thị như kiểu "lão thành" nhìn "hậu bối" vậy. Ấy là chưa kể,xin vào trường này học quả không hề khó,thậm chí dễ ợt là đằng khác. Chẳng hiểu tại sao vừa gửi hồ sơ chưa được mấy ngày đã có giấy mời nhập học. Cứ nhứ nó chỉ để chờ đợi chúng tôi bước vào vậy. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là lúc đến tận nơi,ngay cả mấy người có cấp vị cao cho đến thấp ở đây đều nhìn "học viên tương lai" (tôi và con Cẩu) bằng con mắt rất ư mỉa mai,dè bỉu. Không rõ có phải chỉ là cảm giác của một đứa kém nhạy cảm như tôi không. Nói chung,tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và khó chịu ngay từ những giờ phút ấy.

Tuy vậy,đằng nào cũng đã "lỡ" rồi,giờ có hối cũng khó mà thay đổi quyết định được. Cho nên muốn yên ổn ở đây thì cứ cố mà "dĩ hòa vi quý",đằng nào thì cũng còn cái con Cẩu tử Phúc Phúc hung hãn,đại gia (thực ra là hơi khá giả và được chiều chuộng thôi) bên cạnh,tôi chắc cũng chẳng chết ngay được. Dù sao,một đứa học không giỏi nhà chẳng giàu như tôi lại còn trượt cấp 3 thì có nơi nhận vào học đã là may lắm rồi (không thiết tha với việc học tập mấy cũng kệ thôi...).

Thế nhưng những điều đáng kinh ngạc chưa phải chỉ quẩn quanh mỗi thế. Vài rắc rối đã nảy sinh ngay sau đó....

[KTX nữ - Khu tập thể D]

- Cẩu Cẩu??????????????????????????? Không,Phúc Phúc!!! Chuyện gì sảy ra thế này? Giúp tao với.... Không! Á á á

Tiếng hét thất thanh giữa đêm hôm khuya khoắt với âm điệu khẩn thiết,thê thảm gợi nhớ đến cảm giác khi xem những bộ phim kinh dị mà nhân vật chính bị đánh lừa vào ở nhầm phải một căn hộ ma quái đáng sợ.

Nhưng,không phải vậy. Cái làm tôi hoảng sợ là...

- Chỉ là cái váy thôi mà. – Nhỏ Phúc chau mày,bữu môi. – Làm gì dữ vậy A Miêu?

- Tao...không...muốn...mặc...váy...không muốn...mặc VÁY . – Mặt tôi xanh lét,kéo dài cái câu "tao không muốn mặc váy" ra như tiếng mấy thầy đồng "ngân nga" gọi hồn.

- Hở? Váy thì sao chứ?! Đùi mày có sẹo à? Tao nhớ làm gì có nhở. – Mặt con Cẩu Phúc Phúc tỏ vẻ chất đầy băn khoăn,hai tay vần vò cái áo đồng phục mới được phát của nó,mắt đảo vòng vòng như thể nghĩ ngợi điều gì.

Tôi vờ cáu tiết,quẳng cái váy xuống giường trúng người nó. Quát ầm ĩ :

- Bộ mày dám quên. Sở thích của tao là quần. Sở trường của tao cũng là quần. Tao yêu quần. Hiểu chưa???

- Ờ. – Con Cẩu dửng dưng. Quẳng lại cái váy cho tôi rồi phán: - Mày "yêu" quần nên mày không thích mặc váy? Lý sự cùn.

- Cùn chỗ nào? Hết sức sắc nhọn và đanh thép đấy chứ. – Tôi cãi.

- Đấy là việc của mày. Mày mặc quần ở nhà không ai cấm. Nhưng đây là trường học. Đồng phục của trường này là áo sơ mi cộc tay và váy xếp ca rô có quai.

- Mày nói nghe buồn nôn quá. Đừng có giả bộ nghiêm chỉnh. – Tôi nói móc nó phát cho đỡ uất.

- Tao công nhận là đồng phục giống của bọn học sinh cấp 1 quá nhưng hình như đồng phục ở mấy nước khác cũng vậy,không đơn điệu như mấy trường cấp 3 trong tỉnh chỉ có mấy cái áo sơ mi trắng và quần vải đâu. Cứ thử mặc thế này lâu lâu có khi lại nghiện. – Con Cẩu cười ha hả,làm bộ hài lòng với đồng phục mới để trọc tức tôi. Nó thừa biết tôi chẳng ưa mặc váy bao giờ.

- Dẹp!!!!

Trời ơi!!! Số phận nghiệt ngã quá thể. Lần đầu tiên tôi mới hiểu cụm từ "ép duyên" ngụ ý ra sao. Cớ sao một cô gái "hiền lành,đoan chính" lại chịu cảnh tình yêu bị chia cắt. Quá là sót sa,đau khổ.

- Tao vốn từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ không có duyên với sống váy. Nên chỉ biết dành trọn tình cảm của mình cho những em quần. Vậy mà...vậy mà... huhuhuhuhu

- Lạy mày. Đừng làm quá lên nữa. Tao tắt điện đi ngủ đây.

- Phúc Cẩu độc ác. Mày lỡ lòng nào để chị một mình mà ngủ trước. Không thấy nghịch cảnh trớ trêu của chị hiện giờ à?

- Chị nói cho mà biết...có "trớ trêu" bằng việc bị mẹ mày lôi cổ về nhà nện cho một trận...chửi,rồi ném xác mày cho quạ tha,diều rỉa (ám chỉ mấy người họ hàng) không hả?

Con này đúng là nắm được thóp của tôi có khác. Nó làm tôi chột dạ nhớ về đại gia đình "ác quỷ" của mình,nuốt nước bọt...

- Tao... tao...

- Thôi,chịu khó đi. Không thì ra ngoài kia mà rên rỉ. Đừng làm gì để chị mất ngủ,... . – Nó lạnh lùng đáp rồi lăn vào chăn,cuộn tròn như cái kén. Chắc nếu là cái kén thì kén này ắt sẽ sinh ra loài sâu bọ quái thai chứ đừng mong là sâu bướm. Vừa ngủ mê nó lại còn còn ác mồm ác miệng lẩm bẩm (rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe thấy) "không thể tự làm mình queo quắp xấu xí như con mèo chết khô kia được".

Đấy,bạn bè chí cốt vậy đấy...Bảo sao....haizzzzzz...

Con Cẩu xấu xa ngủ được một lúc,tôi lôi hết đống quần trong va li du lịch và đống hành lý đã khệ nệ mang theo đến tận đây. Bao nhiêu công sức. Nghĩ đến đống quần mà tiếc phát khóc.

Tôi gói gém toàn bộ số quần mình có ở nhà và mua thêm cả chục cái quần mới đủ loại để làm thành một bộ sưu tầm quần vô cùng có sức thuyết phục những con mắt thẩm mỹ khắt khe nhất. Đã định là sẽ cho người ta thấy chuyên gia về quần là tôi không hề phải dạng vừa,nhất định sẽ khẳng định tài năng lựa chọn quần số 1 của mình và không ngừng đem đến ấn tượng hoàn toàn mới mẻ cho những chiếc quần. Nhìn ngắm lại một lượt bộ sưu tập chiếc quần thần thánh của mình một cách tiếc nuối,tôi thở dài:

- Quần Jeans 70 chiếc,quần ống đứng,quần vải màu,quần cạp cao,cạp trễ,gần chục cái quần hàng độc có một không hai khó khăn lắm mới khuôn về nhà được,tổng thể tất tần tật là 220 chiếc... Tạm biệt các em,...chị đã định chuyến này đi xa sẽ đem thêm nhiều "bạn mới" về cho các em xum họp,vậy mà...giờ lại phải mặc bộ đồng phục ngớ ngẩn quanh năm suốt tháng.Ước mơ có đủ 365 cái quần mặc thay đổi trong một năm mỗi ngày một chiếc của mình giờ đã tan tành mây khói. Ôi thời đôi ta gắn bó oanh liệt nay còn đâu...Bao giờ mới lại được tiếp nối mục tiêu cao cả này đây???

Chúa ơi! Con muốn tốt nghiệp khỏi trường này thật nhanh...a....a...anhhhh!!!!!!!!

[Sáng hôm sau]

Đêm qua ngủ giường ký túc xá của trường , trải nghiệm "lần đầu" khó quên, thật không thể yêu thương nổi!!!... Lưng tôi ê ẩm hết cả, ở đây còn tệ hơn cả nền đá hoa ở nhà nhỏ Phúc. Không biết con Cẩu kia có bị giống tôi không (mà chắc da lưng nó dày vậy thì ngủ ngon gấp đôi tôi cũng nên) .

Ngôi trường mỹ lệ như này nhưng ai biết được ở khu ký túc xá lại cảm thấy không thoải mái , người ngoài chưa tận mắt thấy-tai nghe thật khó mà tin nổi. Sự thật là như vậy , được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng thôi chứ riêng chỗ ăn chỗ ngủ thì phân biệt đối xử rõ ràng giữa dân giàu và dân thường , phân biệt ra mặt!

Tự nhủ phải tập làm quen với nơi này . Tôi đánh thức nhỏ bạn khi nó còn đang say ngủ , mồm ngáy o o , nước rãi nhỏ tong ... tong ...

Đương nhiên là không đời nào nó chịu dậy , cố níu kéo lấy cái giường sắt lạnh trơ thêm miệng lầm bầm cầu xin: " Cho tao... 5 phút nữa... 5 phút thôi"

Đến bó tay.

Dậy đi ... Mày quên là từ qua đến giờ bọn mình chưa ăn bữa nào nên hồn à?

Ưm ... ưm

Tao đói quá. Không dậy là tao đi ăn sáng trước nha !!!

Á.............. đừng!!! – Nó rống lên, bật phắt người dậy: - Mày nỡ lòng nào bỏ lại Phúc Phúc xinh đẹp bơ vơ với cái bụng rỗng...

Hừ, tỉnh ngủ chưa. – Tôi lườm nó, ánh mắt chứa tia lửa điện: - Chuẩn bị đến giờ chui vô lồng son rồi con quạ xấu xí!

Quác???... lồng son là sao...

Ngu thế! Sắp đến giờ học đó đồ Cẩu

Mày mới là con tiểu Miêu ngu xi! Quạ thì vô lồng làm gì! Tao quyết rồi: ... hôm nay BÙNG...

Bùng? Mới buổi đầu mà mày đã tính gây chú ý à?

Mới buổi đầu ... có ma nó mới quan tâm bọn mình!

Chịu thua. Bớt giỡn nha cưng! Dậy mauuuuu – Tôi hét vào tai nó, ép nó nếu không thủng màng nhĩ thì phải lết xác dậy đi học.

Lôi thôi gần nửa tiếng, tôi cũng lôi được con cẩu đần độn ra khỏi ktx.

Phúc Cẩu mặc đồng phục xộc xệch, tóc dựng hết cả lên như một con cầu gai...

Còn tôi, mặc bộ đồng phục mà mình không ưa chút nào trên người đầy vẻ miễn cưỡng . Đặc biệt là cái váy ngắn – nguyên nhân của mọi sự bất bình sâu sắc ... haizzzz

Tuy vậy, nhìn chung chúng tôi đã bước đầu có sự hòa hợp với cái trường này , ít nhiều thì bắt đầu giống với hầu hết học sinh trong trường: cũng đi giày trắng, cũng đồng phục (xém) chỉnh tề như ai ...

Khi nhỏ Phúc còn đang ngáp dài ngáp ngắn, tôi cũng uể oải ngao ngán chẳng kém ( tối qua ngủ không ngon ) đành dùng hết "sức bình sinh" vừa ra sức hít hộp sữa vinamilk và gặm bánh mì ngấu nghiến, vừa co chân sút đít con Cẩu lia lịa ... nếu tôi không làm vậy nó sẽ lại liêu siêu rồi ngả đầu vào đâu đó chợp mắt ngay.

Tưởng đến tận đây rồi, cởi giày bỏ tủ là hoàn tất đủ các "nghi thức" rồi...

Ai ngờ chúng tôi vẫn bị chặn đường ...

Hai người đeo băng tay đỏ gọi hai đứa bọn tôi quay lại ngay lập tức: "Đứng lại. "

Một nam , một nữ đồng thanh. Cặp đôi trực ban sao đỏ đầy nghiêm túc thúc giục tôi và nhỏ Phúc xuất trình "thẻ ra vào" tôi trợn tròn mắt ếch , ngơ ngác:

Có thứ đó sao???

Mà hai người hôm nay không đeo phù hiệu?

Lại cái khỉ gì nữa? – Phúc Cẩu thắc mắc, mặt nhỏ tỉnh bơ, không chút ngạc nhiên thay vào đó là bộ mặt thiếu hợp tác.

Thì ra do lúc mải hốt hoảng vì "cái váy", tôi đã không để ý tới trong bưu phẩm đồng phục nhận được hôm qua còn có một cái huy hiệu có tên trường và họ tên mình được đặt kèm.

Khi nhỏ Phúc thò tay rút trong túi áo ra cái "phù hiệu" có tên nó tôi mới "ớ" ra ... Chạy một mạch về ktx lục tung túi bưu phẩm, lôi ra được cái của mình , màu đồng vàng sậm : Tên trường XYZ – Học sinh năm nhất : Trần Liêu Thái Đằng

Khi nhìn tên mình in trên phù hiệu , tôi còn đang thở hồng hộc.

Nhỏ Phúc trong lúc đợi tôi đã chợp mắt được một giấc, phù hiệu cũng đã đeo . Vừa thấy bạn mình, nó đã bày đặt châm chọc "Lâu thế! Biết ngay không có tao mày chỉ là một con mèo chậm chạp vô dụng" , rồi khoát tay làm bộ nhìn tôi với vẻ thông cảm đáng băm vằm

Có phù hiệu, chúng tôi được cấp luôn "thẻ ra vào" . Đến lúc này mới chắc chắn đã qua "ải" , co giò phóng một mạch tới phòng học ...

Miệng lẩm bẩm vài ba câu chửi thề " Mẹ kiếp! Cái trường rắc rối!"

Mà càng mắng rắc rối nó lại càng ập tới rần rần.


Tất cả mới chỉ bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro