* I - Lựa chọn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn vô tình rơi vào một tình trạng khủng hoảng cực điểm (đối với tôi lúc đó có lẽ là vậy),thì để tự cứu lấy bản thân... nếu chỉ thấy 1 tia sáng dù nhỏ xíu đang lóe lên phía cuối đường hầm tăm tối,cũng hãy cắn răng mà quyết với vấy hi vọng ăn may. Đó là theo kinh nghiệm của kẻ lạc lối lâu năm,dày dặn vốn sống như tôi. À... đừng nghĩ tôi đang lảm nhảm nhé (dù đúng vậy thật),Tôi – nhân danh một trong những kẻ bết bát,biếng nhác,à quên,phải nêu là chất phác,thật thà...Tôi cả tin,tò mò nên toàn bị thiên hạ lừa,đẩy vào con đường đầy cạm bẫy bủa vây,chân thành khuyên các bạn nếu có vô tình rơi vào tình trạng khó khăn nhất thời cũng đừng nản lòng (mà có nản thì cũng là điều đương nhiên) và hãy nhớ phải bình tâm lại mà nghĩ xem còn hướng giải quyết nào không. Nhưng nếu có hướng đi vạch ngay ra trước mắt thì cũng đừng có mừng vội. Ấy là tôi đùa chút thôi. Lúc ấy có mà mừng té khói ấy chứ! Thôi thì,nếu đó là biện pháp duy nhất và tốt,nhanh,gọn nhất thì hãy cứ lao vào đừng do dự. Vì nếu nhỡ lại tiếp tục mắc sai lầm lần hai thì đằng nào cũng lại phải quay lại bước...tìm giải pháp đó mà. Đời người là cái mê cung,đường đời là cái mê lộ,chuyện ở đời cứ như cái ván bài may rủi đấy thôi. Chẳng qua,không phải tôi hiểu biết gì nhiều,chỉ là muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện,không phải chuyện cổ tích đời thực,mà là chuyện của riêng tôi. Chỉ vì một lần lỡ chân bước vào con đường định mệnh oái oăm mà thay đổi cả số phận. Nhưng nó cũng chẳng hề tệ đâu...đối với tôi là vậy. (Nói như yêu đời lắm nhưng chắc cũng chả đến nỗi nào) Mọi chuyện bắt đầu tất cả là do cái tính tò mò và dễ tin người của tôi...

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm lớp 9.Lần đầu tiên phải đưa ra lựa chọn khó khăn thế này...

Đến khổ! Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên,suốt ngày trằn trọc,lo ngai ngái chuyện chuyển cấp này kia. Chẳng là từ hôm thông báo điểm thi vào cấp 3 đến hôm nay đã được hơn hai tuần. Sau bao cố gắng câu giờ,kéo dài thời gian thông báo với bố mẹ tin quan trọng là tôi bị rớt trường cấp ba ở tỉnh mà gia đình đăng kí cho,cuối cùng "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Và ai từng đi học chắc cũng biết rồi đấy...Thôi xong! Chẳng giấu nổi nữa,một khi nó đã lòi ra thì chỉ còn nước đầu hàng chịu tội hoặc bỏ trốn không lời từ biệt. Thế là,theo linh cảm mách bảo tôi chọn cách hai. Chạy theo tiếng gọi huy hoàng của tuổi trẻ,tình yêu,đem nhiệt huyết trong mình để theo đuổi khát vọng lớn lao mang tên "Tự do". Nói vậy cho oai chứ thực chất tôi chỉ không muốn bị nghe giáo huấn thêm thôi,thi rớt chưa đủ đau đầu nát óc vì lo nghĩ hay sao mà còn bồi thêm những bài thuyết trình của cả cái nhà tính thêm tôi là đủ ba thế hệ. Giá mà trước lúc thi cũng để dành tâm sức vắt óc ra tính toán cách giải bài tập thì biết đâu giờ cũng không đến nông nỗi này. Thay vì vậy,bộ não ngủ đông của tôi giờ bị bất thình lình lôi ra bắt hoạt động hết công suất.Hết dự định tìm trường nào để học (cái này thường là bố mẹ phải lo hơn cả con cái nhưng tôi cứ nghĩ trước xem sao)? Làm thế nào để xin phép bố mẹ cho học tiếp? (mẹ tôi đe nếu trượt cấp 3 thì ở nhà phụ tiệm vải,may quần áo,ông bà thì nhất nhất bắt ra ngoài đi tìm việc khác làm,không thể giao tiệm may gia truyền quý như vàng cho một đứa con gái xỏ kim không nên thân như tôi được,riêng theo bố tôi phán quyết chỉ có gả chồng ngay và luôn thôi)...giá mà họ bỏ qua luôn cho tôi tội bỏ nhà đi thì may ra dễ thở hơn rồi. Cuối là,tôi muốn xin được ở ngoài luôn. Ở đến khi nào dám vác mặt về nhà nghe liên hoàn đại pháo công kích của gia thân,cô bác,dòng họ,chưa kể đến ông bà cha,mẹ,anh,chị em... Ôi,chỉ nghĩ thôi cũng đã sởn tóc gáy. Nói ra được chắc tôi cũng mất hồn mất mật rồi.

Còn cái "chạy theo" hào quang tự do và "tiếng gọi tình yêu" đầy quyến rũ của tuổi trẻ kia cũng chỉ là tô vẽ nghe cho sang. Tôi,15 tuổi. Con bé lơ ngơ,không ước mơ,không tha thiết với mấy chuyện tương lai,khi ngày tháng còn dài...lo chi chết già,vậy nên cũng đồng thời không một mảnh tình vắt vai luôn. Nói gì chứ chuyện yêu đương bạn trai bạn gái tôi cũng rành lắm đó (dù chưa từng chải),bởi lẽ tôi có mấy con bạn yêu đương thần sầu từ lúc mới vào trung học (cấp 2) cơ mà...Cơ bản là,chúng nó "dậy thì" sớm thật. Mình chả được như vậy,cũng không ham nên chưa có nhu cầu. Những thứ tôi có hứng thú và quan tâm duy chỉ là mấy chàng hot boy điển hình,điển trai,thể thao siêu sao,hát hay nhảy đẹp,sành điệu hơn hàng hiệu thì càng tốt.Ngoài ra thì còn có chuyện quần,áo,thời trang,bấy nhiêu thôi. Thời đại này mà cứ suốt ngày cày đầu vào núi sách vở khô khan và mấy bài giảng thô cứng trên trường lớp thì chán chết. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình nên sống thế nào mới có ích,xứng với kỳ vọng mà mọi người đặt ra để đánh giá những công dân trẻ tuổi.Hay như mẹ vẫn thường bảo "trẻ em tốt" như những mầm non tương lai dân tộc nên định hướng con đường sự nghiệp mô tê hành tỏi ra sao để cống hiến bản thân vì trọng trách (nặng như búa tạ) là phải góp phần phát triển xã hội này lên xuống vân mây... Nên thôi,với đứa hiếm tài nhiều tật như tôi thì khác gì làm khó nhau quá.Tôi từ chối...Không làm "trẻ em xấu" là khá tốt rồi nhưng "trẻ em vừa" cho khỏe còn hơn.

Giờ là những ngày thống khổ cuối cùng... Tôi cũng không chắc phải "cuối cùng" chưa nhưng tôi mong kết thúc nó sớm cho an nhàn. Tôi muốn về nhà,bò lên giường bật laptop coi hoạt hình,lướt web,ghé đủ các shop thời trang online,rồi "ngự giá" vô chăn,đánh một giấc cho hồn "thăng" tận mây xanh,không kể trời cao đất dày gì hết. Ấy thế mà,đâu có dễ như vậy. Giờ tôi đang bò lê bò lết trên sàn nhà con bạn thân.

Tôi ăn nhờ ở đậu nhà nó một cách tự nhiên như thể chuột chui vào kho nhà mình. Nó cũng vô tư tiếp đón và bảo tôi ở đến bao giờ cũng được,cứ tự nhiên như ở nhà và ở càng lâu càng tốt... Nhưng ngặt nỗi nhà nó đúng là rất giống cái kho nhà tôi. Nói chuẩn hơn là cái phòng nó còn bừa hơn cái kho,riêng phòng khách tôi đang nằm có vẻ tạm gọi là gọn gàng,sạch sẽ chán so với mấy chỗ khác. Cả hai đứa đều làm biếng,chả đứa nào dọn. Như vậy thôi cũng chẳng nói làm gì,cái ảnh hưởng sâu sắc tới tôi là thói quen của nó. Sở thích thì khác người thôi rồi,thần thánh chắc cũng chẳng chịu nổi (ấy vậy mà tôi cũng chịu được khá lâu) đã thế nhờ bố mẹ làm công chức,quanh năm suốt tháng công tác xa nhà nên nó lại càng có cơ hội thả ga bùng nổ. Cái con bạn này cứ thích sưng "chị" với tôi,...Ờ thì xưng hô vậy cũng quen rồi,cả hai đứa đều xưng "chị" nhưng chẳng có đứa nào nhận là "em".

- A Miêu... Lại đây chị bảo? – Đấy.Cái con hâm dở xuất hiện rồi đấy,sáng nào vừa từ trong nhà tắm ra cũng xực nức mùi xà bông xà phòng,cười nhăn nhở.

- Bảo chị cái gì,bảo đê? – Tôi vẫn nằm lăn trên sàn nhà,phơi bụng ra để hứng gió từ điều hòa mát lạnh. Áo thun xinh xắn bị nhăn nhúm nhưng quần cụt thân yêu thì vẫn phẳng phiu ngay ngắn (tôi rất yêu mấy cái quần của mình).

Cái chân ướt ướt,âm ẩm của Phúc Phúc bỗng từ đâu giáng xuống. Đặt lạnh ngắt ngay bụng tôi.

- Tao muốn ăn mì ! – Nó nói giọng hùng hồn dậy sấm.

- Lạnh. Vứt ngay cái chân cún của mày ra khỏi bụng chị. Nhanh,luôn và ngay! – Tôi đang thư thái nhắm mắt hưởng thụ khí trời nhân tạo trong phòng thì bị con tiểu yêu Cẩu quấy nhiễu. Đúng là nhiễu thật. Nó là đứa duy nhất khiến con mèo lười như tôi đang ngái ngủ cũng phải trừng mắt đe dọa vì bị làm phiền.

- Tao muốn ăn mì ! – Nó lặp lại.

- Thì sao. Liên quan đến chị không? – Tôi cầm bắp chân to như máy hút bụi của nó hẩy ra. Nó ngã bẹt xuống sàn nhà,bụi nước từ tóc bắn tóe loe khắp nơi. Vẫn nhìn tôi đăm đăm:

- Mày không ăn chắc.

- Không ăn. Đang không có tâm trạng. – Thực ra tâm trạng nào mà chẳng ăn được,chẳng qua tối qua ăn no món sushi và lốc rõ nhiều bia nên giờ tôi không muốn ấn thêm thứ gì vào dạ dày mình nữa.

- Ơ hay.

Nhìn mặt A Cẩu tiu nghỉu thất vọng. Tôi biết chắc hẳn nó chẳng để tôi yên đâu. Thở dài,ngồi dậy,chỏ tay về phía bếp,hành động chậm rãi cứng đờ như một cỗ máy cũ kĩ thiếu nhiên liệu,ngoài các bộ phận khác thì duy chỉ chức năng phát âm thanh vẫn chạy ro ro:

- Mì gói ở tủ trên. Bát tô ở dưới. Nước nóng tự đun. Bếp ga,ấm điện chình ình ngay kia,đừng làm phiền tao nữa. – Tôi nói một thôi một hồi,cứ như tôi là chủ nhà chứ không phải nó. Con Cẩu này trông vậy chứ còn biếng nhác và lơ ngơ hơn tôi nhiều,ở nhà có gì nó cũng chẳng ngó ngàng đến,chỉ quan tâm ba cái thứ sở thích dị hợm của mình thôi.

Vừa dứt lời,mặt nó ngơ ra. Tôi thì lại lặng lẽ lim dim,toan vật ngửa ra sàn ngủ tiếp. Giờ vẫn còn hơi say sưa uể oải mà. Con gái con đứa mà rượu chè bia bọt nghe thì đổ đốn thật đấy – tôi nghĩ vậy nhưng chẳng sao. Dù gì cũng do bị dụ dỗ thôi mà. Ông bà ta bảo gần mực thì đen,gần đèn thì rạng. Phúc Phúc đâu phải không trong sáng,chỉ là nó trong tối quá đà rồi thôi...

Bọn này không phải không trong sáng nhé...cũng ngon lành,sáng sủa đấy chứ...

Sáng lắm...

Sáng như ban đêm thắp điện,à nhầm...ban ngày ban mặt luôn ấy. Đang lơ mơ "sáng" với chả "tối" tôi bị con cẩu Phúc Phúc tát đốp vào mặt một cái. Nó vỗ rõ mạnh,tỉnh cả ngủ. Miệng tuôn xối xả như thác nước đổ:

- Đồ mèo đần.Ngu.Điên. Tao định rủ mày đi ra ngoài ăn mà. Tiện thể đi sắm quần áo luôn. Mày hay đi đầu các trào lưu thời trang mốt miếc cơ mà,sao còn nằm ườn đây cho thối thây ra đến bao giờ?

Lời nó cứ ù ù như tiếng quạt trần,mà tôi thì đã quen với gió điều hòa mát lạnh,vi vu dìu dịu lâu rồi. Ngáp mấy cái,ngao ngán:

- Sắp chết đến nơi...mua áo tang mặc chắc.

Nói toẹt ra là con Miêu này nay chỉ còn chờ đến ngày bị mẹ mò đến tận nơi để bức cung rồi xích cổ bỏ bao mang về chịu trận thôi. Vấn đề thời gian và hẳn là tôi còn chẳng kịp viết di chúc để lại của cải hợp pháp nhưng thời gian ngủ và ngáp thì đầy.

- Ngố quá. Chết sao được. Tao sẽ tìm trường cho mày. Rồi chị em mình cùng nhập học. Mẹ mày mắng chửi được mấy bữa rồi cũng phải thôi. Dù có chết thì chị đây cũng sẽ chết trong vinh quang. – Thân hình đồ sộ của Phúc Phúc đứng rạng chân trước mặt tôi như mô hình tháp effen dựng thẳng cao trọc trần nhà. Cặp giò to lù lù giấu trong chiếc váy ngủ trắng rất phi lý đến bất thường của nó. Hình ảnh nó nhìn ở góc độ từ dưới lên lúc này sừng sững trước mặt tôi còn kỳ vĩ hơn cả tượng nữ thần tự do,sao mà hùng dũng khí thế ghê,cứ như có một sức mạnh to lớn lan tỏa ra quanh mình,rực sáng bằng cả ổ bóng đèn 1000W. Đúng là Phúc Phúc lúc nào cũng bùng cháy,có lẽ ai ở cạnh nó mà không có đủ kĩ năng chống chọi như tôi thì sớm muộn cũng bị chết thiêu hoặc han rỉ mất thôi.

- Bravo. – Tôi vỗ tay đôm đốp,mắt vẫn lờ đờ.

Đợi nó phổng mũi tự hào xong mới phán dứt điểm. Cho dứt luôn cái nguồn điện sôi sục chói lóa của nó.

- Nhưng mày khác,tao khác. Miêu Trần và Phúc Cẩu tuy một mà hai. Tuy hai mà vẫn là hai. Những thứ tao phải đối mặt sắp tới mày chưa trải qua nên ứ tưởng tượng nổi đâu. Tao ở nhờ nốt vài hôm thôi,khi nào tìm được trường để học thì bò về van xin cha mẹ cho đi học mới là khó khăn. Chắc không được thì tao bị siên nướng,quay giòn hoặc bỏ vào chảo dầu làm giả Cầy quá...

- Mày sai rồi... - Nó chặn họng tôi xanh dờn. – Mèo chỉ có nấu rượu mậm là ngon nhất thôi tiểu A Miêu ạ.

Tôi lừ mắt,biết ngay là nó chẳng nghiêm túc gì đâu mà. Thôi thì... đã châm ngòi lửa cháy thì cháy luôn đến cùng cho rồi.

Cứ sống như thể ngày mai là ngày tận thế nên có chán ngấy đến đâu hôm nay cũng phải bò khỏi nhà,hăng hái ra ngoài,nhiệt tình ăn chơi thỏa sức bình sinh cho đã. Nốt ngày hôm nay vậy...

Thế là tôi lại bị cái con Cẩu tử Phúc Phúc lôi kéo ra ngoài. Hết ăn uống đến sắm sửa. Đi cùng nó vậy thôi chứ tôi lấy đâu ra tiền,cũng chả còn ham hố gì nữa. Cứ nghĩ đến mình sắp nôn đến nơi thì nuốt miếng bún cũng không chôi. Quần áo là sở thích nhưng sở trường của tôi là quần thôi. Đặc biệt yêu quần luôn đấy. Phụ kiện,giầy dép đều kết hợp cho hài hòa với dáng quần. Các em "quần" đáng yêu như mối tình đầu của tôi vậy... Ấy vậy mà giờ tôi còn chẳng buồn bận tâm tới "tình đầu" quyến luyến nữa thì đủ hiểu tình trạng thê thảm giờ đây rồi đấy.

Ôm va-li to lụ sụ toàn áo quần các loại sang nhà nhỏ bạn ở lì. Trông tôi lờ đờ như mất ngủ,đúng là mất ngủ thật. Dù có "xõa" bao nhiêu nhưng thi trượt cấp 3 không đáng lo mới lạ. Tuy tôi vô tội,chỉ do lười và chán học thôi nhưng tôi có chán đời đâu,đời còn đang tươi đẹp,lẽ nào lại để kết thúc ở đây. Vậy là cứ ăn,nằm,lo nghĩ rồi ngủ. Lặp đi lặp lại thành ra lừ đừ như mất hồn hơn tuần trời. Cái con Cẩu tử dốt nát lại đâu chịu cho tôi "xin hai chữ bình yên" lấy một phút một giây,tối ngày lôi đi "nhậu nhẹt". Cứ thế này khác gì tự biến mình thành xác ướp Ai Cập.

Nếu bây giờ có một biện pháp,chỉ một và duy nhất đi thì thôi cũng sẽ thực hiện theo. Miễn là giúp thân mình lết ra khỏi trạng thái lên men,mọc mốc này.

Nay đi chơi phố mà nhỏ Phúc chơi nguyên cả cây đen kịt từ đầu đến chân. Nhìn phong cách đường phố của nó chắc khiến nhiều ánh mắt phải dừng lại trong trầm trồ ái ngại. Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu lè lưỡi không hơn. Bản thân cũng kệch cỡm không kém,sau khi quẳng bộ quần áo hôi mùi bia vào nhà tắm thì khoác tạm luôn bộ pyjama hường phấn,hồng chói lóa của con Cẩu vào người. Tóc tai chỉ lấy tay cào cào qua vài cái,xỏ dép đi luôn chả thèm chải chuốt,ngắm vuốt gì thêm.

Bước vào shop của chị gái quen quen,bả nhận ra ngay hai cái con khách hàng thân (cũng gọi là VIP đi)...Mười lần ghé thì chắc có hai bận mua,mà hai bận thì đúng ra là tôi với Phúc Cẩu mỗi đứa mua được một lần.

- Ái chà,Phúc Phúc,A Miêu...lâu rồi mới thấy mặt hai đứa nhá.

Nhìn bà chủ tươi tỉnh thật. Tươi phát ghen. Tay vỗ bộp bộp vào người nhỏ Phúc,tính vỗ luôn tôi mấy phát nhưng nhìn người ngợm rễu rạo quá nên chắc bả đành "thương tình" bỏ qua.

Mỗi lần vô đây là y như rằng bà chị kia một mực gạ gẫm bọn tôi chọn lựa thật lâu,bao lâu cũng được chứ chẳng quan tâm có mua bán được gì hay không. Chủ yếu cái bà tám này muốn tìm người nói chuyện chơi đỡ mốc shop thôi. Nghề chính bả là đi làm ban đêm,chả rõ làm gì. Nhưng shop thì online,mở cửa có thứ 7,chủ nhật để khách tới thì xem xét,đặt hàng,lấy hàng các kiểu. Nghĩ thấy nghề này cũng hay,biết đâu giờ tính trước đi sau này mới có cái mà làm ăn.

Bữa nay lại bị bả bắt ngồi lại tám rõ lâu,mọi hôm sôi nổi lắm nhưng vì đang mệt mỏi nên tôi chỉ nằm ườn ra võng du lịch của bà chị này,nghe bả và Phúc Cẩu bàn ra tán vào đôi ba câu chuyện dở dang rồi cười như nổ bỏng.

Tôi không hiểu gì nhưng mỗi khi bị hai người kia huých tay hỏi han nọ kia cũng chỉ còn biết ậm ừ cười khổ sở.

- Này nhé! Thế là hai đứa đều bết bát phỏng? Trời ạ,giống hệt chị hồi sưa...đúng là không có cơ duyên với 2 chữ "học hành"...Thôi thì vô shop chị bán hàng giết thời gian đi mấy cưng. Mấy đứa thì học làm gì cho đầu to mắt cận,nhìn xinh như tiên nữ giáng trần thế này. Uổng lắm ý,...hay chị kiếm "giai" cho nhé. Tập tành lao vào cỗ xe tình yêu đi là vừa,nhìn cứ như đồ cổ hết cả với nhau rồi.

Bà chị này nhiều khi nói năng chả đâu vào đâu. Câu nọ đá câu kia loạn xạ ngầu. Được cái giọng nói dễ thương,dễ nghe,mặt mũi dễ nhìn,dễ mến. Lại chiều lòng người nên gái cũng quý,trai cũng đổ.

Tôi từ đầu đến giờ mới ngoi đầu nên đáp được một câu cho bả nghe tiếng:

- Được như chị nói thì con gì bằng.

- A Miêu sắp thành mèo khô đóng hộp rồi chị lo cho nó làm gì. Không còn sức mà lết xác giao hàng hay hò hẹn gì đâu.

- Chó chê mèo lắm lông. – Tôi thều thào nốt câu cuối choảng lại nó cho bõ ngứa tai.

Con Cẩu nhe răng muốn đớp người. Tôi thì chẳng dương nổi mấy cái vuốt. Chán đời nên hôm họ nhoáng cái "tạch!tạch!tạch!" bấm móng tay vài phát cho mấy em ra đi thanh thản gọn nhẹ rồi.

- Hôm nay nhìn mày như kiểu nấm mốc ủ chua,sắp lên men đến nơi rồi... "Chị" nể tình cặp kè ba bốn năm giời tha cho đấy,biết điều không là thành chả viên ngay giờ. – Phúc Cẩu nhởn nhơ hăm dọa. Chính nó đã ép uổng tôi thành ra thế này mà còn lớn lối,đúng là không biết hối cải là gì. Rồi khi nào tỉnh táo nhất định Miêu Tử bổn đại gia đây sẽ cho loài súc sinh kia biết thế nào là lễ độ.

Tôi thầm nghĩ thế và tỉnh táo hẳn luôn. Ngay tức thì mẹ tôi từ đâu phóng xe ngang qua. Quỷ thần ơi,cái xe máy "đồ đá" với cái bản mặt bánh trưng không thể nhầm vào đâu được. Mẹ tôi chắc vừa đi siêu thị về,dừng ngay phía hàng tạp hóa đối diện. Tôi sợ toát cả mồ hôi,suýt chút nữa chắc tim nhảy xừ ra khỏi lồng ngực.

Nhìn tôi giật nảy mình,nhảy dựng lên,mắt trợn tròn,môi mấp máy...Chị gái bán quần áo và Phúc Phúc đều lập tức quay mặt ra ngoài cửa ngó nghiêng. Đúng là đánh hơi còn nhanh hơn cả động vật.

- À há...mẫu hậu nương nương giá đáo,tội thần còn không mau quỳ gối chịu tội. – nhỏ Phúc mắt tinh như mắt cú vọ,vừa liếc cái đã nhận ra ngay mẹ tôi đang dựng xe ở ngoài kia. Liền giở giọng trêu trọc mỉa mai .

- Mẹ em đấy à? Hai mẹ con giống nhau quá ta? – Bà chị thì phì cười ngơ ngơ ngác ngác như trẻ con lần đầu tiên biết "o tròn như quả trứng gà".

- Giống chỗ nào,mẫu thân nhìn đầy đặn thế kia...con Miêu tóp teo như củi khô mọc rêu,đun bếp không cháy.Giao nộp cho mẫu hậu nương nương đem về nhà vỗ béo thôi. – Phúc Cẩu vừa nói vừa cười hềnh hệch,giọng nó vang bốn góc trời. Tôi sợ vì con nhỏ này mà mình bị lộ mất thôi.

- Chủ sộp thân yêu ơi,chị đóng ngay cửa vào hộ em với. Tính mạng con này đang bị đe dọa. Đừng nghe con Cẩu tinh nó xúi bẩy mà bán đứng chi âm chi kỷ. – Tôi rên rỉ thảm thiết mãi bả mới chịu nhấc mông ra ngoài khép cửa,lật luôn cái tấm biển treo *OPEN* thành *CLOSE* rồi ung dung đi vào ngồi chiễm chệ lên ghế buôn tiếp.

Tôi tạm thời an toàn...

Sau một hồi mải mê "bàn chính sự" không đâu vào đâu... Tận giữa trưa Phúc Phúc với tôi mới định cắp đít đi về. Bất chợt bà chị rủ rê ở lại ăn cơm không được,quay ra "ớ" cái như nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Tươi rói bảo:

- Này! Chị có cái này đảm bảo hai đứa sẽ thích nhé! Nghe này,nghe này...

Cũng có chút hào hứng,tò mò. Tôi với nhỏ Phúc ngồi lại chăm chú.

- Trường dân lập bán chú mới mở. Chiêu mộ học sinh ra trường từ khắp các cơ sở cấp 2. Chị có đứa bạn gửi em nó theo học ở đấy. Năm nay là khóa đầu tiên này!!! Hấp dẫn chưa... Bề thế chưa...hehehe...

- Cái gì mà hấp dẫn bề thế?Mà chị nhìn thấy rồi à...Trông như nào?ở đâu? Mới mở,lại còn dễ dàng vậy...vào nổi không chứ? Nghi lắm...

Con Cẩu chất vấn ngay lập tức.Nhìn nó cũng lý lẽ gớm,bình thường thì cứ như cái hòn gạch nung sứt mẻ,bỗ bã chẳng khác gì mấy phường xa đọa.

- Ờ...thì...Mục tiêu trường này là đào tạo giáo dục bên cạnh đào tạo định hướng việc làm. Nếu có cơ hội còn được đầu tư ra nước ngoài du học ấy... Chị nghe nói thế thôi,à mà này... Thấy bảo càng nhiều học sinh càng tốt,nếu phù hợp thì sẽ học và tốt nghiệp ở đó. Ra ngoài học tiếp hay có việc làm ngay cũng được,không thiếu chọn lựa. Chị còn có cả tờ rơi đây này...

Bả nói đúng là chẳng khác gì trong tờ quảng cáo. Nhưng trường tôi năm ngoái không thấy có người đến tuyên chuyền ba vụ này,hỏi bả thì mới biết trường đứa em bạn bả là trường toàn bọn con nhà giàu. Đoán chắc học phí chát chúa lắm đây,thế mà trong này lại ghi "có khả năng được miễn giảm học phí nếu cần" lại còn "miễn giảm toàn bộ theo yêu cầu..." hẳn hoi.

- Dù gì thì nghe cũng vẫn có vấn đề...

- Hơi xa một tí,nhưng có điều kiện đi học thì trường này đúng là thiên đường còn gì. Nhìn "sang" hơn hẳn mọi trường khác,vị trí đẹp không chê vào đâu được,cạnh đường bao biển mát mẻ này,khí hậu ấm áp dễ chịu nữa,khuôn viên trường rộng rãi nhiều ghế đá,bên trong có đủ vườn tược,khu vui chơi giải trí,hệ thống cantin,thư viện,sân thể thao,.... Nghe nói còn được vôn nước ngoài hỗ trợ đầu tư. Thể nào tên trường nghe nửa tây nửa việt,khó nhớ kinh nhể. – Bà chị cười hề hề tỏ vẻ ngưỡng mộ ghê gớm.

Tôi vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng trước khi về kịp nhớ được cái tên trường. Hình như là : Trường Dân Lập Quốc Tế ****** ****** gì đó...

Còn nhỏ Phúc đã nhanh tay xin luôn tờ rơi của bả về tham khảo,viết đơn xin nhập học.

Đúng chiều hôm đó,tôi mở máy điện thoại sau nhiều ngày tháo pin...

Cả mấy chục cuộc gọi nhỡ từ cô,dì,chú,bác,nội ngoại họ hàng...nói vậy chứ nhiều nhất vẫn là mẹ tôi. Nhưng gọi thì gọi chứ mẹ cũng biết thừa tôi ôm đồ bỏ đi vì lý do gì. Cả nhà cũng chẳng sốt vó lên truy tìm hay báo công an mất tích. Vì đến lúc tự mò về nhà thì trông lực cười lắm.

Tôi ra bốt điện thoại công cộng nháy một cuộc về nhà. 15 phút sau biết ngay tên "mẹ yêu quái...í nhầm... yêu quý" hiển thị (hiển linh) ngay trên màn hình chờ của di động.

Chắc cả nhà đang đợi tôi nhấc máy.

Alo ...

******* ** ***** ******* **** ***** **** bla~ bla~ bla . – Thôi đoạn này tôi chả dịch nữa,mất công nhìn hoa mắt chóng mặt thêm.

- Con với chẳng cái thế đấy! Sao mày không đi chết luôn đi,còn thiết tha vác mặt về nhà làm gì? – Mẹ tôi gầm gừ qua điện thoại. Nhưng nghe giọng tôi đoán bà cũng nguôi giận phần nào rồi. Bà chỉ lại "lộ khí xung thiên" nếu giáp mặt tôi lúc này thôi. Ngồi ngoài chỗ mẹ chắc là bố tôi đang gật gù vừa xem bình luận thể thao,chốc chốc lại quay ra hỏi "Sao?Sao?" . Bà nội thì khóc lên khóc xuống,rên rỉ ỷ ôi với ông nội trách gia đình vô phúc đã chẳng sinh được cháu trai lại còn mang tiếng "cài mìn nổ chậm,đặt bom hẹn giờ",trong nhà có đứa con gái thì lười nhất phố,bạo nhất phường. Quả thực tôi cũng đoán mình là người đầu tiên trong dòng họ bỏ nhà đi rồi vẫn ung dung tính lúc về sẽ chọn ngày,giờ nào cho đẹp phong thủy vận (?). Nhưng thói quen nhà tôi nó thế chứ bà nội nào phải có mỗi bố tôi là con đâu. Tuy ổng là con trưởng nhưng hiền khô,lại nổi tiếng ba phải.Trước kia khi ở quê các anh chị em ai mà chẳng cố dặn ra đứa con trai để nối dõi,may ra thì còn được chia nhiều hơn tài sản tổ tiên để lại. Chỉ có bố tôi không có tinh thần ham của,chẳng quan tâm gia sản,trai gái gì cả,con gì cũng nuôi nhưng một đứa thôi cho đỡ vất vả. Quan điểm như vậy nên cũng chẳng mong mỏi nhiều ở tôi và đồng thời bố không mấy khi khiến tôi áp lực gì sất. Có lẽ dẫu mong thì tôi cũng nào buồn đáp ứng đâu cơ...

Giờ gọi điện về nghe giáo huấn chương thi tập là chính,sau cùng thì chốt một câu ngắn gọn xúc tích kèm theo mấy lời hỉ hả lấy lệ. Tôi thông báo:

- Con sẽ chuẩn bị nhập học ở trường dân lập. Trường mới xây dựng,bố mẹ không cần lo điều kiện nhập học đâu. Với lại nó nằm ở tỉnh khác nên con về lấy đồ rồi dọn đi luôn. Ở bán chú ít được về lắm, chắc rồi đây nhớ cả nhà nhiều á ...haha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro