🐰 về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Joohyun quay về. Chị sang đất khách quê người từ năm 16 tuổi sau kì thi tốt nghiệp cấp 3, nhớ rằng chị đã vui mừng cả đêm khi nghe tin mình nhận được học bổng của một trường đại học có tiếng tại Canada.

"Dì, con đi đón chị cùng dì được không ạ?" - Seulgi hớn hở nói, tay víu áo người dì nài nỉ. 

Chị được dì nhận nuôi vào gia đình năm cậu 8 tuổi, rời đi khi cậu chỉ vừa học xong lớp 8. Khoảng thời gian ở cùng Joohyun đã cho cậu rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà có lẽ sẽ chẳng ai mang lại được.

"Seul, con ở lại canh nhà, dì đón chị về sẽ dẫn về liền nhé" - Dì xoa đầu cậu, ôn tồn nói. Giọng dì trầm và khàn vì tuổi già, nhưng sâu trong đấy vẫn chỉ là sự dịu dàng dành cho cậu.

Dì thương Seulgi. Gia đình cậu vốn khá giả, có của ăn của để. Tiếc rằng cha mất khi cậu vừa lên 3, mẹ không chịu được cũng bỏ đi, để cậu cho dì. Cậu thường bị bạn bè trêu chọc vì không cha không mẹ, dì thương cậu lắm. Vì vậy dì mới nhận nuôi Joohyun, mong rằng chị có thể bầu bạn cùng Seulgi.

"Nhưng con nhớ chị, con muốn gặp Joohyunnie" - Seulgi mếu máo, nằng nặc không cho dì rời đi mà không cùng cậu.

"Được rồi, nhưng con không được hành xử kì quặc nhé" - Thấy thời gian không còn là bao, dì bèn cho cậu theo. Dì dặn dò như vậy là vì từ khi Seulgi lên cấp 2, cậu bắt đầu hành xử với Joohyun theo một cách tình cảm hơn, nhưng không phải chị em trong nhà. Đặc biệt là Joohyun cũng không có ý kiến gì.

Dì sợ, nên mới bắt Joohyun đi du học.

"Con cảm ơn dì" - Seulgi ríu rít đi chuẩn bị đồ. Cậu muốn gặp lại Joohyun trong sự xinh đẹp nhất.

Trên đường đến sân bay, Seulgi không kiềm được sự phấn khích mà mãi hát hò khiến dì cũng cảm thấy bất lực. Cứ như gặp lại người thương đi nghĩa vụ suốt mấy năm vậy.

Đến nơi, cậu chạy vọt vào cổng đón số 3. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, nhưng cậu cảm thấy nó trôi qua như cả tiếng vậy, tim cậu đập thình thịch, tay run rẩy đan chặt vào nhau. Seulgi nhẩm trong đầu, từ 1 đến 100, cứ như thế mà lặp lại nghìn lần. Cậu cảm thấy như vậy sẽ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn.

"Joohyunnie đâu rồi nhỉ" - Seulgi nghĩ thầm, mắt cứ ráo riết nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ. 

"Seulgi a, Joohyun bên này!" - Nghe tiếng gọi của dì, Seulgi nhanh chân chạy sang chỗ dì đang đứng.

Và cậu đã thấy chị.

Gương mặt chị không thay đổi là bao, ngũ quan sắc xảo không kém phần xinh đẹp, mái tóc màu nâu đen dài thướt tha trước đây đã thêm chút lọn sóng xoăn dịu dàng.

Có điều, chị vẫn lùn hơn cậu.

"Joohyunnie! Em nhớ chị lắm!" - Cậu phấn khởi hét to. 

Seulgi nhào đến, ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt. Cậu đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi nhỉ? 

Ngược lại, Joohyun im như thóc, chị đã quá bất ngờ để có thể phản ứng lại. 

"Hai đứa" - Dì Eunseo trầm mặc khi thấy Seulgi ôm chầm lấy Joohyun. Dì nhắc khéo, trong lòng thầm mong những gì dì sợ đã không thành sự thật. 

Dẫu vậy, Seulgi vẫn không mảy may động đậy, cậu vẫn ôm chặt lấy người chị.

"Mừng chị về" - Seulgi nói nhỏ vào tai Joohyun, giọng run run. 

Cậu muốn bật khóc. Không từ gì có thể diễn tả cảm giác vui sướng đến tột cùng của cậu bây giờ. 

Hai hàng mi ướt đẫm những giọt nước mắt, cả người cậu run lên bần bật. Cậu cố gắng giữ người mình vững vàng, bằng cách siết chặt vòng tay của mình. 

Nhưng không phải điều gì cũng diễn ra theo những gì ta mong đợi. 

Vòng tay cậu dần nới lỏng vì một lực đẩy nhẹ. 

"Seulgi, em đang làm cái gì vậy?!" - Joohyun nhướng mày, chị khó chịu đẩy cậu ra. Dẫu thế, hai bạn tay bận rộn của chị vẫn lau đi dòng nước mắt trên gò má cậu. 

Cậu hụt hẫng. Cậu ngước mặt nhìn Joohyun, nhưng chẳng nói thêm chữ nào. Cổ họng cậu nghẹn ngào, dường như đã chặn lại những cảm xúc mà cậu muốn thốt ra. 

"Chúng ta về" - Nhận thấy không khí dần trở nên ngượng nghịu, dì Eunsoo lên tiếng. 

Trên đường về, cả ba không ai nói một câu. Một người thì vì tập trung lái xe, hai người còn lại thì chẳng hiểu sao không nhìn lấy nhau một lần. 

_________ 

*Tên của dì là tôi tự nghĩ, không liên quan đến bất cứ người thật nào. Những nhân vật phụ sau này cũng như vậy. 

Uhm...tôi muốn viết lại theo kiểu hơi buồn bã, nhưng sẽ không ngược hai bạn nhỏ quá đâu. Có thể tôi sẽ chỉnh sửa nhiều rồi đăng lại sau này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro