🐻 buồn 🐰 lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà, dì Eunseo chỉ dặn dò Seulgi vài câu, sau đấy liền rời đi. 

"Nhà không khác gì cả, em và dì không tu sửa lại một chút sao?" - Joohyun chủ động lên tiếng, đưa mắt nhìn khắp căn nhà quen thuộc. 

"Nhà ta không dư dả gì đâu" - Seulgi thẳng thừng đáp. 

Cậu tiến thẳng lên phòng, không nói thêm câu nào. 

Joohyun nhìn tấm lưng cậu rời đi, gương mặt không chút gợn sóng. Chị thầm nghĩ tại sao cậu lại hành xử kì lạ như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi khỏi đầu. 

Có lẽ nhiều năm không gặp nên Seulgi đã thay đổi, không còn là một cô bé ngây thơ với nụ cười cùng đôi mắt 1 mí mà chị từng yêu nữa. 

___

4:21

Seungwannie 

todayis_wendy 

Yo, bạn hiền

Nghe bảo hôm nay người thương về

Cuối cùng Seulgi nhà ta cũng thoát ế rồi à?

hi_sseulgi

Nhảm nhí

Chả thương nhớ gì cả

Vốn dĩ họ đã không xem tớ ra gì rồi

todayis_wendy  

Gì vậy

Cậu sao thế

Chẳng phải mới hôm qua còn phấn khích cả buổi trời sao

Chị Joohyun có bồ rồi à

hi_sseulgi

Tớ mặc kệ chị ấy

todayis_wendy 

Nào nào

Cậu hứa sẽ giới thiệu chị ấy với chúng tớ mà

hi_sseulgi

Tớ nói chơi thôi mà

todayis_wendy 

Chả chơi bời gì với cậu

Liều hồn đi đấy

hi_sseulgi

Yah, tớ có còn là bạn thân cậu không vậy hả

_____ 

Seulgi ngả người xuống giường, thở ra một hơi thật dài. Cậu chăm chăm nhìn vào từng dòng tin nhắn vừa nãy, rồi lại vứt điện thoại sang một bên. Bây giờ, sẽ thật khó cho cậu nếu muốn mở lời với chị. 

"Con chuột đáng ghét này!!" - Seulgi rít lên bực bội. 

Cậu nằm dài ở đó một hồi, chìm trong suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Trong mơ, cậu đã gặp được Joohyun lúc nhỏ, người cứ luôn miệng "Seul ah" mỗi khi gặp cậu. Cậu nhớ một Joohyun hồn nhiên và thân thiết với cậu, không phải một Joohyun lạnh lùng và xa cách mà cậu cảm nhận được như bây giờ. 

____

Tôi viết hơi ngẫu hứng nên chap dài chap ngắn, thật sự xin lỗi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro