||Chap 23 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu kể từ ngày xảy ra bi kịch. Dinh thự Slender Mansion vẫn có người ở mà như bị bỏ hoang, trở nên yên ắng đến kì lạ. Đặc biệt có sự phân chia rõ rệt thành 3 nhóm hoạt động:

Nhóm Jane, Sally và Ben.

Nhóm Smiley và Liu.

Cuối cùng là nhóm tôi, Hoddie, Masky.

Ba nhóm chia nhau những múi giờ riêng biệt và những mục đích riêng biệt. Mất đi người điều hành, chúng tôi như rắn mất đầu. Điều duy nhất vẫn được duy trì nơi đây là tất cả mọi người phải đoàn kết, bất cứ giá nào không được để con người tự ý xâm phạm khu rừng.

Tôi hiện tại đỡ hơn tôi của 3 tháng trước, nhưng không hẳn khá hơn là bao. Bản thân chỉ tiếp xúc với mỗi mình Masky. Dù cho mối quan hệ giữa tôi và anh đã trở lại con số 0, anh vẫn luôn nói yêu tôi.

Tôi sợ.

—————

"Tim, nếu tôi nói yêu anh thì sao?"

"Tôi cũng yêu cậu."

"Còn nếu tôi nói ghét anh?"

"Tôi vẫn yêu cậu."

"Còn nếu,...
Tôi nói muốn chết?"

Ngồi nhấp nhổm không yên, tôi lén lút liếc nhìn thái độ của anh sẽ ra sao. Lần đầu tiên tôi hỏi vậy, anh thật sự đã trợn mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Tim đã hỏi dồn dập những câu mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Tất nhiên đó là lần đầu, khi tôi cực kì cực kì trầm cảm. Chúng tôi đã nói chuyện này cả n lần, và có vẻ cuộc hội thoại kiểu vậy đã trở nên quen thuộc đối với anh. Tim im lặng, vẻ mặt từ tốn châm điếu thuốc hút, đoạn có hơi nhíu mày nói:

"Nếu cậu muốn chết, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Còn nếu cậu không còn thiết tồn tại trên đời nữa, thì tôi sẽ đi theo cậu.
Tôi yêu cậu, Toby."

Kết thúc câu giải thích, bao giờ anh cũng nói yêu tôi.

—————

Không biết Masky có biết không, nhưng tôi chỉ hỏi nó mỗi khi tinh thần trở nên bất ổn và vô cùng suy sụp. Lời khẳng định của anh cứu rỗi tôi biết bao nhiêu, thì nó ngăn tôi đến với sự giải thoát bấy nhiêu.

Bản thân chỉ không tài nào lường trước được, ngay tối ngày hôm đó, ngay lúc chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Một tên cảnh sát đã có mặt gần chỗ tôi đứng, núp sẵn trong bụi cây gần đấy mà chỉ chờ để phục kích. Thật khó tin rằng hắn có thể một mình vượt qua bìa rừng, chạy sâu tới gần vị trí của dinh thự, qua đó cũng có thể biết chính xác khu vực mà chúng tôi thường xuyên đi qua. Nhưng rồi, đã quá trễ để tôi nhận ra mọi thứ.

Tên cảnh sát bóp còi súng, nhắm thẳng về phía tôi. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn vô cùng nhức óc, tiếp theo là những giọt máu bắn lên mặt và bộ đồ, bản thân đã không sao nén nổi sự kinh hoàng.

Tôi không sao quên được hình bóng anh lúc đấy. Với tấm lưng rộng lớn luôn khoác chiếc áo màu vàng, hiện lên trước mắt tôi là bức tường vững chắc đã đổ xuống nền đất thô ráp kia. Ngay lập tức theo bản năng, thần kinh phản xạ của tôi nhanh chóng hoạt động vì đã quen tình cảnh này. Cúi người né tránh đường đạn thứ hai lao tới, tôi nhanh tay ném mạnh cây rìu về phía đầu đạn bắn ra, giúp Hoddie dễ dàng định hướng vị trí đối phương mà thanh toán hắn. Chà, chúng tôi hoạt động nhóm mà. Thù hận qua đi để lại một người hấp hối trước mắt.

Bản thân không còn có thể thốt nên lời, chậm rãi nâng đầu anh lên mà đặt vào đùi. Chỉ đến khi cảm nhận được đôi bàn tay dần trở nên nhớp nháp, tôi mới kinh hãi nhìn xuống người dưới chân. Cả cơ thể dường như biết rõ đó là thứ máu tanh tưởi quen thuộc, và hơn ai hết bản thân tôi rõ nhất thứ đó thuộc về ai mà ra.

"Không... Không... Tại sao...
Vì cớ gì chứ...?..."

Toàn thân run rẩy nổi từng cơn co giật mỗi khi nhớ tới hình ảnh trong quá khứ. Việc này chẳng có gì khác nhau cả, tâm trí tôi như muốn nổ tung vì quá tải, hai hàng nước mắt chỉ trực mà tuôn trào.

"...
Vì tôi yêu cậu,... Toby...
Mãi về sau... cũng sẽ thế..."

Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi mà kéo lớp mặt nạ xuống. Không biết do hơi sương hay do thân nhiệt cơ thể đang hạ dần, từng đầu ngón tay Tim vô cùng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi nắm chặt bàn tay yếu ớt đó, áp sát chúng vào má để truyền hơi ấm cho chúng. Lần này đã không thể kìm nổi nước mắt, bi kịch một lần nữa lại được lặp lại. Cũng từ lâu lắm rồi kể từ cái chết của chị gái, lần đầu tiên tôi khóc.

"Tôi xin lỗi...
Lúc đấy,...tôi không muốn trách cậu,...cũng không biết... nên hành xử thế nào...
Thành ra,...đã tự xây lên một bức tường vô hình giữa chúng ta...
Khụ!!"

Tôi cảm nhận cả cơ thể anh đang run lên, vì lạnh, và vì đau. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang cướp lấy sinh mạng Tim dần rời khỏi tôi. Dù trong đêm tối nhưng tầm nhìn của tôi sáng hơn bao giờ hết. Bản thân cố gắng kiểm soát cơn co giận trên từng đầu ngón tay, giữ bình tĩnh mà gỡ chiếc mặt nạ của anh ra. Vô ích, trước mắt tôi là một khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch, anh mất máu quá nhiều.

"Một chút thôi... Chỉ một chút thôi...
Tôi sẽ đưa anh về dinh thự nhờ Smiley chữa trị..."

Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, bản thân cũng không né tránh cái nhìn đấy nữa. Đôi mắt chứa đựng một chút tiếc nuối nhưng hạnh phúc ấy nhìn lên tôi, Tim cười như muốn nói rằng anh đã làm được một việc quan trọng cho đến cuối cùng. Tim nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng cười.

"Toby... Tôi đã bảo vệ được người yêu quý... Thế là đủ."

Từng câu chữ của anh giáng mạnh xuống đầu tôi, nó khiến tôi khóc nấc lên, lòng càng căm hận bản thân vì quá vô dụng nên đã không làm được gì cả. Cảm giác cay đắng tới dư vị trong miệng, tôi ngồi đó chỉ biết nhìn anh chết dần chết mòn.

"Tôi... Tôi cũng thích anh, Masky..."

Cố gắng lắm, tôi mới không để tiếng khóc hòa trong từng chữ cái, chỉ có thể hoàn chỉnh nói vài câu chữ.

"Ha...
Không phải thích,...
Hãy nói yêu tôi đi..."

Anh tới giờ vẫn có thể nói mấy lời sến súa, chẳng thay đổi gì cả. Còn tôi, bản thân đã trở thành hình dạng méo mó đến không thể nhận ra rồi. Nếu biết bản chất thật của tôi, liệu anh có còn nói yêu với con người này không?

"Tôi... Tôi hứa... chắc chắn sẽ tìm anh vào kiếp sau...
Tôi hứa... lần này sẽ khiến anh yêu tôi... một lần nữa..."

Cảm xúc của tôi đã lấn át cả lời nói, không thể ngừng khóc khi nghĩ tới một thế giới không có anh ở bên cạnh. Không còn ai an ủi hay nói với tôi những lời ngọt ngào. Một lần nữa tôi sẽ cô đơn trong thế giới này, cô đơn giữa cuộc sống đầy bon chen và mỏi mệt.

Tôi nhắm nghiền đôi mi lại, cảm nhận những ngón tay thô ráp khẽ miết dòng nước đang chảy trên má tôi. Thứ sưởi ấm trái tim tôi lúc đó chính là nụ cười của Tim, một nụ cười tươi thật đẹp như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khoảng khắc ấy ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc, một cảm xúc đã từ rất lâu mà tôi bỏ quên mất.

"Tim...?"

Bàn tay anh buông lỏng mà rơi tự do xuống đất. Thời điểm mà hàng mi đó khép lại với nụ cười mãn nguyện, đối với tôi là khoảng khắc tồi tệ nhất.

Hiện thực đấy... Hiện thực anh đã chết, tôi thật khó có thể chấp nhận.

"Tim... Không...làm ơn...
Hãy tỉnh dậy đi mà, Tim...
Không... Anh hãy tỉnh dậy đi mà...
TỈNH DẬY!! TIM!!!"

Tôi gào thét tên anh trong vô vọng, người đã ra đi không bao giờ tỉnh dậy nữa, vĩnh viễn không tồn tại trên thế gian này. Suy nghĩ của tôi rối tung, hiện tại, quá khứ, tương lai, tất cả đều không còn quan trọng.



Anh luôn nói những lời yêu tôi.

Tôi chỉ biết xấu hổ bỏ chạy.

Anh vẫn yêu tôi khi bản thân phạm phải sai lầm chết người.

Tôi chỉ biết tự ti chối bở mọi thứ.

Và giờ anh vẫn nói yêu tôi, và đã chết vì tôi.

Bản thân sẽ lựa chọn việc trốn tránh, hay cũng nguyện chết vì anh?



Lục tìm khẩu súng lục trong túi áo khoác của Tim, tôi tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.

"Kiếp sau... Nếu có kiếp sau...
Tôi chắc chắn một lần nữa sẽ lại yêu anh..."

Một tiếng súng nổ đã phát ra tại đó, chấm hết cho cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro