|| Chap 22 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó khoảng 3 giờ sáng, tôi bắt đầu di chuyển.

Sau khi chắc chắn những âm thanh ồn ào đã kết thúc, tôi hí hửng chạy ra khỏi dinh thự mà lao thẳng vào rừng, cốt để xem kết quả thu được sau cuộc chiến. Đúng như mong đợi, tới nơi tôi chỉ thấy đôc một màu đỏ của máu. Hàng tá thi thể nằm la liệt trên đường, có cái đã nát bét, có cái bị đục một lỗ, chung quy không thấy cặp đôi màu trắng đâu cả.

Lúc đầu bản thân vẫn nghĩ cả hai đi đâu đó để hâm nóng tình cảm, hoàn toàn không bận tâm mà vẫn dạo bước xung quanh. Đang hưởng thụ khí trời sau cơn mưa, bước chân tôi chợt dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc. Như không tin vào thị giác của bản thân, tôi phải gỡ cặp kính vàng ra để nhìn cho rõ, chắc chắn hai cơ thể ngồi bất động dưới gốc cây là Slender và Jeff.

Slenderman ôm Jeff vào lòng, khuôn mặt nghiêng về mái tóc đang rối bết lại của cậu. Jeff vẫn như thế, đôi mắt vẫn mở to như đang thức và nụ cười nở trên khuôn mặt. Nếu không phải làn da đã nhợt nhạt mà thiếu biểu cảm, ai nhìn vào vẫn tưởng họ còn sống, vẫn có thể tỉnh dậy bất chợt mà hù bạn một tiếng.

Quá hoảng loạn, tôi không thể tự chủ bản thân mà ngã xuống đất. Đôi môi mấp máy không thành lời, bản thân không thể ngăn nổi lời thì thầm của chính mình. Tôi hoảng loạn vò đầu bứt tóc, thầm trấn an rằng đây chỉ là cơn ác mộng thôi.

Một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ tỉnh dậy.

Tiếng bước chân đằng sau khiến tôi giật mình hoảng hốt. Bản thân vẫn còn đang chấn động nên thủ sẵn cây rìu trong tay, theo phản xạ tôi quay người tấn công kẻ bí ẩn kia. Với đôi mắt không giấu nổi sự sợ hãi, lưỡi rìu của tôi nhanh chóng bị chặn lại, va chạm với thứ gì đó làm bằng sắt. Bản thân còn chưa thể bình tĩnh, ngẩng đầu lên tôi đã trông thấy cái mặt nạ trắng quen thuộc. Masky gạt rìu tôi xuống bằng cái ống sắt của Hodd, kéo chiếc mặt nạ để lộ biểu cảm không khác tôi là bao.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá nhanh. Chúng tôi nhanh chóng định thần lại, khiêng hai cơ thể bất động kia quay trở lại rừng, cố gắng đi nhanh nhất mà không để lại dấu vết. Lúc an toàn vào sâu được bên trong, bản thân nghe thấy tiếng còi cảnh sát báo hiệu đội đặc nhiệm đã tới. Tất nhiên chúng tôi không gặp vấn đề gì trong suốt cuộc di chuyển, nhưng không khí giữa anh và tôi dần thay đổi.

Về tới dinh thự, mọi vấn đề phát sinh nhiều hơn.

Đầu tiên là xung đột giữa tôi và Hoddie. Anh bất động khi nhìn thấy hai cái xác, nhưng dần hoảng loạn mỗi từng giây từng phút trôi qua. Lao tới tôi với khẩu súng không lời báo trước, lần đầu tiên con người tốt bụng ấy tấn công tôi.

Không chỉ trách tôi vì là người đầu têu ra chuyện này. Một tay cầm súng, tay còn lại anh cầm ống sắt đuổi giết tôi khắp dinh thự. Ban đầu bản thân cũng tính gân cổ cãi lại nhưng đó là Hodd, là người ít nhiều dành cho tôi sự quan tâm ngay những buổi đầu gặp mặt. Bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi, tôi quyết định chọn cách im lặng và không phản kháng, để mọi chuyện ra sao thì ra. Nếu không phải Jane và Mask đứng ra ngăn lại, tôi có lẽ đã đi theo hai người kia rồi.

Tiếp theo, chuyện kiểu gì cũng truyền tới tai những người anh em của Slenderman. Họ nhanh chóng tìm gặp tôi để nghe mọi chuyện, tất nhiên tôi cũng kể mọi thứ mà mình biết không dấu diếm. Hay đúng hơn, tôi PHẢI kể sự thật nếu không muốn chết. Từ kế hoạch phản bội những ngày đầu cho tới việc tôi làm để lấy lòng tin, nghĩ lại tất cả đều ngây thơ đến lạ kì.

Trenderman lẫn Offenderman vốn không có ý định trách cứ gì tôi. Họ nói rằng thế giới này vốn là thế, ăn và bị ăn lẫn nhau. Câu chuyện tình thế này không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc thôi. Tôi chỉ là một nguyên nhân chết khác của Slender, bằng không ông ấy cũng chết dưới tay con người kia.

Bản thân cảm nhận sự đau lòng không lời trong cả hai, nhưng mọi thứ chỉ thực sự bộc phát qua Splendorman.

Mặt mũi ông trở nên biến dạng và vô cùng nguy hiểm. Điều đáng sợ ở Splendor là luôn tìm cách giết tôi nếu tình cờ gặp mặt. Bằng những chiếc xúc tu mang chiếc chuông vàng, khi thì ông bóp nghẹt, khi thì ông suýt chút nữa đâm chết tôi. Bản thân luôn gặp may bởi sự có mặt kịp thời của hai người kia, nhưng nếu một ngày vận kết thúc, tôi không biết xác mình có còn lành lặn không.

Mọi chuyện khi đã bắt đầu sẽ không dừng lại như thế, vấn đề thứ 3 mới là nan giải nhất. Anh trai của Jeff – Liu Woods sau khi nghe câu chuyện cũng tìm tới gặp tôi, nhưng với hai trạng thái đối lập nhau.

Khi thì anh đến với khuôn mặt đầy tức giận và căm phẫn, la lớn rằng chính tôi đã gây nên thảm kịch này. Mặc Liu điên cuồng đuổi giết tôi với con dao trên tay, bản thân mãi chỉ biết chạy trốn, mãi chỉ núp dưới bóng những người trong nhà. Tuy vậy một số lần khác, anh gặp tôi với nụ cười luôn hiện trên môi, cười nói vui vẻ về sự đáng ghét của Jeff The Killer. Anh cảm ơn tôi vì đã khiến cậu biến mất khỏi thế gian, nguồn cơn của mọi chuyện bị biến mất khỏi sự sống. Lắm lúc không thể hiểu nổi Liu nghĩ gì trong đầu, tôi chẳng biết nên né tránh hay lại gần anh nữa.

Mọi thứ đưa đẩy làm sao khiến tôi suýt mất mạng hết lần này đến lần khác cũng đâm ra hoảng loạn. Sau tất cả, bản thân thừa nhận việc mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân cách. Không chỉ có bọn họ, tôi vô cùng tức giận với chính mình vì những sự việc xảy ra. Vừa đánh mất người bạn đầu tiên, vừa hại chết ông chủ cưu mang tôi, gần đây lại ám ảnh cảm giác mất đi người quan trọng trong đời.

Người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi quý trọng nhất, cũng là người nhóm lên ngọn lửa ấm áp trong tim tôi một lần nữa. Masky là người ngoài cuộc chịu đựng nhiều nhất. Anh không hận tôi. Giống Dr.Smiley, Masky cũng dần học cách để động viên tôi, tìm cách gần gũi chăm sóc tôi hơn. Tuy vậy, như Sally từng nói một câu khiến tôi vẫn mãi hối hận, Tim làm bao cát chỉ vì mọi lỗi lầm tôi gây ra. Anh không chỉ tránh mặt bạn thân mình, nhiều lần phải thay tôi hứng cơn thịnh nộ của Splendor. Không chỉ chịu những đòn tấn công từ anh trai của Jeff, anh dường như phải chịu những lời lăng mạ không phải của bản thân.

Đáng lí ra mọi thứ phải để tôi hứng, thì anh phải sống chung với nó.

Sự việc gần như đi quá giới hạn, quá nhiều thông tin để tôi có thể thở.

Hiện tại bản thân vẫn đang sống, nhưng lại mang trong mình cảm giác của người chết. Tôi hối hận, Toby tôi cực kì hối hận. Không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, sau tang lễ tôi lại càng tách biệt với mọi người trong nhà, tách biệt và trở nên vô dụng yếu đuối. Bản thân giờ cứ như đứa trẻ được Tim chăm sóc, một đứa bé dị tật có thể chết nay đây mai đó.

Tôi không chắc mình có thể chịu được bao lâu nữa.

Tôi không muốn đẩy mọi người ra, nhưng tôi buộc phải làm thế.

Làm ơn đừng chìm vào vũng lầy này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro