Chương 7: Chở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tôi cày phim đến 2h sáng mới ngủ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Bước vào lớp, tôi nằm gục xuống bàn. Phương Anh nhìn Hùng, nó lắc đầu không biết. Tiết đầu hôm nay là tiết Hoá, mắt tôi lờ đờ chớp chớp như sắp ngủ đến nơi. Cứ ngỡ sẽ trụ được hết tiết, ai ngờ tôi đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Trước khi ngủ tôi nhắc Hùng:
- Tí thầy xuống mày gọi tao nhé.
Nó gật đầu tôi mới dám ngủ. Tưởng đâu là ngủ ngon ai ngờ thầy giáo phát hiện, đuổi tôi ra ngoài cửa đứng. Tôi hậm hực không thôi, biết thế nhờ Lộc có phải hay hơn không. Ra chơi một lát, tôi vào lớp nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi thề bây giờ dù trời có sập cũng nhất quyết không dậy. Nhưng bây giờ lạnh quá, ngủ phải ấm áp mới ngon. Tôi đi mượn áo.
- Lộc ê, lạnh quá. Tao mượn áo.
Lộc đưa áo khoác cho tôi, tôi chùm kín mít cả người. Chẳng thèm nhìn mặt Hùng mà đôi co. Phương Anh từ đâu đi đến, giật lấy áo khoác trên người tôi trả lại cho Lộc, nói với Hùng:
- Không biết giữ vợ là sau này mất như chơi đấy.
Nói rồi nó lấy áo khoác Hùng trùm lên người tôi. Miệng dỗ ngọt:
- Ngủ đi nhé bé iu.
Sau đó nó rời đi, tôi trả áo khoác cho Hùng.
- Này, trả cho mày.
Hùng nhìn tôi, mắt nheo lại:
- Lấy áo Lộc nhưng không lấy áo tao?
- Không phải, tại sắp vào lớp rồi. Có ngủ cũng đâu được nữa.
- Cứ cầm đi, bao giờ buồn ngủ thì dùng.
Tôi ngơ ngác, Hùng tốt như thế từ bao giờ đấy? Đại ma vương nay hoá thiên thần rồi. Sau đấy tôi ngủ liên miên đến không biết trời đất là gì. Tan học, Phương Anh đi tìm Hải Đăng. Tôi thấy Hùng đứng một mình, liền chạy lại.
- Hùng, tao với mày đi về chung đi.
Nó nhìn tôi, vẻ mặt có gì đó ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Hùng đi fixed còn xe đạp của tôi chỉ là loại thường thôi nên đương nhiên đi không được nhanh. Cứ ngỡ Hùng sẽ bỏ tôi lại một mình nhưng không nó đi chậm, luôn nhường tôi đi trước. Bởi vì chúng tôi không dàn hai hàng trên đường, nhất quyết chỉ đi một hàng.
Từ hôm ấy đi học về, tôi và Hùng đều đi cùng với nhau. Mỗi ngày đều là một câu chuyện, nào là hôm nay tôi đi chơi ở đâu, tôi học cái gì, bố mẹ tôi thế nào... hầu như chỉ toàn tôi nói còn Hùng mới là người nghe. Chẳng biết là do ít nói hay thế nào nhưng mỗi lần tôi nói Hùng chưa một lần than thở phiền toái, ngược lại còn luôn lắng nghe.
Hôm ấy, tôi không nhớ rõ. Xe đạp của tôi bị hỏng, không thể đến trường. Phương Anh lái xe điện qua chở tôi. Trời mưa tầm tã, giây phút ấy tan học. Phương Anh không thể về nhà vì trời mưa xe điện không đi được. Hùng ngỏ ý chở tôi về nhà, dù tôi đã từ chối nhưng khi nghĩ lại sợ phiền Phương Anh nên lại thôi. Ngồi trên xe đạp của Hùng, tay tôi cầm ô che cho cả hai. Hùng nhường áo mưa của mình cho tôi. Từ lúc ấy, tôi mới biết một điều mà có lẽ lâu nay tôi không nhận ra. Hùng bên ngoài luôn làm như không quan tâm nhưng mỗi lúc tôi gặp "nạn" đều xuất hiện đúng lúc.
- Sao trời mưa thế này không về đi? Còn chở tao về làm gì?
- Sợ mày ở lại lạnh.
Phải, tôi sợ lạnh. Trời mưa mùa thu không rét, nó se se lạnh nhưng tôi đã cảm thấy tay chân bủn rủn vì rét. Chuyện này tôi chưa từng nói cho ai nhưng Hùng lại biết.
- Lạnh một chút cũng không sao. Chỉ sợ Phương Anh không về được nhà.
- Mày không lo cho mày đi. Lần sau xe hỏng thì nhắn trước cho tao một câu. Tao chở mày.
- Cảm ơn.
Thật muốn dừng lại ở giây phút này mãi. Trời mưa mùa thu, một nam một nữ trên chiếc xe đạp. Khung cảnh thật dễ khiến người khác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro