Chương 6: Lê Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn mày thì sao?
Hùng bỗng hỏi tôi như thế. Nhưng mà tự dưng lại nhìn tôi thì chẳng phải rất lạ sao?
- Mày thích tao hay gì mà nhìn?
- Thế mày cũng thích nên mới nhìn tao hả?
Mỗi lần nói chuyện với Hùng thì người "đi vào ngõ cụt" luôn là tôi. Tôi im lặng đến hết tiết.
- Tao vừa tìm được bạn này đẹp trai lắm luôn á.
Phương Anh chạy vào lớp tìm tôi, kể rằng vừa tìm được một bạn học lớp kế bên rất đẹp trai.
- Ai thế?
- Tao không biết tên. Nhưng đẹp lắm í, cái lúc cậu ấy đứng lên trả bài, ôi m.ẹ ơi đẹp vãi.
- Tao cũng muốn được xem.
Sau khi tôi nói câu ấy, có tận 3 "luồng sóng" mạnh ở xung quanh. Lộc nhìn tôi, mặt tỏ vẻ thất vọng:
- Không ngờ Thảo An lại như thế đấy, Văn Phúc và Trung Hùng lớp ta đẹp trai thế này lại đi ngắm trai lớp khác.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn Hùng, nó nhìn chằm chằm tôi. Rồi tôi lại khẽ đảo mắt nhìn Phúc, nó tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Thì ai mà chẳng thích cái đẹp.
Tôi trả lời như vậy, càng khiến không khí xung quanh vắng lặng hơn. Từ lúc tôi nói câu ấy, Hùng thì lặng im không nói chuyện như muốn "thi" xem ai cần ai. Phúc thì cứ cau mày khó chịu. Tôi nói cũng đâu có sai đâu chứ.
- Hùng, nói gì đi. Im lặng mãi thế?
Vào tiết rồi mà Hùng vẫn chẳng thèm mở miệng nói với tôi một câu. Tôi bất giác lo lắng.
- Tại tao không đẹp như bạn nam lớp bên nên không nói đấy.
Hùng trả lời tôi. Nhưng mà chẳng liên quan gì cả. Nó bị làm sao í? Cứ ậm à ậm ờ thì ai mà biết.
- Bộ ghen hả?
Tôi bất giác thốt ra một câu kì lạ. "Ghen" rõ ràng là từ dành cho các cặp đôi mà.
- C...Coi như tao chưa nói gì.
Tôi vội bao biện và bấu víu chút hi vọng Hùng bỏ qua câu nói ấy. Nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lại cơ chứ? Nó im lặng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ tôi mong mỏi nó im lặng đến như thế.
Cuối giờ, Phương Anh kéo tôi chạy một mạch ra khỏi lớp. Dắt qua lớp 11B2, công nhận lớp này toàn trai đẹp. Liếc mắt thôi cũng thấy vài ba người.
- Kia kìa, là cậu ấy.
Phương Anh vẫy tay tôi, thú thật tôi không mê trai lắm đâu. Nhưng phải công nhận cậu bạn mà Phương Anh tìm được rất rất đẹp. Cậu ấy cao lắm, đôi mắt cáo sắc lạnh. Trông như "nam thần phản diện" ấy. Tôi cuối cùng cũng phải tán thành với ý kiến của Phương Anh:
- Tao cũng nể mày thật cơ. Tìm được bạn nam đẹp trai thế này quả là không thường.
Phương Anh đưa mắt nhìn tôi, cười thích thú:
- Đấy, tao đã bảo mà lại. Với lại mắt tao 10/10 nên nhìn rõ lắm.
Sau khi xem xong, tôi và Phương Anh đi về. Bỗng từ đâu chiếc cặp tôi bị kéo lại. Hùng và bạn nam 11B2 đi đến. Hùng nói:
- Mày nhìn kĩ xem nó đẹp chỗ nào?
Bạn nam bên cạnh khuôn mặt bất lực chịu khổ. Tôi im lặng không biết nói thế nào thì Phương Anh mắt sáng cả lên. Nó chạy lại gần Hùng.
- Mày quen cậu ấy à?
Hùng gật đầu, khoác vai bạn nam ấy.
- Bạn thân 10 năm.
Nghe xong câu đấy tôi chỉ muốn thốt ra một câu duy nhất "vãi cả c*****". Cái gì đang diễn ra vậy, thì ra trai đẹp "chơi theo hội" là có thật. Cái nhóm bạn gì mà toàn "tinh hoa hội tụ" thế không biết.
Phương Anh thích thú giới thiệu bản thân:
- Xin chào, tớ là Phương Anh. Bạn của Hùng, cậu là bạn của Hùng. Suy cho cùng chúng ta là bạn của nhau.
- Tớ là Lê Hải Đăng.
Vâng tôi vừa tàng hình ở đây rồi. Trong lúc Phương Anh đang mải tán tỉnh Đăng, Hùng kéo quai cặp tôi đi. Đăng nháy mắt với Hùng, tôi cạn lời.
- Thôi, tao phải về rồi. Mày về đi.
Đến nhà xe, tôi chào Hùng rồi đi về. Hôm nay toàn chuyện trên trời dưới đất gì đâu không à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro