#27 - mối tình bị lãng quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian sau đó, wang jackson chịu trách nhiệm đưa đón tôi đi học, giờ chơi cũng sẽ mua giúp tôi hộp sữa ở căn tin. cậu ấy vì lí do gì đó mà thể hiện rõ thái độ đối đầu với jung hoseok. về phía hoseok thì tôi không biết, có thể do quá đắm chìm vào tình yêu mà anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng jackson thì khác, cậu ấy luôn trong tư thế sẵn sàng dùng cây bút mực quý giá để đâm vào đầu jung hoseok nếu anh có ý định đứng gần tôi quá ba mét.

'được rồi mà, dẫu sao cũng là bạn học của nhau. cậu không cần phải dữ dội thế đâu jackson.'

'mày thì biết gì, tao là đang bảo vệ mày khỏi cái thứ phụ bạc đó đấy.'

'nhưng hoseok có sai đâu. làm người phải biết mệt mỏi chứ.' jaebum bĩu môi, nhỏ giọng cãi lại, tôi gật đầu đồng tình.

'im mồm, bênh nó thì sang bên kia, đừng để tao đâm bút vào đầu mày.' sau đó quay sang tôi, mắng 'còn mày, bị ngu à, người ta làm mình buồn mà còn bênh vực.'

'nhưng rõ ràng là mình làm hoseok buồn trướ-'

'á à, chúng mày dám tạo phản chứ gì. được rồi, wang giang hồ sẽ thủ tiêu chúng mày.'

jackson đuổi theo tôi và jaebum, cả hai chúng tôi tách ra làm hai hướng hòng đánh lạc hướng jackson, jaebum chạy xuống cuối lớp, tôi nhảy lên bục giảng để vòng ra cửa chính, nhưng gần đến nơi thì chiếc giày bên phải rơi ra làm tôi mất thăng bằng, cùng lúc đó cà vạt lại vướng vào kệ tủ cá nhân của lớp, cái kệ tủ bằng sắt to oạch ấy chao đảo, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, quả này toi rồi, không vỡ đầu chết thì cũng bầm dập khắp nơi thôi. nào ngờ bỗng dưng có một lực kéo rất mạnh lôi tôi về phía trước, sau đó là một vòng tay ấm áp ôm siết lấy tôi, khắp xoang mũi là hương thơm tươi mát quen thuộc của người nào đó. một tiếng rầm thật lớn vang lên sau lưng, toàn thân tôi run lên, nếu không có vòng tay này, chắc chắn tôi đã không toàn thây đứng đây lo sợ.

tôi bật khóc, thật sự mà nói, tôi là con trai, dẫu có thương tích cũng không đau đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng bởi vì đã có một vòng tay khác đỡ lấy, tôi có chỗ dựa dẫm, liền trở nên vô cùng yếu đuối, tôi muốn khóc thật lớn như để người đó hiểu rằng tôi đã sợ hãi đến mức nào, bởi vì vẫn còn có ai đó quan tâm đến bản thân, nên con người tự cho phép mình gục ngã trước sự dịu dàng đó.

người đó không nói lời nào, một mực ôm ghì lấy tôi như thế, mặc cho mọi chuyện đã trôi qua, tôi nghe tiếng mọi người dựng chiếc tủ ấy lên, nghe cả tiếng jackson đuổi cả lớp về chỗ ngồi, nhưng sau khi mọi thứ đã trở lại như ban đầu, người đó vẫn không hề buông tôi ra.

'hoseok à, mình-'

là tiếng của ahn yuna, tôi nghe được cả sự hào hứng trong chất giọng trong trẻo đó, nhưng câu nói của cô ấy bị bỏ lửng, bởi vì nhìn thấy trong vòng tay chàng trai của mình là một người con trai khác, tôi rất muốn vùng dậy, giải thích rằng không phải như cô ấy nghĩ đâu, sau đó trả lồng ngực này lại cho yuna, nhưng người đó không cho tôi cơ hội rời đi, cánh tay ngày một siết chặt, sau đó chầm chậm đáp lời.

'yuna, hôm nay mình không có thời gian. khi khác sẽ nói chuyện với cậu sau.'

không giải thích, không xin lỗi. hoàn toàn bình tĩnh như thể việc anh ôm tôi là vô cùng trong sạch, không có tiếng trả lời, nhưng tôi nghĩ, chắc hẳn ahn yuna đã buồn bã rời đi.

'hoseok, buông mình ra được khô-'

'tại sao lại ngu ngốc như vậy ?'

'hoseok..'

'nếu nhỡ đâu không đến kịp, nếu nhỡ đâu không kịp ôm lấy, thì sẽ chấp nhận bị đau sao ?'

'....'

'tại sao lại không biết yêu thương bản thân mình ? hả kim namjoon ?'

tôi nghe anh gọi tên mình, giọng nói vô cùng run rẩy, có giọt gì đấy ấm nóng rơi xuống cổ, chảy dọc theo bả vai tôi. vòng tay ấy run rẩy, ngày một lỏng, và rồi, anh buông tay, quay mặt đi về phía hành lang, không nhìn đến tôi một lần nào. tôi cúi đầu, lủi thủi trở về chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn. jackson vỗ vai tôi, không nói gì.

jaebum biết tôi mệt, cậu ấy ngồi thẳng lưng, hoàn hảo che chắn cho tôi ngủ qua hai tiết ngữ văn. đến khi tỉnh dậy, thấy bên cạnh có một hộp sữa lạnh, cả lớp không một bóng người, tôi vui vẻ uống, sau đó soạn bài cho tiết sau. đến khi chuông reng báo hiệu hết giờ ra chơi, jackson khoác vai jaebum về lớp đầu tiên, tôi mỉm cười, híp mắt lại.

'cảm ơn về hộp sữa nhé, hôm sau sẽ khao cậu ăn xem như cảm ơn.'

jackson trố mắt, mặt ngơ ngác như bò đeo nơ  'mê sảng gì đấy ? bố có mua cho mày cái gì đâu ?'

'ngại ngùng làm gì, hộp sữa khoai môn tớ còn giữ chưa vứt đây này. có mỗi cậu với hoseok biết tớ thích vị khoai môn thôi chứ ai.'

'nhưng mà jackson không có-'

jaebum toan giải thích, nhưng jackson đã vội bịt miệng cậu ấy, cười.

'ừ, ngon thì uống nhiều vào. sau này mỗi ngày đều sẽ có một hộp sữa khoai môn cho mày.'

nhờ có hộp sữa, tâm trạng của tôi vui vẻ lạ thường, vui đến mức còn chẳng nhận ra dãy bàn bên kia vắng mất một người.










jung hoseok hôm ấy không đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro