#26 - mối tình bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra vào năm lớp mười hai, khi chúng tôi chỉ đơn giản là những người bạn (ít nhất thì tôi nghĩ vậy), jung hoseok đã có một mối tình. không rõ có sâu đậm hay không, nhưng hai người họ thực sự ở cạnh nhau rất lâu.

lâu đến mức tôi tự nghĩ, phải chăng giữa tôi và hoseok thật ra đã sớm chẳng còn chút gì để thương nhớ hay không.

cô ấy là ahn yuna, xinh đẹp, tốt bụng, là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, vóc người săn chắc, mái tóc nâu xoăn nhẹ, thực sự là mẫu bạn gái điển hình trong truyền thuyết. nam sinh theo đuổi cô ấy vô cùng nhiều, nhưng cả trường trung học gwangsan này đều biết, ngoại trừ jung hoseok, cô ấy không cần bất kì ai.

vì lí do nào đó mà cả tôi và hoseok đều không nói chuyện với nhau suốt năm cuối phổ thông. anh vẫn học cùng lớp với tôi, nhưng chỗ ngồi sớm đã đổi với jinyoung, từ chỗ của tôi chỉ có thể thấy bóng lưng vững vàng và một chút sườn mặt dịu dàng của anh mà thôi. dạo đó, ahn yuna rất hay lui tới lớp tôi để tìm jung hoseok, khi thì hỏi mượn sách, lúc lại xin đăng kí vào câu lạc bộ nhảy của anh, hoseok không có vẻ gì là phàn nàn, chỉ âm thầm tiếp nhận, dần dà, sự xuất hiện của yuna trong lớp tôi đã trở thành điều vô cùng bình thường, thậm chí bọn họ còn nghĩ, không thể tiếp tục theo đuổi tôi thì ở bên cạnh yuna anh cũng sẽ rất tốt.

'cậu xem, trông bọn họ cũng hợp đôi. trai tài, gái sắc, một cặp bài trùng định mệnh rồi chứ còn gì nữa.'

jaebum nói, sau đó hoàn hảo ăn một cú đập vào đầu từ jackson.

'mày điên à ? cả thế giới này ai chả biết hoseok nó chỉ cần namjoon thôi.'

'nhưng theo đuổi từng ấy năm mà không được gì. làm người phải biết mệt mỏi chứ.'

lần này đến cả tôi và jackson đều im lặng, vì jaebum nói đúng, nếu đổi lại là tôi, chắc có lẽ tôi sớm đã bỏ cuộc rồi. jackson thấy tôi gục đầu không nói, cậu giả vờ đập bàn mắng chửi jaebum ăn nói hồ đồ, sau đó xách cổ jaebum xuống căn tin, chừa cho tôi chút không gian riêng.

'mày chết với bố, đi xuống căn tin với tao nhanh lên cái thằng chó này.'

tôi nằm dài ra bàn, bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, đôi mắt trĩu nặng nhìn hình ảnh yuna vui vẻ nói cười bên cạnh hoseok ở dãy bàn bên kia. anh im lặng lắng nghe, không chút biểu cảm, nhưng khi thấy yuna ngừng lại, anh khẽ quay sang lau giúp cậu ấy giọt mồ hôi trên trán, còn chu đáo mở nắp chai sữa lạnh trên bàn. lớp học như chia thành hai nửa, một nửa cô đơn xám xịt của tôi, nửa bên kia lại ấm áp, hạnh phúc của anh.

tôi cảm thấy khoé mắt mình cay xè, rất muốn khóc, từ bao giờ mà khoảng cách giữa chúng tôi lại xa xôi không cách nào chạm đến như thế, liệu có phải tôi và anh mãi là hai đường thẳng song song, ngay cả trở thành bạn bè cũng không thể hay không. giữa lúc giọt nước mắt sắp rơi xuống, tôi thấy hoseok xoay đầu, gần như nhìn về phía này, may sao lúc đó jackson đến chắn trước mặt, giúp tôi giấu đi vẻ yếu đuối. hoseok nhìn đến chỉ có thể thấy bóng lưng của jackson, anh thở dài quay về chỗ cũ.

'tao có mua sữa dâu cho mày nè.' jackson nói lớn 'khiếp, có mỗi một hộp sữa mà cũng khóc. đừng lo, cuộc đời của mày từ nay về sau bố sẽ gánh vác.'

tôi bật cười nói cảm ơn, jackson giúp tôi cắm ống hút, sau đó đặt tôi nằm xuống đùi cậu ấy.

'đấy, ngủ một chút đi, giờ nghỉ trưa còn dài lắm. đứa nào dám đến làm phiền mày bố sẽ dùng cây bút này đâm vào đầu nó.'

'cậu dã man quá đấy.'

'chứ sao.' jackson khịt mũi 'wang giang hồ mà lại.'

được rồi, đúng là khoảng thời gian đó, nhờ có jackson mà tôi đỡ đau lòng hơn.

ngước nhìn về phía cũ, hoseok và yuna đang chuẩn bị ra ngoài, anh không nắm lấy tay cô ấy, nhưng đôi bàn tay thiếu nữ khoác trên cánh tay anh thì không có vẻ gì sẽ bị từ chối. tôi nhắm chặt mắt, vùi mặt vào bụng jackson, không muốn nhìn đến họ một phút giây nào nữa.







bởi vì tôi thật sự đau lòng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro