#23 - đừng dại động vào người của jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tuần trước chị dawon về nước thăm gia đình, nửa đêm tôi và hoseok lọ mọ ra sân bay đón chị. suốt quãng đường đi tôi không tài nào mở mắt nổi, thời tiết lại se se lạnh rất thích hợp để cuộn mình trong chăn ngủ li bì. thấy tôi mệt mỏi, anh cũng không gượng ép, còn vô cùng ôn nhu bảo tôi cứ ngủ đi, đến sân bay anh sẽ xuống xe đón chị rồi cả ba cùng về nhà.

tôi gật đầu, vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút rồi thức dậy, nào ngờ lại ngủ quên cả trời đất, đến lúc mở mắt đã là chuyện của hừng đông, nhìn thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh trống trơn, thế là lật đật chạy ra ngoài tìm người, phát hiện hoseok và chị dawon đang ngồi trò chuyện ở phòng khách.

"sao lại thức dậy rồi ? chị làm em thức giấc sao ?"

tôi lắc đầu "không có đâu ạ. chỉ là tự dưng thức dậy thôi."

hoseok nhíu mày, đi về phía tôi, vừa kéo tay tôi đến sofa vừa nhăn nhó.

"tại sao lại đi chân đất, trời đang rất lạnh đó."

"nhưng mà-"

"không có anh ôm nên ngủ không ngon phải không ?"

hoseok nói tỉnh bơ, chị dawon âm thầm cười trộm, tôi ngại đến đỏ lự gò má. ghét thật, hắn thế mà lại nói đúng nên không phản bác được.

"lệch múi giờ nên chị vẫn chưa quen, hoseok thấy chị ngồi một mình mới ra đây tâm sự. không phiền em chứ ?"

tôi vội xua tay "ơ không đâu ạ. dù sao cậu ấy cũng là em trai của chị mà. sao lại phiền được cơ chứ."

chị cười "em không phiền, nhưng mà hình như ai kia thấp thỏm không yên đó. nói chuyện với chị mà cứ dăm ba câu lại nhìn về phía phòng ngủ một lần."

hoseok rót cho tôi và chị dawon 2 cốc nước ấm, không quan tâm đến chuyện người yêu và chị ruột cùng nhau kể xấu mình. thay vào đó, anh mang đến một thông tin quan trọng hơn.

"lúc chiều em gọi điện thoại, bố mẹ bảo đang ở daegu thăm họ hàng nên chưa thể về ngay được. chị ở đây với tụi em hết tuần này, tuần sau em lấy xe chở chị và namjoon về gwangju thăm bố mẹ sau. tuy nhiên, vấn đề nằm ở đây nè, dì ahn bảo sẽ cho hyujin lên seoul chơi một tuần cho biết, đầu năm sau con bé nhập học rồi, bố mẹ cũng đồng ý rồi nên em không cãi được."

chị dawon thoáng nhíu mày. tôi cũng lặng im suy nghĩ. cô bé ahn hyujin này tôi đã gặp qua một lần rồi, tính tình rất ngang ngược, lại rất không biết trên biết dưới. lần đầu tiên gặp nhau chưa kịp chào hỏi đã dám bảo trông mặt tôi như quả trứng gà với hai lúm đồng tiền như dị tật. kết quả bị jungkook tát thẳng hai phát vào mặt vì tội hỗn xược. lần đó gia đình nháo nhào hết cả lên, hại tôi một phen hú vía. lần này thì toi rồi, còn ở cùng nhau tận một tuần cơ. jungkook cũng không có ở đây, e rằng không ai trị nổi con bé rồi.

"đừng lo." hoseok vỗ ngực trông vô cùng anh dũng "em có cách xử lí rồi. đảm bảo đây sẽ là một tuần vô cùng đáng nhớ."

tôi nghệch mặt nửa buổi cũng không hiểu ý anh muốn nói là gì. nhưng trông chị dawon lại rất vui vẻ, như là hoàn toàn tin tưởng vào đứa em trai lém lỉnh này.


...

xế chiều hôm sau, hoseok ra ga tàu đón hyujin, vừa về đến con bé đã ném vali đồ ra giữa nhà, giày vứt tứ tung, trước cửa một chiếc, cạnh sofa một chiếc, nằm ườn xuống ghế, mặt vô cùng khó chịu.

"em đã nói là book vé máy bay cho em rồi. nghĩ sao mà bắt em ngồi tàu 6 tiếng vậy chứ ? mệt muốn chết."

chị dawon khó chịu nhíu mày không nói, hoseok nhàn nhã cất giày tây vào hộc tủ, treo chìa khoá xe lên tường, gật đầu.

"đúng rồi, dì ahn nên book vé máy bay cho em mới phải."

"anh cũng thấy thế đúng không ? máy bay vừa thoáng mát vừa sạch sẽ, lại đẳng cấp. ngồi tàu đau hết cả lưng."

"đúng rồi." hoseok lại gật đầu "máy bay thực sự rất mát, nhất là lúc nó bung cánh, rơi xuống đất, đảm bảo gió lồng lộng, em tha hồ hưởng thụ."

mặt hyujin thoáng chốc tái xanh, con bé bực tức dộng xuống ghế, sau đó chỉ về phía tôi.

"này quả trứng kia. đi xuống bếp pha 1 ly nước cam cho tôi. bỏ nhiều đá vào."

"này ahn hyujin, em-"

chị dawon khó chịu, nhưng chưa kịp nói hết đã thấy hoseok lắc đầu.

"không sao đâu. con bé mệt mà. để em."

lát sau hoseok bưng lên 2 ly nước, một nước cam một nước suối. anh chìa về phía hyujin một ly.

"nè uống đi."

con bé ngửa cổ tu một hơi hết sạch, vừa ngậm vào miệng liền phun ra đầy sàn, chị dawon ý nhị quay sang hướng khác cười đến run bần bật.

"anh điên à. nước cam gì mà mặn thế ?"

"xin lỗi nha." hoseok nhún vai "nhà anh có thói quen uống cam muối, anh tưởng em cũng thích."

hyujin đặt ly xuống bàn, hất cằm.

"thế ly của anh là gì đó ?"

"nước bình thường thôi."

"đưa đây."

con bé giật lấy, một hơi cạn sạch, sau đó lại phun ra lần nữa, tức giận hét lên.

"anh lừa tôi. nước thôi thì sao mà mặn thế ?"

"anh nói là nước." hoseok nhướng mày, tỏ vẻ vô tội "thì nước muối cũng là nước mà."

hyujin giận tím mặt, nổi nóng đi về phòng, chị dawon tốt bụng chỉ cho con bé đến căn phòng bên phải. đợi hyujin khuất bóng, cả ba cùng cười ngặt nghẽo. hoseok dương dương tự đắc đi về phòng thay quần áo, lúc ngang qua tôi còn vui vẻ huýt sáo, thiếu đứng đắn đưa tay vỗ mông tôi một cái.

tôi "....."

chị dawon ".... phụt.... hahaha..."

...

tối đến, hoseok nấu cơm, tôi đứng một bên ngoan ngoãn giúp anh rửa hành, ngoài công việc này ra tôi không được phép động vào bất kì thứ gì nữa. thật bất lực.

bởi vì chị dawon rất thích ăn tôm cua, tôi lại dị ứng với hải sản, hoseok nấu một bàn rất nhiều món mà chị dawon thích, cua rang muối, tôm sốt phô mai, hàu nướng mỡ hành, còn có cả sashimi trứng cá chuồn. tuy thế, anh vẫn nấu riêng cho tôi một phần sườn nướng sốt vừng. ôi mẹ ơi đứng bên cạnh rửa hành mà tôi cứ muốn ăn vụng mãi thôi.

thức ăn bày ra đầy đủ thì hyujin mới xuống bếp, cả một buổi chẳng thèm phụ giúp chút nào, thế mà vừa ngồi vào bàn lại nhăn nhó.

"gì thế này ? sao chỉ toàn hải sản vậy ? có biết em bị dị ứng không ? không có thịt à ?"

"không ăn được thì nhịn đi." chị dawon cau mày.

"nào chị, đừng nóng." hoseok cười tươi như hoa "hyujin thông cảm nha, dạo gần đây khu anh ở không xảy ra vụ án mạng nào hết, nên thịt có hơi khó mua. em không ăn được ăn hải sản thì anh có trộn cho em đĩa salad nè."

hyujin toát hết cả mồ hôi, miệng lắp bắp "n-nói gì v-vậy chứ. a-án mạng g-gì."

"không có gì đâu, em ăn đi."

vừa đặt đũa vào đĩa rau, con bé đã kịp nhìn thấy miếng sườn của tôi.

"nè, sườn gì vậy ? đưa đây ?"

tôi có hơi tức giận, suốt từ sáng đến giờ nín nhịn đã quá đủ, thế là tôi bật lại.

"cái này hoseokie làm cho anh, không có phần của em."

"đưa đây cho tôi, nhanh lên đồ trứng gà dị tật."

"nè hyujin." hoseok vẫn cười, nhưng tôi thấy anh có điểm tức giận "lúc nãy anh có nói là gần đây khu anh sống không có án mạng đúng không ? em có biết là xung quanh đây muốn có thịt ăn lắm rồi không ? nếu em không muốn ăn cơm tối thì có thể ra ngoài đi dạo trò chuyện với mọi người nhé."

hyujin lập tức im bặt, cũng không đòi sườn của tôi nữa, hậm hực gắp rau cho vào miệng, vừa nuốt xuống đã hét ầm nhà.

"trời đất ơi sao mà cay quá vậy nè ? jung hoseok anh điên à ?"

"cay á ? nhưng sao thế em ? salad ớt hành thì không được phép cay hả ? anh đặc biệt trộn nhiều cho em luôn đó."

hyujin tức tối ném đũa, chạy xuống bếp mở tủ lạnh tu ừng ừng một hơi hết bình nước, sau đó bật khóc.

"sao lại đắng quá vậy, rốt cuộc là anh uống thứ nước quái quỷ gì đây ?"

"à." chị dawon cười "đang giảm cân nên chị ép nước mướp đắng để uống đó. em thích không ? còn nhiều lắm mang về phòng uống đi."

"các người điên hết rồi." sau đó chạy về phòng, vừa đóng cửa cái rầm đã vội mở ra.

"mà nè, vali đồ của tôi đâu rồi ?"

"hồi chiều em làm đổ nước cam, nhà anh không có khăn lau nên anh lấy đỡ cái áo màu tím của em, đổ nhiều quá nên phải lấy thêm cái váy màu xám. vừa lau xong phát hiện em lại làm đổ nước lọc nên phải lọ mọ lấy thêm cái đầm đen lau cho sạch. em thấy anh cực khổ ghê không ?"

"anh điên hả. quần áo mới tôi chưa mặc lần nào đó. có biết tốn hết bao nhiêu tiền không ?"

"ai biết đâu, thấy em vứt vali giữa nhà, cứ tưởng dì ahn tặng nhà anh mấy cái giẻ để lau chân. xin lỗi em nha."

lần này thì hyujin khóc thật, ăn vạ đòi về nhà. chị dawon cười nghiêng ngả. hoseok thản nhiên tiếp tục bữa ăn.

"không được đâu hyujin, dì ahn nói gửi em lên đây đến hết tuần, giờ còn chưa hết một ngày đã muốn về, kẻo dì sẽ nghĩ anh đối xử không tốt với em đó. em ở lại đây thêm đi. mai anh tìm thịt cho em."

"không cần, huhu tôi muốn về ngay."

"thôi được rồi." hoseok buồn bã "em ghét anh đến vậy hả ? thế thôi em về cẩn thận nhé. đi thẳng rẽ trái là đến bến xe. anh đang ăn tối, không chở em ra đó được. nhớ cảnh giác, em biết rồi đó, dạo gần đây thiếu thịt mà."

hyujin xanh mặt, nín khóc, cố gắng nhỏ giọng nài nỉ.

"anh hoseok, anh chở em ra đó đi. em sợ lắm. em sẽ nói với mẹ là em muốn về, không phải do anh đuổi. đi mà anh. em muốn về nhà."

"thôi được rồi." hoseok thở dài "thế anh đưa em ra bến xe nhé. hay em muốn ngủ lại rồi sáng mai đi máy bay về ?"

"k-không cần. em đi xe được rồi. anh cho em về liền đi."



















không biết trên xe hoseok có nói thêm điều gì không, mà kể từ đó con bé ngoan ngoãn hẳn, không dám hỗn xược với người nhà họ jung, càng không dám gọi tôi là đồ trứng gà dị tật trước mặt hoseok. thay đổi đến mức ngay cả dì ahn cũng không nhận ra. và cũng từ đó, con bé không bao giờ đòi hỏi sang nhà tôi chơi nữa.


...

"hyung, hôm đó anh đã làm gì vậy ? về nhà nó ngoan hẳn luôn ấy. nghe mẹ kể mà em không tin được luôn."

jungkook gọi facetime đến, ngay lúc hoseok nằm ngoan trên chân hưởng thụ tôi mát xa mặt, anh cười trông vô cùng đểu cáng, giọng nhàn nhạt.

"chút tiểu xảo ấy mà."

"haha, anh đỉnh thật đó, không cần bạo lực như em mà nó vẫn sợ."

"đỉnh thế nên mới làm anh của mày."

nói thêm vài ba câu, hoseok tắt điện thoại vứt sang một góc, đoạn ôm trọn lấy tôi, liên hoàn hôn khắp mặt rồi mới chịu nằm xuống.

"này, hôm nay chị dawon cũng về rồi. hay là mình-"

còn chưa nói hết câu đã đè tôi xuống để mà á hự 🙂 sáng sớm hôm sau về gwangju thăm gia đình anh, ai hỏi tôi đều phải cố tỏ ra là mình ổn, tìm câu trả lời hợp lí cho dáng đi hệt như zombie của mình 🙂 lòng nguyền rủa jung hoseok trăm nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro