#22 - người tình trong bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung hoseok thế mà có bồ nhí đấy. nghĩ đến lại sôi sục cả ruột gan.



chẳng biết vì lí do gì mà sau khi từ mỹ trở về, hoseok thật sự rất đẹp trai, anh nhuộm tóc đỏ, trông vừa dũng mãnh hoang dại như loài hổ, lại có chút mềm mại uyển chuyển của những chú sóc tinh nghịch, thành công chiếm trọn trái tim các cô nàng ở seoul rộng lớn.

mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến khoảng nửa năm sau đó, thời gian anh dành cho tôi ngày một ít đi.


không hẳn là đi sớm về khuya, jung hoseok luôn rúc trong nhà riêng, tội gọi cấp mấy cũng không chịu ra ngoài, mỗi khi tôi bỗng nhiên xuất hiện trước cửa, anh sẽ hoảng hốt, sau đó lấm lét nắm tay tôi kéo về phía hành lang vắng.

"này, sao em lại đến đây ? đi đường có mệt không ?"

tôi hậm hực ném túi vào người anh, tên đầu sỏ lại cứ tít mắt cười trông rõ đáng ghét.

"còn không phải cậu jung đây quên túi đựng tài liệu ở nhà tôi sao ?"

"thôi mà, giận hờn làm gì. mà kiểu gì tối anh cũng sang nhà em ăn cơm, lúc đó đưa anh cũng được, mang sang đây chi cho cực."

tôi cúi đầu, vân vê vạt áo, cách đây vài hôm taehyung gọi điện thoại, bảo rằng jungkook và bạn trai cũ chia tay rồi, nghe bảo tên đó cứ trốn thằng bé suốt, bộ dạng lén lút như ăn trộm, hoá ra là sợ bị phát hiện. dĩ nhiên mũi thính như con thỏ béo ấy thì dễ gì mà bỏ qua, thằng nhóc truy đuổi đến cùng, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. cả hai chia tay trong tức giận, mọi kí ức quá khứ cứ thế phủi sạch.

còn nhớ câu cuối cùng taehyung nói với tôi "hyung, nhất định phải cẩn thận, giữ lại tôn nghiêm cho mình. không thể để người ta xem mình như kẻ ngốc mà dễ dàng qua mặt như thế."

tôi rất sợ, sợ jung hoseok cũng như những người khác, sợ anh cảm thấy nhàm chán khi yêu nhau quá lâu. sợ anh không đủ kiên nhẫn hướng đến tôi nói một lời chia tay, vô tình trở thành loại người mà tôi căm thù nhất.

và cũng sợ nhất, chính là quá khứ cả hai có nhau cứ thế biến thành bụi, phút chốc bay đi.

"hoseok, em hỏi thật. anh còn nhớ lời hứa lúc mình mới yêu nhau không ?"

anh gật đầu, cười cười vuốt tóc tôi "nhớ chứ. mà sao vậy em ?"

ngày đó, trước khi chấp nhận lời tỏ tình của anh, tôi nói mình chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là nếu như một ngày nào đó hết yêu, anh nhất định phải nói cho tôi biết, không được ở sau lưng tôi làm những điều khiến tôi đau lòng. vì nếu như thế, tôi vừa mất đi tình yêu, mà ngay cả tôn nghiêm cũng không còn, tôi không chịu được.

"vậy.... vậy hiện tại anh có gì muốn nói với em không ?"

"hả?" anh bất ngờ, sau đó lắc đầu "không có. sao thế ?"

nỗi thất vọng như cơn sóng cuồn cuộn chảy trong lồng ngực, tôi tức giận quay đầu, bước xuống cầu thang.

"thế thôi, em về."

"thực ra là có."

tôi khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. đến rồi, cuối cùng thì ngay cả jung hoseok cũng buông bỏ tôi rồi.

"em vẫn đ-đang nghe đây."

"anh yêu em."

kèm sau đó là một vòng tay rắn chắc ngọt ngào ôm lấy, tôi bật khóc, xoay người đánh thật mạnh vào lồng ngực anh, hoseok chỉ cười, ôm tôi vào lòng, miệng rối rít xin lỗi. đợi đến khi tôi nín khóc mới dịu dàng hôn vào má.

"vào nhà đi, anh cho em xem cái này."

"gì thế ?"

anh đặt tôi ngồi xuống ghế, chui vào phòng ngủ, ít phút sau chạy lạch bạch ra ngoài, trên tay là một cục tròn ủm đầy lông mềm mại.

"là mèo sao ?"

anh gật đầu "ừ, nó bị thương, nằm dưới gầm xe hơi của anh. hôm đó anh làm rơi chìa khoá, rọi đèn pin cúi xuống tìm mới phát hiện."

"ơ thế h-hoá ra mấy hôm nay anh trốn trong nhà là để chăm sóc cho nó sao ?"

"tất nhiên."

"v-vậy tiểu tam (*) là ai ?"

"tiểu tam gì cơ chứ ?"

"shuhua bảo bắt gặp anh ôm tiểu tam về nhà cơ mà."

jung hoseok ngớ người, sau đó hiểu ra liền cười đến mức ngạt thở.

"trời ơi là trời, con mèo này là mèo tam thể, anh không biết đặt tên gì nên mới gọi là tiểu tam. chứ anh làm gì có bồ nhí mà em lo haha."

tôi đỏ mặt vì ngượng, muốn tìm cái hố nào thật lớn để chui đầu xuống cho trôi nỗi nhục. kim taehyung chết tiệt, suốt ngày hóng chuyện nửa mùa rồi hại anh trai bẽ mặt.

"được rồi. không đùa nữa, anh biết em lo lắng. nhưng đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi."

"...."

"đã hứa sẽ không làm chuyện sau lưng em. kim namjoon, em có thể đặt lòng tin ở anh."

"v-vâng."

"còn nữa. anh yêu em. nhớ kĩ."

jung hoseok nâng cằm tôi lên, vô cùng xấu xa mà hôn xuống, dày xéo bờ môi đỏ mọng đến sưng đỏ. tôi của lúc đó không thấy đau hay khó chịu. chỉ cảm thấy, thực sự rất ngọt ngào.

ít phút sau, buông tôi ra rồi mà anh vẫn còn luyến tiếc, ngón trỏ miết nhẹ lên khoé môi, bộ dạng vô cùng không hài lòng.

"thôi, không hôn nữa đâu."

"lại làm sao đấy."

hoseok tủi thân, giả vờ sụt sịt, dựa hẳn vào lòng tôi "hôn nữa mắc công lại không nhịn được mà thịt em."

nói xong xấu hổ, ôm mặt chạy một mạch vào phòng, chốt cửa.


tôi "....."



cái tên điên này, bao năm vẫn vô sỉ như vậy.





(*) tiểu tam - người thứ ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro