#12 - dọn nhà (hoseok's pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hobi, anh muốn giúp em chăm con hay là lau bếp ?'

sáng sớm, namjoon nằm dài trên ghế sofa, nhai nhồm nhoàm gói bánh quy tôi vừa mua cho em, mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim rapunzel mà em thích. tôi xoa gò má ngẫm nghĩ, trông một đứa bé khẳng định là rất cực, hơn nữa tôi khá vụng về nên sợ sẽ làm đau bé con. vậy nên.

'để anh lau bếp cho, em trông con nhé.'

namjoon nháy mắt 'oke'

'hobi, anh muốn giúp em chăm con hay là hút bụi phòng ngủ ?'

trưa, namjoon vừa ăn bát canh sườn heo nóng hổi vừa lướt điện thoại. tôi cẩn thận dùng khăn giấy lau khoé môi dính nước sốt của em, mỉm cười.

'để anh hút bụi, em trông con nhé.'

vì sợ bé cưng của mình cực khổ, tôi vừa hút bụi lại giặt chăn màn, phơi khô sau đó cẩn thận mắc lên một cách tỉ mỉ nhất có thể. namjoon hôn nhẹ vào môi tôi như phần thưởng, hại tôi ôm tim suốt cả buổi chiều.

'hobi, anh muốn rửa bát hay trông con ?'

tối, namjoon vừa tắm xong, hương anh đào nhàn nhạt quanh quẩn cánh mũi, tôi kéo em vào vòng tay, cầm lấy khăn lông giúp em lau khô tóc. bé yêu của tôi chẳng bao giờ chịu ngồi yên hong khô tóc nếu như không có tôi bên cạnh. bao phen cảm cúm sụt sịt mũi mà vẫn không chịu bỏ thói quen xấu. tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, mỉm cười.

'anh sẽ rửa bát, em về phòng ngủ trước đi nhé.'

em gật đầu, chạy thật nhanh về phòng ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn bông màu tím còn vương mùi nắng sớm, nháy mắt với tôi đầy tinh nghịch






























tôi im lặng rửa đống bát đĩa cao tựa núi thái sơn. không phải tôi không biết, mà là chỉ muốn cưng chiều em thêm một chút. bé con đã vất vả nhiều rồi, chỉ ở bên tôi em mới có thể trở thành chính mình. muốn lười biếng liền nằm ườn trên ghế, muốn nũng nịu liền có thể rúc vào lòng tôi.







giữa chúng tôi chưa có đứa con nào cả. đơn giản chỉ là bé con đang lười biếng và muốn tôi chăm sóc mà thôi.





namjoon ngốc, dễ gì mà lừa được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro