#11 - kỉ niệm ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chúng tôi yêu nhau sáu năm thì tiến đến hôn nhân. còn nhớ hôm kỉ niệm một năm ngày cưới, chúng tôi đã tạo cho nhau những bất ngờ vô cùng ngốc xít.

một tuần trước ngày kỉ niệm, hoseok phải cùng bố jung đi công tác ở hy lạp, chuyến công tác đáng lí ra chỉ ba ngày nhưng xảy ra trục trặc trong hợp đồng nên kéo dài hơn sự kiến, anh hứa sẽ về ngay khi xong việc để cùng tôi ăn mừng. ấy vậy mà đến hôm ra sân bay lại gặp thời tiết xấu, toàn bộ chuyến bay đều không được lệnh cất cánh. khi nghe hoseok buồn bã báo rằng mình không về kịp, tôi chỉ ậm ừ cho qua. biết sao được, không phải lỗi của anh, trùng hợp thay, hôm ấy hàn quốc mưa rất lớn, càng làm tâm trạng tôi xấu thêm.

tôi nấu gói mì, qua loa bỏ chút thịt cùng kimchi, trông vô cùng đẹp mắt nhưng lại không thèm động đũa, buồn chán chẳng muốn ăn gì. muốn nhắn tin cho anh lại sợ phiền, muốn nghe giọng anh lại sợ anh phát hiện mình đang khóc. tôi cứ chật vật như thế suốt cả ngày, ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào chẳng biết.

nửa đêm, bên tai vang tiếng nước chảy, tiếng ai đó kéo tủ gỗ kẽo kẹt. tôi uể oải mở mắt nhìn.

"làm em thức giấc sao ?"

tôi bật khóc, jung hoseok một thân ướt sũng, bộ vest đen ôm sát cơ thể, mái tóc bết lại vì ướt mưa, anh đang xếp quần áo vào tủ, chuẩn bị đi tắm. thấy tôi khóc, hoseok hốt hoảng vứt hết mọi thứ xuống đất, chạy đến dùng đôi tay lạnh buốt đỡ lấy gương mặt tôi, anh nhẹ giọng.

"sao lại khóc rồi ? anh về với em rồi này. ngoan, nín nhé."

như nhớ ra gì đó, anh chạy ra phòng khách, sau đó chậm chạp bước lùi về phía giường, đến gần tôi mới xoay người lại.

"tada, quà kỉ niệm một năm kết hôn của chúng ta."

trên tay anh là chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là chiếc đồng hồ rolex tôi yêu thích từ rất lâu, tự tay anh cẩn thẩn đeo vào tay tôi, sau đó còn đặt lên đó nụ hôn đầy cưng chiều.

tôi khúc khích cười, bảo rằng mình cũng có quà cho anh, nhưng trước hết anh phải nhắm mắt lại.


hoseok gật đầu, dùng tay tôi che mắt mình, còn giở thói dê xồm sờ mó, hôn hít, khen kem dưỡng tay của tôi thật thơm, tôi véo nhẹ mũi của anh cảnh cáo. nhẹ nhàng thả vào lòng anh cục bông màu nâu mềm mại.

"woa, là một chú cún con sao."

anh cười tít mắt, ôm chú cún vào lòng vuốt ve, bộ dạng hệt đứa trẻ lên ba.


"chào con trai, bố là jung hoseok. từ nay con tên là jung mickey nhé."


lúm đồng tiền của hoseok rực rỡ giữa đêm đen, anh ôm cả tôi và mickey vào lòng, hôn lên trán tôi đầy ôn nhu, cánh tay bên hông siết thêm chặt.


"mừng kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. anh yêu em."

tôi cười "mừng kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. em cũng yêu anh, jung hoseok."




















sau này, khi chúng tôi đã chào đón đến năm thứ mười của hôn nhân, bố jung mới vui vẻ kể lại rằng. năm đó, hoseok đã choảng nhau với gần hết cái sân bay, chỉ để có thể đón được chuyến sớm nhất về nhà với tôi. anh thậm chí còn bật khóc nói với bố rằng anh sợ tôi ở nhà một mình sẽ tủi thân. tôi chỉ mong anh về, vậy mà giờ phút này anh vẫn kẹt ở đó, anh sợ tôi sẽ khóc, mà như thế thì anh đau lòng lắm.









jung hoseok ngốc, cứ khiến em mít ướt suốt thôi. cái đồ đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro