Chap 2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đến kì thi giữa kì tôi và em đều rất bận, đã hai tuần tôi chưa gặp được em, tôi vừa có chút buồn vừa thấy nhớ nhớ hình bóng chàng trai ấy. Mặc dù có hơi ghét thái độ của cậu nhưng không hiểu sao sức hút lại mãnh liệt như thế! Tôi vừa ôn thi vừa hóng về cậu.

" Này! Tiêu Chiến! Làm gì ngồi thẫn ra vậy?" Uông Trác Thành đến bên cạnh tôi, bây giờ tôi đang ngồi ở sân bóng, ngồi đây để xem có thể gặp được cậu hay không!
" Hả? Làm gì? Mình suy nghĩ chút thôi!" Tôi cũng chẳng biết nói gì, ngồi được một lúc hình bóng tôi mong chờ xuất hiện.

Hôm nay cậu có vẻ vui hơn lần trước, bộ đồ thể thao và trên vai là cặp sách quen thuộc! Không uổng cái danh hotboy, đi đến đâu như chiếu sáng đến đó! Tôi tự hỏi có phải tôi thích em? Tôi cũng không biết!

" À! Đừng nói cậu ngồi đây để xem Vương Nhất Bác đó nha! Hôm đó bị tên này nhìn mà cậu không khó chịu hay gì mà còn có bộ dạng u mê vậy hả?" Uông Trác Thành tay cầm chai nước, trừng mắt nhìn tôi như thể cậu sẽ đập cái chai vào đầu tôi vậy! Tôi cũng không biết, cái gì cũng không biết, chỉ biết ngồi đây nhìn cậu chơi bóng!
" Mình muốn xem em ấy hôm này dùng ánh mắt gì để nhìn mình!" Tôi phải bắt chuyện với cậu bằng được!

Vương Nhất Bác vẫn miệt mài chuyền bóng cùng đồng đội, hình ảnh bình thường của các chàng trai thiếu niên thời trung học! Nhưng rơi vào trên người cậu lại như ngôi sao vậy, vẻ đẹp làm người khác không thể dời mắt! Trong lúc tôi quan sát, cậu cũng đã nhìn thấy tôi! Do chột dạ hay ngại ngùng tôi lại quay qua nơi khác tránh ánh mắt của cậu.
Trận bóng vừa dứt, Uông Trác Thành cũng đã trở về lớp. Cậu đi ra khỏi sân đến gần chỗ tôi!

Dừng chân trước mặt tôi, tay ôm bóng tay cầm cặp sách. Ánh mắt nhìn tôi khác với hôm đó, bây giờ cậu nhìn tôi nhẹ nhàng nhưng lại chăm chú không dời mắt!

" Xin chào, em là Vương Nhất Bác, hai lần trước thật xin lỗi vì nhìn anh như vậy! Em biết hôm đó anh cũng khó chịu, nhưng mà gấp quá. Thật xin lỗi anh nhé!" Vương Nhất Bác đến đây xin lỗi tôi!!!!!
" Ờm! Anh không để bụng đâu, hơi khó hiểu chút nhưng mà em không cần phải nghiêm túc như vậy chứ! Bỏ qua đi, anh là Tiêu Chiến." Tôi lại có cách nhìn khác về cậu, sao lại không cảm thấy khó gần như trước nhỉ?
" Em vừa vào năm nhất trung học, nghe danh anh đúng là không sai!"
" Hả? Danh gì cơ?"
" Tiêu Chiến năm hai trung học Bắc Kinh 10 phân vẹn 10!" Vương Nhất Bác cười tươi nhìn tôi! Lúng túng ngại ngùng nhưng mà tôi thích!
" Nào có nào có! Bình thường thôi, em mới là danh vang khắp trường kìa!" Nói rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau cười, trong mắt đối phương ngày ấy. Đều là những hình ảnh kỷ niệm khó phai.....

Sau buổi nói chuyện dưới sân hôm đó, tôi và cậu giải quyết được hiểu lầm về cái nhìn! Thái độ cũng khác dần, chúng tôi cũng thân nhau! Thường hay cùng nhau nói chuyện qua mạng xã hội! Sáng vào trường, chiều về nhà đều là tôi và cậu cùng nhau đi! Có điều là trong âm thầm, chả ai biết về quan hệ của chúng tôi! Tôi thích như vậy, lúc đầu xem nhau như bạn bè, tiền bối hậu bối! Nhưng dần dần cảm xúc thay đổi từ lúc nào chúng tôi cũng không hề hay biết! Chỉ biết lúc đó vui vẻ và hạnh phúc mà thôi, cậu nói chuyện tiếp xúc với tôi theo một cách bất ngờ! Cậu có lẽ khác với những gì mà mình thể hiện, có điều chỉ mình tôi biết, cậu dễ thương ra sao thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro