Chap 1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Tiêu Chiến, một chàng trai học cấp 3 như bao người thanh niên khác. Tôi chuyển từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh để học tập và sinh sống, tôi đến đây với ước mơ và hoài bão. Cho đến khi tôi gặp cậu.....

" Uông Trác Thành, cậu đưa mình đi đâu? Bài tập còn làm chưa em xong đâu, này này!" Uông Trác Thành- người bạn đầu tiên tôi quen biết những ngày đầu đến trường cũng được coi như anh em thân thiết trong cuộc đời sau này của tôi!

" Đi ra ngoài tý, xuống sân trường ngắm mấy trận bóng, cậu đấy suốt ngày học, coi chừng lú luôn bây giờ" Trác Thành vừa kéo tay tôi, vừa chạy ra khỏi lớp. Tôi chỉ đi theo, không nói gì...

Dưới sân sau trường, tại sân bóng rổ, cũng chính nơi đây bắt đầu cuộc gặp gặp gỡ giữa tôi và cậu. Một cuộc gặp định mệnh thay đổi tôi...
Chàng trai đang chuyền bóng cùng với đồng đội của mình, mô hôi nhễ nhại thấm cả vào áo, tuy nhếch nhác nhưng cũng không làm mờ đi vẻ đẹp của cậu. Đúng vậy, chàng thanh niên ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đập vào mắt tôi, rất đẹp. Cậu mang ánh hào quang của một thiếu niên tương lai đầy rạng ngời- Vương Nhất Bác. Chàng hotboy của trường trung học Bắc Kinh 1.

Cậu vẫn miệt mài chuyền bóng, xung quanh có không ít các cô gái chàng trai vây quanh. Tôi cảm thán.

" Đó là ai vậy?" Tôi hỏi Trác Thành

" Vương Nhất Bác, dưới chúng ta một lớp. Là hotboy mới nổi của trường mình, nghe nói khó gần lắm chỉ có giờ giải lao hay thể dục thì cậu ta sẽ đến đây chơi bóng cùng với mấy cậu bạn khác!" Uông Trác Thành nói
" Hả? vậy sao?" Tôi lúc đấy ngạc nhiên, hotboy cơ đấy!

" Ừm, cậu cũng thấy mà. Đúng là cậu ta rất đẹp! Nhưng có vẻ khó gần. Theo mình khó ưa thì đúng hơn!"
" Sao vậy? em ấy làm gì cậu à?"
" Không làm gì nhưng mà tý nữa cậu nhìn thái độ của cậu ta là biết. Mình dám chắc, cậu cũng ghét!" Tôi thấy hơi khó hiểu với cậu bạn của mình nhưng không lâu sau đó. Tôi phải công nhận lời cậu ấy nói rất đúng!

Đội bóng ngừng lại, tất cả nghỉ ngơi rồi thu dọn trở về thay quần áo vào lớp. Cậu đứng đó, không nói gì thu xếp đồ đạc vào balo, cầm chai nước tu một hơi. Tôi vẫn đứng một bên vô thức nhìn theo từng động tác của cậu.

Cậu đi ra khỏi sân bóng, chợt quay đầu lại nhìn về phía tôi. Cái ánh mắt cái thái độ thật là...!
Cậu nhìn tôi rồi quay đi! Tôi khó hiểu?

" Này em ấy vừa liếc mình à?" Tôi quay sang hỏi Uông Trác Thành
" Ai biết?!" Trác Thành nhún vai từ chối cho ý kiến

Tôi và cậu ấy trở về lớp, tôi vẫn khó hiểu cái ánh nhìn của cậu. Tự dưng thấy hơi ghét thật!

Phong thái lạnh lùng, đầy hờ hững của cậu làm tôi thấy vừa ngại vừa khó ưa!
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn như mọi khi đều đặn đến trường, thành tích học tập vẫn rất tốt. Nhất nhì các môn đều là tên tôi. Nhưng có thêm một điều, đó là có người làm tôi chú ý. Người đó chính là cậu, mỗi ngày học xong đến giờ giải lao tôi vẫn cùng Uông Trác Thành xuống sân bóng hay tìm lớp cậu để nhìn cậu. Tự dưng tôi như một tên biến thái bám đuôi theo dõi cậu vậy! Khó hiểu nhưng tôi vẫn không kiềm được mà muốn nhìn thấy cậu.

Tôi gặp cậu ở cầu thang, tôi gật đầu chào cậu trước! Tôi biết chắc cậu cũng đã biết đến sự xuất hiện của tôi.
Nhưng ghét nhất là đây! Cậu không chào lại, nhìn rồi đi luôn một mạch về lớp!!!!!

Tôi đứng trời tròng ở cầu thang trường một lúc thì tiếng chuông nhắc nhở tôi phải về lớp. Tôi về lớp với tâm trạng khó chịu.
" Không chào mình đã vậy còn liếc mình ?" Tôi tự ngồi lẫm bầm một mình

Từ lần đó, tôi cố gắng tìm cách để tiếp cận hay để liên lạc với cậu. Chỉ đơn giản, tôi muốn hỏi cậu một điều !

" Tôi có làm gì khiến cậu ghét ư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro