2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ta ký hiệp ước không bình đẳng kia, ta phát hiện thời gian riêng tư của ta đột nhiên đã ít lại càng ít. Lâm triều xong, giữa trưa mới về đến nhà liền bắt đầu tiếp đón những tặng lễ biếu tiền kia, buổi chiều còn phải bớt thời gian gặp những kẻ có mưu đồ tạo phản, rắp tâm sinh sự các loại đó... Sau một tháng cứ một dạng mơ hồ giữa trời tối, ta ở trong tiếng oán giận của một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thê thiếp, ta đột nhiên tỉnh trở lại, tiểu hồ ly hoàng thượng hắn căn bản là "đẩy" trọng trách của mình đến chỗ này của ta.

Ngươi, ngươi, ngươi --- ngươi còn muốn thế nào? Ta cũng đã gả nữ nhi cho ngươi rồi, ngươi ức hiếp lão nhân gia như vậy sao? Huống chi ta còn là nhạc phụ ngươi, không phải nên để ta hưởng thanh phúc mới đúng sao?

Từng bước sai, từng bước sai, ta bất quá cũng chỉ cầm một món tiền nhỏ, nhận một lễ vật nhỏ, ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Nghĩ lúc trước ta cũng là một lòng tính toán làm một thái sư tốt tận trung báo quốc (?), tận tâm cương vị (??), là ai kéo ta đến con đường này?

Không thể chết trong im lặng, ta liền bùng nổ trong im lặng. Ta, ta trị không được ngươi, ta đi trị Bao hắc tử. (-_-##)

Hừ, bánh bao đen, mặt ngoài tưởng là ta không biết ngươi đang so đo ta cái gì. Chỉ vì ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi chút, bảo dưỡng tốt hơn ngươi chút, tiền tài nhiều hơn ngươi chút, quan trọng nhất là: ta có 7 lão bà (vợ) còn ngươi thì chẳng có (Thái sư: đây mới là trọng điểm, a ha~~~~)

Cho nên ngươi mới trù tính ra độc kế bậc này, khiến ta không rảnh về nhà bồi lão bà. Hừ, ta đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Ngươi đã ngại nói, vậy để ta giúp ngươi tìm.

Ngày hôm sau sau buổi lâm triều, ta đã lén đi tìm hoàng thượng.

"Nhạc phụ~~" Thế nào mà ngươi vẫn còn khỏe mạnh a? "Tìm trẫm có chuyện gì quan trọng?"

"Ta muốn xin hoàng thượng hạ thánh chỉ, định hôn sự cho Bao Chửng. Tục ngữ có nói: trước lập nghiệp sau thành gia, hiện giờ Bao Chửng đã trấn thủ Khai Phong Phủ, định hôn sự cho hắn cũng có thể khiến hắn an tâm. Để tránh hắn không chuyên tâm công tác, ảnh hưởng hiệu suất công việc."

"Này --- này không tốt lắm đi? Chuyện riêng của người khác trẫm dù sao cũng không thể can thiệp quá mức." Tuy rằng chơi rất vui, bất quá bộ dáng lão Bao không phải quá tốt, vẫn là quên đi.

"Hoàng thượng, vua muốn thần chết thần không thể không chết. Chỉ cần thánh chỉ của ngài hạ, Bao Chửng kia tất nhiên sẽ tuân theo." Lần này nhất định phải kéo ngươi xuống nước.

"Bao Chửng vào triều tới nay vẫn cẩn trọng, trẫm thật sự không muốn dùng loại sự tình này tổn thương tình cảm mọi người."

-_- hắn cẩn trọng, ta đây hơn một tháng chính là vui chơi? "Hoàng Thượng, gần đây cựu thần trong lúc 'vô ý' thu được được một pho tượng bạch ngọc thạch mã (tượng đá bạch ngọc hình ngựa), là vật tư tàng của Thái Tông hoàng đế Đường triều, nếu như Hoàng Thượng 'hữu ý', cựu thần có thể dâng."

"Thái sư quá khách khí... Ta nghĩ Bao Chửng cũng đã đến lúc nên thành hôn rồi, để ta liền hạ một thánh chỉ, còn thỉnh thái sư thay mặt lo liệu."

"Cựu thần tuân chỉ."

Vào ban đêm, ta phái đại đội nhân mã, ở bốn phía trong thành Khai Phong dán thông báo, kiên quyết 2 bước (1 bộ = 5 thước, 1 thước = 1 mét) một tấm, 5 bộ một tấm lớn, phóng mắt nhìn lại, Khai Phong Phủ một mảng trắng lóa, thật đồ sộ~~ (ta cười đắc ý~~)

Nội dung thông báo như sau: Hiện tại có Khai Phong Phủ doãn Bao Chửng, niệm công tác cẩn trọng, biểu hiện xuất sắc, trẫm đặc biệt tứ hôn. Phàm người Khai Phong đủ 15 tuổi, đều có thể tham gia tranh đấu tân nương, ngoài người thắng trận được gả cho Bao Chửng làm vợ ra, những người khác cũng được trẫm đặc biệt ban thưởng 30 lượng vàng. Hoan nghênh mọi người tích cực báo danh, 3 ngày sau tiến hành trận đấu.

Chú thích: Không giới hạn số tuổi cao nhất.

Triệu Trinh

Đại Tống

Ngày hôm sau trời mới vừa sáng, chỉ thấy trong Khai Phong biển người chật trội, tiếng thét chói tai không ngừng. Ta uống bích loa xuân, ngồi ở đình nghỉ mát nhà mình, nghe người hầu trong nhà truyền tình hình mới nhất đến, trong lòng một trận đắc ý.

Lúc này mới chỉ là bắtđầu mà thôi. Lão Bao, chúng ta 3 ngày sau cưỡi lừa xem hát (xem kịch vui) --- Chờ xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro