1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi Bàng Cát.

Phải rồi, chính là thái sư vô cùng xảo trá, âm hiểm độc ác, hãm hại trung lương nổi danh trong lịch sử (-_-b).

Mỗi khi nghĩ đến người đời sau sẽ đánh giá ta như vậy, ta liền ủy khuất không chỗ tố, ta oan mà~~~~ (chấm mắt nước - ing)

Nhớ trước đây, bảo bối nữ nhi nhà ta một bộ mỹ mạo cùng trí tuệ (?) được đương kim hoàng thượng nhìn trúng, không đến 2 ngày đã hạ thánh chỉ đón vào cung, ta hối, ta hận nhá, chỉ một thánh chỉ như vậy, ta đã phải gả con cái cho ngươi à?? Ngươi tốt xấu gì cũng đưa chút vàng bạc vân vân cho ta làm sính lễ chứ, ta chính là làm cha làm mẹ nuôi nàng lớn đến như vậy, ngươi cho ngươi là hoàng thượng là có thể giản lược toàn bộ à?? (Liêu ca: hoàng đế đúng là kẻ lớn nhất, trừ phi là thái thượng hoàng. Bàng Cát: ...)

Bất quá, những lời này suy cho cùng khó mà nói ra, lại nói dù thế nào, hắn chung quy vẫn là hoàng thượng. Cách biệt quân thần, ta vẫn là có chừng mực, ta nhịn~~~

Lại nói trở lại, từ sau khi nữ nhi bảo bối của ta tiến cung, người tới nhà ta tặng lễ là càng ngày càng tăng. Mỗi ngày đều đến, khiến ta là bất yếm kỳ phiền (chỉ sự kiên nhẫn, không chê phiền toái). Nhà ta cũng không phải cái chợ, các ngươi mỗi ngày chạy đến nhà ta rốt cuộc là có ý gì? (Liêu ca: Nếu ngươi không nhận các thứ bọn họ đưa, những lời này còn đúng lý hợp tình hơn chút. Bàng Cát: -_-b Đến nào ~~ Để ta giết con chim (liêu là một loài chim) này hầm canh)

Tuy rằng ta nhận lễ vật của bọn họ, nhưng điều này cũng không chứng tỏ ta cùng bọn họ rắn chuột một ổ. Chính sự cần làm ta tự nhiên vẫn sẽ lo liệu, không nên lo liệu cũng liền mắt nhắm mắt mở. Cái này gọi là một tay nắm kinh tế, một tay nắm hiệu suất, hai bên đều không thể nơi lỏng. Thế nhưng, cuộc sống tốt đẹp như vậy cũng không quá mấy ngày, 'lời đồn đại' cũng đã truyền tới tai hoàng thượng. Một buổi chiều trời trong nắng ấm, hoàng thượng triệu một mình ta vào cung.

"Bàng ái khanh, gần đây ngươi đã vất vả rồi." ^-^

"Nào có, đây đều là việc của vi thần, nên thế." ^-^

-_- "Ta nói ~~ nhạc phụ đại nhân, chúng ta đều là người thông minh, mọi người liền cứ nói thẳng đi."

"Cũng tốt." (lấy bất biến ứng vạn biến)

"Trẫm nghe nói gần đây không ít quan viên đều tặng lễ cho ngươi, nói vậy ngươi gần đây hẳn là thu hoạch không ít đi?"

"Cũng tạm được, bù vào chi phí trong nhà mà thôi."

"Hiện tại quốc khố trống rỗng, ngươi còn ở đó trắng trợn thu gom của cải, đây là gì đạo lý?" (đe dọa - ing)

Rất không lo lắng mà ngoáy ngoáy lỗ tai, Bàng Cát vẻ mặt không có việc gì. "Mọi người chia 5 5 là được đi?"

"2 8."

"Không được, người ra mặt là ta. Ngươi một không xuất tiền hai không xuất lực, sao có thể chia ngươi nhiều như vậy?"

"3 7."

"... Tiền sính lễ của nữ nhi ta ngươi đến hiện tại vẫn còn chưa đưa cho ta." Dứt khoát mọi người phải tính rõ ràng, miễn cho sau lại bới chuyện.

-_- "4 6. Ngươi cũng đừng quên, trẫm chính là hoàng thượng, ngươi muốn thu bạc cũng nhờ trẫm mắt nhắm mắt mở mới được. Chọc giận trẫm, cùng lắm thì ai cũng không kiếm được."

"Thành giao."

"Bất quá, trẫm có một điều kiện."

-_- K~~ Không lầm đi?? Đòi tiền ta, còn muốn nói điều kiện với ta?? Ngươi cho rằng ta lấy tiền này dễ chắc. "Nói thử tham khảo chút."

"Nếu thái sư ngươi cầm bạc, đương nhiên phải làm việc. Vậy không bằng thế này, về sau bạc quan viên đưa ngươi đều do ngươi phụ trách, nếu có việc làm hay hành động gì "không thỏa đáng", trẫm cũng chỉ có thể mời thái sư ngươi ra mặt bình ổn; nếu về sau trẫm đều đã mắt nhắm mắt mở, vậy trẫm có chuyện gì không tiện ra mặt, cũng thỉnh thái sư ra mặt giải quyết."

Tiểu tặc hồ ly, ngươi tính thật tốt, đưa ta ra làm bia, xảy ra vấn đề ngươi ngược lại thoái thác sạch sẽ ~~~ Không đúng, tiểu hồ ly này cũng không khôn khéo như vậy, khẳng định có người nào đó ở sau lưng giúp một tay. "Có thể cho cựu thần biết, chủ ý hoàn mỹ như vậy là ai hiến kế vậy?"

"Thái sư ngươi đang nói cái gì vậy?" ^-^ "Này đương nhiên chính là ý nghĩ của một mình trẫm, sao lại dính dáng đến người khác? Thái sư, cân nhắc thế nào?"

"... Thành giao."

Cứ như vậy, một bút đã ký kết hiệp ước không bình đẳng từ nay về sau đẩy ta về phía sân khấu ác nhân. Căn cứ theo sự nói bóng nói gió, hỏi thăm nhiều nơi của ta, ta rốt cục biết cái kẻ khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi kia là ai. Không phải ai khác, chính là cái báo bao đen mới nhậm chức ở Khai Phong Phủ, năm nay vừa trà trộn vào trong cung làm quan với ta - Bao Chửng.

Lão Bao, ngươi chờ đó,ta không để yên cho ngươi đâu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro