Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ơ vậy còn tên anh? Anh tên gì, tôi còn chưa biết tên anh nữa mà. Còn cả in4 của anh nữa? Anh có người yêu chưa?

Học được một lúc thì mấy anh chị lớp 11 ra về, còn mấy anh chị lớp 12 vào thêm vài người nữa. Mấy anh chị thấy tôi lạ thì liền hỏi thầy, thầy tôi lại có tính hay trêu nên đã trêu tôi học trường XXX_trường này là trường THPT.

"Bé nó học lớp 11 hả thầy?" một chị lên tiếng hỏi.

"Ừm" thầy cười cười nhìn chị.

Tôi ở bên này nhịn cười mà muốn sặc luôn, nhưng lại không dám cười. Một khi cười thì sẽ bị lộ ngay, cũng phải biết phối hợp với thầy chứ nhỉ. Một khi đã làm thì phải làm cho tròn vai chứ, đúng không các bạn?

"Tưởng bé lớp 10 là anh mày lên làm quen rồi đó, haizz" một anh quay sang các chị gần đấy rồi bảo ( anh này là anh đi cùng với anh hay học với tôi. )

Ủa chứ lớp 11 là không được làm quen được à? Người gì ngộ vậy? Phân biệt tuổi tác ư? Tôi cau mày khó chịu.

"Bé lớp 9 mà thầy" anh ấy đột nhiên lên tiếng khiến tôi há hốc mồm quay sang nhìn.

Ôi anh ấy biết tôi học lớp 9 sao?

"Học trường XXX thì làm sao mà lớp 9 được? Lớp 11 chứ." thầy tôi tiếp lời anh.

Tôi ngạc nhiên, ôi anh ấy biết mình lớp 9 kìa. Là thật sao? Mà cũng đúng thôi nhỉ, anh ấy học chung với tôi khá lâu rồi mà. Nhưng mà được ảnh nói về mình dù chỉ một chút thôi, chỉ là lớp thôi nhưng mà tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Các bạn thì sao, được người mình thích nói về một chút thế nào? Vui lắm đúng không, hạnh phúc lắm đúng không? Thì tôi cũng thế đó.

Thầy đã nói vậy rồi thì anh ấy im luôn, anh ấy không biết tôi học trường nào mà. Nếu đã không biết thì nói lại kiểu gì đây?

Hôm nay mẹ tôi đến đón tôi về, mẹ tôi vừa bước đến ...

"Bé nó học xong chưa em?" mẹ tôi quay sang hỏi thầy tôi.

"Dạ gần xong rồi chị, chị ngồi chờ nó chút nhé"

"Thưa cô ..." một chị bé thưa mẹ tôi.

"Ủa đứa nào đây, sao cô không nhớ gì hết nhỉ !"

"Em là Châu nè cô, học sinh của cô 4 năm đó cô."

"Châu à? Có phải em học chung với bé Quyên không?"

"Dạ đúng rồi đó cô"

Mẹ tôi sực nhớ ra chị bé này, hai bên liền trò chuyện với nhau. Nói đủ thứ trên trời dưới đất hết, tôi thì chả để ý cho lắm.

Học xong, tôi lững thững bước ra về. Bước ngang qua anh, cảm giác trong lòng tôi lâng lâng ngượng ngùng đến khó tả.

Đây là cảm giác thích một người sao? Tuyệt thật!

"Em ơi, chờ anh về với em ơiiii" tiếng nói từ trong nhà vọng ra của anh nào đấy, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng không phải là giọng của người mà tôi thích.

Rồi những tiếng xì xào bàn tán trong đấy, họ nói về tôi, tôi biết. Tôi cũng không để ý lắm những lời đó, nhưng vẫn ở ngoài sân chửi thầm vài câu cho bỏ tức.

Về nhà, tôi liền chạy vào phòng mẹ tôi.

"Mẹ ơi, chị học chung với con lúc nãy là học sinh mẹ ạ?"

"Ừ, học sinh của mẹ đấy."

"À mà mấy đứa kia cũng là học sinh của mẹ nốt luôn."

Mấy người kia ... vậy có nghĩa là tất cả những người ở đó đều là học sinh của mẹ tôi à? Ủa mà từ từ ... khoan đã.

Nghe đến đây, tôi giật mình định hình lại mẹ tôi đang nói gì. Có phải tôi nghe nhầm hay không, hay mẹ tôi đang nói đùa.

Không! Nhưng thật, tôi không muốn tin đâu nhưng những gì mẹ tôi nói đều là sự thật. Vậy là người tôi thích từng là học sinh của mẹ tôi năm xưa ư? Rìa lý ???

#Khê

P/S: Đã có chương 2, ra hơi muộn -.- Không có có ai tin nổi câu chuyện này không nhỉ? Nói thật thì tôi cũng chả dám tin đâu, nhưng mà nó có thật các yu ạ.

À tôi bảo luôn các yu này, cô nu9 này chưa yêu anh kia đâu nhé, chỉ mới thích thôi. Nu9 yêu na9 vào cái lúc mà ... thôi để tới đó đi ha :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro