Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người nhưng lại không biết mặt là như thế nào vậy nhỉ? ( Nghe có vẻ lạ lùng, khó tin quá nhỉ nhưng mà ... thật đấy. )

Tôi và anh ấy học thêm chung với nhau đã lâu, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Sở dĩ phải học chung với nhau là vì mẹ tôi quen vợ thầy dạy tôi ấy, thế là cho tôi vào học chung mà học chung toàn với mấy anh chị cấp 3 thôi. Ca tôi học chỉ là một mình tôi lớp 9 còn lại toàn là mấy anh chị chị lớp 11 nhưng trong đấy cũng chỉ có duy nhất một anh học lớp 12.

Vì lớp 12 cũng chỉ có một mình anh cộng thêm với việc anh là người ít nói nên anh chẳng nói chuyện với ai cả. Theo tôi thấy thì từ đầu đến cuối buổi anh ấy chả hó hé 1 từ, anh ấy giống tôi. Nếu không có ai để bắt chuyện, tôi cũng sẽ im lặng như anh.

Anh ấy vào học khi nào thì tôi cũng chả nhớ, học chung với anh ấy khá lâu rồi nhưng mà đến cái tên cũng không biết luôn. Tóm lại là tôi chả biết gì về anh ấy cả, đến gương mặt anh ấy cũng không biết ra sao.

Không biết mặt, chẳng biết tên, cũng chưa từng tiếp xúc. Vậy thì tôi thích anh ấy kiểu gì đây??

Sau khi nhà trường cho học sinh nghỉ học được tầm 1 tuần do mùa dịch Covid này, tôi bắt đầu vác xác đi học thêm. Hôm đó cũng là hôm đầu tiên tôi đi học lại.

Như mọi hôm trước khi nghỉ dịch, hôm nay tôi cũng đến và học cùng các anh chị lớp 11. Mặc dù nghỉ có 1 tuần thôi nhưng kiến thức trong đầu tôi dường như quên sạch cả, cách làm cũng chẳng nhớ nốt luôn.

Hôm ấy nhớ không nhầm thì trên người tôi là một tông đen thui, đen từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ phải qua trái và từ trong ra ngoài. Đen từ trong tâm hồn đen ra luôn chứ không phải chỉ đơn giản là bề ngoài thôi đâu. Bộ dạng thì nhếch nhác, lôi thôi. Đầu tóc thì bù xù trông như tổ chim thế các bạn ạ.

Chỉ là bài toán đơn giản thôi mà cũng phải kiến tôi vò đầu bức tóc để suy nghĩ rồi, đang trong tình trạng bí thế thì đột nhiên có 2 anh bước vào. Theo bản năng, tôi nghe tiếng nói lạ thì vội quay xuống xem đó là ai.

"Không biết ai thế nhỉ?"

À thì ra là anh lớp 12 ấy, nhưng anh còn lại ở đâu chui ra vậy? Đó là tôi chỉ đoán là anh ấy thôi, vì bình thường ảnh hay vào học sau bọn tôi vài chục phút. Còn cái anh mới vào kia chắc lúc trước bị cấn lịch nên không thể học giờ này được.

Các bạn biết không? Cái anh lớp 12 thường hay học với tôi cười với tôi các bạn ạ, ngay lúc tôi vừa quay xuống luôn. Ôi nụ cười ấy, nụ cười tỏa nắng ấy đã làm xao xuyến trái tim tôi mất rồi. Nụ cười đó đẹp lắm các bạn! Đẹp đến nỗi tôi không còn từ nào để diễn tả.

(Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, cái anh cười với tôi kia là tôi chỉ đoán mò là anh hay học chung với tôi thôi. Như tôi đã nói, tôi không nhớ mặt anh.)

Hai ánh mắt nhìn nhau, tôi không hề cười đáp lại với anh nhưng tôi cảm thấy hơi ngượng vì anh ấy cười quá đẹp. Phải nói là rất đẹp, đẹp lắm! Nụ cười anh vừa dứt thì tôi vội quay lên ngay, nếu còn không quay lên thì chắc mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi mất thôi.

Vừa quay lên, tim tôi như ngưng đập. Rồi đập lại nhưng từng nhịp từng nhịp thật chậm như đang từ từ tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này. Anh ấy cười với mình sao? Là thật hay sao? Anh ấy cười đẹp quá đi mất. Mặc dù đã nhìn nhưng tôi vẫn chưa nhớ được mặt của anh.

Ơ vậy còn tên anh? Anh tên gì, tôi còn chưa biết tên anh nữa mà. Còn cả in4 của anh nữa? Không biết anh có người yêu chưa nhỉ? 

#Khê

P/s: Chương này nội dung nhiều, chưa có thoại nên mong các yu thông cảm. Qua chương sau nhất định sẽ có. Các yu có đoán trước được tình tiết nó sẽ như nào không? Cùng đoán đi nào :>>

Bạn Khê sẽ gửi cho tôi từng chương một, nên khi nào bạn ấy gửi thì mới có truyện cho các yu nhé. Đừng có hối thúc tôi, tôi không phải là người quyết định đâu -.-

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc chương này, cũng như đang có ý định theo dõi bộ truyện này. Nói chung là tôi thay mặt bạn Khê cảm ơn các yu rất nhiều. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro