Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn ảm đạm vào hư không. Cả cơ thể cậu như ngừng hoạt động, kiệt sức vì bị hút cạn sức sống. Tất cả những gì cậu muốn là ngã lại vào giấc ngủ. Cứ như tim của cậu đã bị cướp mất rồi, khi mà Lars đặt môi của mình lên môi của cậu.

Connor vẫn có thể cảm thấy dư vị còn sót lại sau cái hôn mãnh liệt đó. Vị của Lars. Cậu đặt tay lên môi, bất giác sờ như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm của người con trai đó. Cậu đã phải lòng Lars và dường như đó là điều hiển nhiên nhất từng xảy ra.

~oOo~

Sau khi hoàn thành bữa sáng, cậu bước ra khỏi nhà, không một lời tạm biệt. Cơ thể cậu như rã rời, chỉ cần một cơn gió cũng sẽ thôi tan tành những mảnh vụn còn lại của con tim cậu. Cậu hoàn toàn không muốn đến trường. Và cậu cũng chưa sẵn sàng để nhìn vào mắt Lars.

Connor cố gắng đi một cách cẩn thận hết sức có thể, chọn những con đường lạ, chỉ cần không phải bước ra bờ sông và nhìn thấy Lars phía bên kia. Sử dụng cung đường cũ mình thường đi trước khi gặp Lars, cậu đến trường nhanh hơn mọi khi.

Tránh bắt gặp ánh mắt của bất kì ai, cậu len lỏi qua hành lang đầy người đến lớp của tiết một. Chưa tao giờ cậu cảm thấy yếu đuối và bất lực như thế này, khi không có Lars bên cạnh. Có lẽ hôm nay sẽ chẳng có ai đỡ giùm những ly nước đang thèm khát được tạt vào người mình rồi, Connor cười buồn nghĩ.

Lạ thay là cũng chẳng có bóng dáng của Mikayla đâu. Bình thường, cô sẽ chạy đi tìm cậu, bám dính như sam để không một tên khốn nào có thể đụng vào người Connor yêu quý của cô. Cũng ổn thôi, Connor nghĩ, mình cần một khoảng thời gian tĩnh lặng.

Connor bước được vào lớp trước khi có bất kì ly nước nào tạt vào người. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tiết một và tiết hai trôi qua trong bình yên. Lars và Mikayla vắng mặt. Connor trở nên bồn chồn và có phần lo lắng về hai người bạn của mình. Nhưng có lẽ họ sẽ ổn thôi.

Giờ ra chơi, Connor trốn tịt trong nhà vệ sinh, chờ đến khi chuông reng thì chạy thẳng đến lớp của tiết ba. Không có Lars hay Mikayla, cậu chỉ là một kẻ thua cuộc.

Tuần qua có lẽ là tuần dài nhất mà Connor từng có. Hai người bạn đầu tiên trong đời mà cậu có, những trải nghiệm mà có mơ cậu cũng không tin là sẽ có ngày được trải nghiệm. Nhưng có lẽ đồng hồ đã điểm số mười hai và đến lúc cậu quay trở về là nàng Lọ Lem rách nát, tuyệt vọng rồi.

Sau tiết bốn, Connor bước ra khỏi lớp và đụng vào người Lars.

- Đi với mình. - Lars nói.

Mình, Connor nghĩ ngợi, Lars xưng là mình, khác với mọi ngày. Nhưng chưa kịp làm gì, Lars đã nắm lấy tay của Connor mà kéo đi. Và nắm tay ở đây là những ngón tay đan vào nhau. Cả người của Connor bỗng nóng hực lên, mặt cậu đỏ như gấc.

Lars đưa Connor đến sân bóng chày. Dưới đó là những khuôn mặt quen thuộc, những kẻ bắt nạt. Không, không. Connor ngán ngẩm lắc đầu.

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì... - Connor thắc mắc với Lars.

Không trả lời, Lars để Connor ở đó rồi chạy vào nhà kho. Một hồi sau, cậu trở ra với một cái xô đầy bong bóng nước. Connor không cần nghĩ quá nhiều để biết rằng Lars tính làm gì. Bong bóng nước được sinh ra vì một và chỉ một lý do duy nhất - để ném vào người khác.

- Này, cậu không định...

Trước khi Connor kịp hoàn thành câu nói, Lars dùng hết sức lực để ném một trái xuống dưới sân bóng chày. Nó đập trúng tấm lưng của một tên. Nó la lên rồi quay lại nhìn lên, đảo mắt xem kẻ nào đã làm chuyện đó.

Nhưng với danh là đội trưởng đội bóng chày, cánh tay Lars nhanh nhẹn nhặt từng trái bóng, có khi là hai, ném một cách dữ đội vào lũ đồng đội của mình. Chúng la lên, chạy tán loạn để né, nhưng làm sao có thể tránh được tài nghệ của Lars.

Connor nhìn một cách ngạc nhiên và có phần buồn cười trước những gì Lars làm. Nhìn lũ bắt nạt chịu đựng có lẽ cũng bù đắp lại được một phần những gì mà cậu đã phải trải qua. Chẳng mấy chốc, chiếc xô đã cạn, còn lũ con trai đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột.

Chiếc quẹt nước khỏi mặt và khi nhìn lên, chúng thấy Lars đang cười mãn nguyện.

- Này đội trưởng, mày làm cái quái gì thế!? - Rubert nhăn nhó quát.

- Tao chả làm gì cả. - Lars đáp. - Connor cả đấy!

Tim Connor lỡ một nhịp. Có phải Lars vừa mới bán đứng cậu?

- Bắt nó! - Rubert hét. Cả lũ con trai chạy lên những bậc thang về hướng Connor một cách điên cuồng.

Lars nắm lấy tay Connor, vẫn là những ngón tay đan vào nhau, rồi chạy.

- Này, cậu đang âm mưu chuyện gì thế!? - Connor hét trong khi đang bị Lars lôi đi.

- Cứ chạy đi! - Lars cười. Rồi sau một hồi nghĩ, cậu thêm vào. - Cậu mà hỏi nữa là mình hôn cậu đấy.

Mặt Connor đỏ bừng lên. Vẫn là cách xưng "mình" đó. Và Connor cũng có ý định hỏi thêm câu nữa thật, vì cậu đã yêu cái vị của Lars mất rồi.

Lars và Connor chạy về phía hành lang vào hội trường. Phía sau là lũ con trai đô con đang rượt theo.

Lars mở cửa phòng hội trường rồi kéo Connor vào, chốt cửa lại. Bên trong tối như mực. Connor hoàn toàn không thể thấy gì, chỉ đi theo Lars. Tay Lars vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Rồi Lars dừng lại. Connor chuẩn bị hỏi thêm một câu nữa, thì một bàn tay khác nắm lấy bàn tay còn lại của Connor. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu biết đó là Mikayla.

Sau một hồi đập cửa, lũ con trai phá được chốt và tông vào. Cũng như Connor, tất cả những gì chúng thấy là bóng tối.

- Connor! Mày đâu rồi!? - Rubert quát.

- Ra đây đi nào thằng chết nhát! - Một thằng khác nói.

- Hay là chúng ta "nói chuyện" giống hôm bữa nhỉ!? - Một thằng cười. - Bữa nói chuyện mà có liên quan đến việc mày bị bọn tao phang gậy bóng chày vào đầu ấy?

- Sau khi tìm ra mày, tụi tao sẽ lột da mày! - Rubert hét.

- Tra tấn mày như tụi tao vẫn hay làm! - Một tên khác chêm vào.

- Cho mày biết thế nào là địa ngục! - Bọn chúng nói rồi cười sảng khoái.

Connor im thin thít. Ánh đèn bật lên. Connor nhìn qua Mikayla, cô đang cười. Lars cũng vậy. Ban đầu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi cậu nhìn ra đằng sau và đó là một biển người. Đội cổ vũ, những học sinh, hầu hết là những người mà cậu quen được ở bữa tiệc, toàn bộ giáo viên, và ngay chính giữa là thầy hiệu trưởng. Bọn họ đang ngồi trên dãy ghế của hội trường, lắng nghe tất cả những gì mà những tên của đội bóng chày đã nói.

Lũ bắt nạt như mất hồn. Chúng há hốc mồm, lắp bắp như tìm một lời biện hộ.

- Cảm ơn mọi người đã có mặt! Hôm nay, tôi xin trình chiếu cho mọi người một bộ phim mà tôi thích gọi nó là "7 Ngày Bắt Nạt"! - Lars quay lại nói lớn cho cả hội trường nghe. Rồi cậu dùng remote bật máy chiếu lên.

Trên tấm bảng khổng lồ của hội trường hiện lên những đoạn băng ghi lại cảnh Connor bị bắt nạt. Có những cảnh gần đây, cũng có những cảnh từ hồi cậu vừa mới đi học ở trường lần đầu tiên.

- Đây là những bằng chứng cho thấy Connor bị bắt nạt bởi đội bóng chày của trường. - Lars dõng dạc nói. - Và các cậu biết sao không, lũ khốn? Đây là những đoạn băng do chính các cậu ghi lại để mỗi ngày lấy ra coi mua vui đấy!

Các giáo viên của trường xem đoạn băng một cách chăm chú, có lúc che miệng lại vì sốc. Trong khi đó, lũ bắt nạt như hóa đá, chúng chẳng thể trốn chạy cũng chẳng thể phản kháng.

Đoạn băng kết thúc. Cả hội trường chìm vào im lặng. Sau một hồi, thầy hiệu trưởng đứng lên:

- Với tư cách là một nhà giáo, thứ nhất, thầy thật lòng xin lỗi Connor. Thầy xin lỗi vì đã là thầy của em suốt bao năm mà không hề biết chuyện khủng khiếp này. Thứ hai, thầy sẽ xử lí chuyện này thật nghiêm khắc, và các em biết sao không, đội bóng chày? Tất cả những ai có tham gia vào chuyện này sẽ bị đuổi học.

Lời tuyên bố của thầy hiệu trưởng như một giấc mơ với Connor. Cậu cảm thấy mắt mình như có nước trong đó, và chẳng mấy chốc gương mặt cậu ngạt trong nước mắt. Lars ôm chằm lấy Connor, để đầu cậu tựa vào vai mình cho nước mắt ướt cả áo.

- Connor! - Mikayla nắm lấy tay cậu. - Mình và đội cổ vũ đã làm một cuộc tìm kiếm và tụi mình nhận ra si-rô lá phong rất dính và cũng rất rẻ. Thế nên tụi mình đã mua mấy chục lít.

Rồi Mikayla đưa một cái remote cho Connor.

- Cái này là để... - Connor gạt những giọt nước mắt còn sót lại khỏi mặt, thắc mắc.

Mikayla liếc mắt lên trần nhà, ngay chỗ lũ bắt nạt đang đứng. Trên đó treo toàn xô là xô si-rô lá phong. Connor hết nhìn lên trần rồi lại nhìn xuống lũ bắt nạt, bây giờ im như thóc. Sau một hồi đắng đo, cậu trả lại cái remote cho Mikayla.

- Xin lỗi, mình không thể. - Connor nói to cho cả hội trường nghe. - Được Mikayla và Lars giúp đỡ, mình chẳng thể nào biết ơn hơn. Nhưng nếu bây giờ mình làm vậy, mình sẽ chẳng khác nào bọn chúng, đúng không?

Mọi người đồng tình, các thầy cô gật đầu, tự hào về sự tha thứ của Connor.

- Connor à, mình yêu cậu. - Mikayla nói. - Nhưng bọn khốn xứng đáng chịu những gì mà chúng gieo rắc - sự khốn khổ.

Rồi Mikayla bấm cái nút màu đỏ trên remote. Những cái xô đồng loạt úp xuống. Si-rô lá phong đổ xuống như những dải lụa. Lũ bắt nạt như tắm trong máu.

- Ahhhhhhh Mày sẽ trả giá đó Connor! Cả mày nữa Lars! Và cả mày nữa, Mikayla! - Rubert và lũ con trai la lên trong khi mặt mày nhăn nhó, khó chịu khi si-rô dính đầy người. Cả hội trường ồ ra một tràn cười sảng khoái, kể cả những giáo viên với trách nhiệm đáng ra là phải ngăn việc làm của Mikayla lại.

~oOo~

Chiều hôm đó, thầy hiệu trưởng làm một cuộc sinh hoạt khẩn cấp. Tuy không muốn tí nào, Connor vẫn phải cùng Lars và Mikayla đứng trên bục để thầy có thể nói rõ cho mọi người hiểu hơn. Tuy nhiên, các học sinh nhìn Connor với ánh mắt thấu hiểu và tôn trọng, có một vài người còn đứng lên xin lỗi vì những gì mình đã làm.

Connor không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng mình cảm thấy hạnh phúc như vậy. Có lẽ đồng hồ vẫn chưa điểm mười hai giờ đâu nhỉ?

Phát biểu xong, thầy hiệu trưởng mời cả ba về chỗ. Nhưng Mikayla nắm tay Lars lại và nói:

- Này, cậu không tính thổ lộ gì với Connor à?

Mặt Lars đỏ ửng lên, rồi cả Connor cũng vậy, nhưng một phản ứng hóa học tiếp diễn. Lars quay qua Connor, miệng hết mở ra rồi lại khép lại như thể đang tìm cách để diễn đạt. Cuối cùng, cậu nói:

- Ờ... cuối tuần này... cậu đi xem phim với tớ được... không...

Đám đông vỗ tay nhiệt liệt, cổ vũ cho một tình yêu chớm nở. Đương nhiên vẫn có vài tên lầm bầm "tởm quá" hay "lũ bê đê" nhưng hầu hết những gì Connor cảm nhận được là tình yêu. Không chỉ từ Lars, mà từ tất cả mọi người. Cậu gật đầu đồng ý, rồi ôm chầm lấy Lars.

- Urghh, cậu chán ngắt Lars ạ. - Mikayla đảo mắt. - Nhưng mọi người đừng lo, tôi cá là họ sẽ chẳng xem được gì đâu vì phần lớn thời lượng phim sẽ được dành ra để hôn hít nhau, - Mikayla hét lớn cho mọi người nghe. - Và có khi tối đó có kẻ sẽ mất trinh đó!

- Mikayla! - Thầy hiệu trưởng hét lên. - Môi trường học tập!

- Dạ em xin lỗi...

Nhưng rồi chuyện đó xảy ra thật, kể cả phần mất trinh.

~ Fin ~

Và vậy là truyện đã hết rồi :) Tập cuối được viết một khoảng thời gian rất lâu sau khi tập trước ra, nên công bằng mà nói thì bao từ vựng, khả năng cảm thụ văn học của mình bay mất tiêu rồi :( Dù sao thì, cảm ơn cậu đã đồng hành với mình đến câu chữ cuối cùng, quả là một vinh hạnh. Nếu thấy truyện hay, cậu đừng quên vote, share để mình có động lực viết thêm nữa nhé <3 Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Hiện tại, có hai BL khác mình đang đặt tâm huyết vào, đó là Chàng Thơ Tổ Chức Bài Trừ Đồng Tính, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong hồ sơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro